2, Uống thuốc, liều không đủ mạnh
Tuy hơi thổ thẹn nhưng Quincy buộc phải thừa nhận bản thân hắn không giỏi tiếp xúc với người khác lắm.Quan hệ của hắn với những đồng minh khác trong biệt thự không thực sự tốt, nếu phải so sánh thì có vẻ Eiden và Olivine là gần gũi với hắn hơn cả.
Eiden khá hòa đồng, cậu ấy biết cách nói chuyện, biết điều tiết bầu không khí, mỗi điều cậu ấy nói ra đều có sức hấp dẫn, mỗi câu chuyện cậu hay kể cho họ nghe đều khơi gợi trí tò mò. Hắn băn khoăn về thế giới nơi Eiden từng ở, nhiều cũng như cách hắn suy nghĩ xem vì sao Olivine lại mặc bộ đồ thiếu vải đến thế?
Đây là một vấn đề nói lớn cũng không hẳn là lớn, mà nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ. Quincy tuy hơi thô kệch và chậm tiêu trong nhiều khía cạnh, nhưng hắn là đàn ông, hắn cũng có tình yêu bẩm sinh với cái đẹp mà con người ai cũng có. Hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp vừa e ấp vừa gợi mở của Olivine, đến khi phát hiện ra sự nóng ruột của mình, thì em đã đến gần hắn từ lúc nào, đã áp gò má hồng hào nóng hầm hập lên trái tim hắn từ lúc nào rồi mà hắn cũng chẳng biết nữa.
Quincy hoảng hốt, sâu trong tâm trí, hắn hơi sợ hãi.
"Quincy..."
Olivine có một âm giọng mềm mại và dịu dàng, giống như tiếng phong cầm ngủ vùi nơi thánh đường, lặng bước ngâm nga trong gió thu êm ái.
Gò má em ửng hồng, dưới ánh nắng đầu chiều lộng lẫy đến mức hắn đã chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa.
Quincy biết là mình đã chót si mê bông hoa chẳng thuộc về mình, nhịp đập trái tim ngang ngược trong lồng ngực này rõ ràng không chịu nghe theo sự kiểm soát của hắn nữa.
Hắn không biết cách nói chuyện, cũng không muốn nói nhiều. Hắn lựa chọn sử dụng hành động để biểu đạt cảm xúc của mình.
Vì thế, nụ hôn nương trên mi mắt của Olivine nhẹ nhàng trượt xuống gò má. Âu yếm và mềm mại, nâng niu và cẩn thận, càng chậm rãi, cảm xúc càng rõ ràng, càng căng thẳng.
Trong lòng từng đợt sóng cuộn, mạnh liệt xô vào vách đá.
"A..." Olivine nhẹ nhàng ngâm một âm thanh nhỏ, em hít sâu, mi mắt run run.
"Đừng sợ." Giọng Quincy khàn khàn, trầm thấp. Hắn không có nhiều kinh nghiệm, tất cả mọi quyết định từ trước đến nay của hắn đều phụ thuộc vào bản năng sẵn có. Lớn lên nơi rừng thiêng nước độc, hắn đã tôi luyện được sự nhẫn nại của một con thú săn mồi và cả sự khôn khéo của kẻ rình rập chờ đợi kẻ khờ sa lưới.
Olivine, không như hắn nghĩ, em không sợ.
Chưa bao giờ sợ.
Bàn tay em áp lên gương mặt hắn, ánh mắt long lanh chớp động, đầu mày hơi cau.
"Anh nóng lắm đấy, có phải cũng bị ốm không?"
Quincy nghe xong thì khựng lại, hắn nhỏm dậy, mắt nhìn Olivine một cách chăm chú, qua một lúc thì tự nhiên không kiềm chế được mà bật cười.
Phải nói là Quincy rất ít khi cười, hắn là một người lạnh nhạt, ít lời và thích ở một mình. Nụ cười này của hắn đối với Olivine vừa lạ lẫm, lại vừa mới mẻ. Em ngạc nhiên mở lớn đôi mắt màu lục bảo, làn mi dài chớp liền mấy cái.
