00.

flash back


Người đàn ông ấy nhìn em, không cười, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Xuống khỏi người tôi đi."

Em chớp đôi mi dài, con ngươi biêng biếc trong sáng như gương, sạch sẽ chiếu lên gương mặt hắn. Môi hồng mở ra, ấp úng: "Không... xuống được."

Quincy nhíu mày"?"

Olivine mếu máo giải thích: "Tay ngài túm eo của em mà, không xuống được."

Quincy: "..."

Chuyện là hoàng đế Mạc Đô vừa kế vị được một năm - Quincy, hiện tại đã sắp chạm ngưỡng ba mươi đến nơi rồi mà vẫn chẳng có lấy một mống thê thiếp gì cả, càng không nói đến con trai kế vị. Thân mẫu của hắn thấy thế thì rất là lo lắng, sợ hắn bị lãnh cảm nên mời rất nhiều thầy thuốc bốn phương đến xem bệnh cho hắn.

Olivine là một trong số những y sĩ lưu lạc Tây Phương, lần này được người của Mạc Đô mời đến cùng một nhóm đồng hữu khác gặp mặt hoàng đế. Có điều tiệc rượu được quá nửa mà hoàng đế vẫn chẳng thấy đâu, Olivine uống hơi nhiều rượu, ngà ngà say, không biết lang thang thế nào mà lại lạc vào một căn sương phòng.

Sau đó, sau đó chính là dưới tác dụng thần kì của men rượu, Olivine tự nhiên như ở nhà, bò lên giường người ta.

Em vặn vẹo cái eo thon mấy lần, bàn tay to lớn nóng rực siết chặt quá cơ, da dẻ mềm mại của em làm sao mà chịu được. Olivine nhận ra người đàn ông này, chẳng là trước kia từng gặp một lần trên phố, hắn ngồi trên xe phi hành voi kéo, rèm ngả đón nắng tà, nửa gương mặt nghiêm nghị tuấn tú ẩn sau lớp sa thêu, đẹp đến xiêu cả lòng.

Đúng vậy, người này chính là Hoàng Đế trẻ tuổi mới thừa kế không lâu của Mạc Đô.

Mà, cái vị hoàng đế không biết cười mà chỉ tối ngày nhăn nhó này lại đang có vẻ hơi bị tức giân?

Olivine hơi rũ mắt, khẩn cầu: "Ừm... ngài có thể thả em ra không?"

Hắn cau tịt mày, nói: "... Không được."

Olivine ngẩn ra: "?"

Quincy hơi dùng lực, bàn tay khóa bên cái eo nhỏ bấm một cái, làm Olivine đau nấc cả lên. Hắn nói: "Bỏ bàn tay đang sờ ngực tôi xuống trước đi."

Olivine chớp chớp mắt, lúc này mới cúi đầu nhìn thử.

Ối dồi ôi to gan quá đi, mình đang bóp ngực hoàng đế đấy ư??? Em sợ đến tái cả mặt, rụt cái tay tội lỗi bị sắc dục mê hoặc về, cả người lảo đảo suýt thì lao thẳng xuống đất.

"Á..."

May quá, hoàng đế tốt bụng vòng tay qua, một đường cực kì mạnh mẽ kéo em vào lòng. "... Cẩn thận kẻo ngã..."

Olivine tự nhiên được người ta ôm, ngay ngắn úp mặt trên cơ ngực vạm vỡ săn chắc của Hoàng đế. Xung quanh toàn là mùi đàn ông nồng đượm, còn có hương rượu nho thoang thoảng, đầu óc em thấy hơi tê tê.

Qua một lúc lâu, cả hai nằm yên bất động, em mới đột nhiên lí nhí mở miệng: "Ờm, nếu... nếu em nói em không cố ý sờ ngực ngài đâu, ngài có tin không ạ?"

Quincy đáp rất dứt khoát: "Tin."

"Vâng..."

Qua một lúc, bầu không khí hình như cứ nóng dần lên, Olivine mơ mơ màng màng nghe Hoàng đế lại nói.

"Tôi cũng không cố ý sờ eo em đâu."

Ồ, đến đây thì đột nhiên em tỉnh cả người, nhỏm dậy, đôi mắt xanh ngọc chăm chú dán lên khuôn mặt đẹp trai của Hoàng đế, tự tin 100%, hùng hồn nói: "Em không tin đâu ạ."

Quincy: "?!"

Sau đó, em lại nói thêm, với cái vẻ mặt đương nhiên chết đi được.

"Thì tại vì... người anh em của ngài cứng rồi, đang chọc vào mông em đây này."

"..."

????????????!!!!!!!!!!



Sau đó, Olivine cuối cùng cũng biết vị Hoàng đế này mắc cái bệnh gì rồi.

Bệnh đói khát ý huhuhuhuhu T T Đau eo mỏi lưng, cái mông hỏng rồi nè T T

Thái hậu đáng thương quá đi, Hoàng đế không thích phụ nữ đâu, người không thể có cháu bồng rồi T T

Hoàng đế chỉ thích Olivine thôi T T

Ai cứu bé với T T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top