Quincy không biết nên trả lời thế nào, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Hắn vừa mới phát hiện ra mình si mê vẻ đẹp của người này vài gây trước, thì em lại đặt tay lên trán hắn, âu lo hỏi: "Anh sốt à?"
Quincy hơi bối rối.
"Tôi không..."
"Bị Topper lây rồi?"
Quincy chưa từng nghe đến chuyện chồn cũng có thể lây bệnh cho người...
Bầu không khí nóng hầm hập nhanh chóng tiêu tán, mùi vị ngòn ngọt khiến đầu óc người ta mụ mị lúc trước dần dần nhạt đi, Quincy thấy trái tim mình bình tĩnh trở lại.
Ban nãy hắn suýt nữa đã đi quá giới hạn sao?
"Em giúp anh chữa nhé?"
Hắn có bị bệnh đâu, chữa cái gì cơ?
Quincy nhìn cái vẻ nhiệt tình quá đỗi và ánh mắt lấp lánh trong trẻo của Olivine, tự nhiên cảm thấy mệt mệt.
Mệt tim.
Thôi được rồi, hắn có bệnh, được chưa?
"Ừ..."
Olivine ngồi ngay ngắn lại, vuốt cái mảnh vải ngắn ngủi chẳng che hết bầu ngực cho ngay ngắn. Lúc ngón tay của em chạm qua đoạn trang sức nạm đá trên cơ thể, vài âm thanh vụn vặt vang lên, Quincy tự nhiên nghĩ về đầu vú đỏ hồng neo khuyên lấp ló dưới mảnh vải kia, bụng dưới đột nhiên cồn cào.
"Mặt anh đỏ hơn rồi kìa, chẳng lẽ phát sốt thật?"
Quincy bất lực nhìn gương mặt ngây thơ ngập tràn lo lắng của em, muốn phản đối nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào cả.
Nếu hắn nhớ không nhầm, em từng nói trang phục kì lạ mà em mặc này là để dạy cho người dân cách tiết kiệm vải.
Hẳn là tiết kiệm vải cơ đấy.
Thấy Quincy không nói gì nữa, Olivine nghĩ ngợi một chút, lại đặt lòng bàn tay lên áp trên trán hắn, "Nóng, em có thể chữa cho anh như đã chữa cho Topper, nhưng hơi tốn sức một chút đó, anh có mệt lắm không?"
Phép thuật phục hồi và chữa trị không khó học, cũng không hiếm người dạy, chỉ là những câu thần chú đó có tác dụng phụ, sự hiệu nghiệm của nó phụ thuộc hoàn toàn vào thiên phú của người sử dụng. Hơn nữa việc dùng thần chú phục hồi cũng có giới hạn, nếu lạm dụng quá nhiều thì sẽ có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Chữa trị cho vài con vật nhỏ thì dễ, nhưng chữa trị cho một người đàn ông trưởng thành sẽ khó khăn hơn nhiều, Quincy cũng biết điều này.
Nhưng mà vấn đề là, hắn vốn làm gì có bị bệnh đâu?
"Em cần chuẩn bị vài thứ trước khi chữa cho anh." Olivine đứng dậy từ trên giường, từ góc độ của Quincy, hắn vô tình thấy được bầu ngực tròn trịa căng bóng và núm vú đỏ hồng lấp ló được trang trí bằng hai chiếc khuyên đính ngọc của em.
Bụng dưới nóng hầm hập như phải lửa, tim tự nhiên nhảy loạn lên trong lồng ngực.
Hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vội rời tầm mắt đi, chỉ là vành tai đỏ rực quả thực quá nổi bật.
"Bệnh anh nặng thế, mặt mày đỏ hết rồi, cả tai nữa." Olivine chẳng biết cơ thể của mình vừa bị thị dâm, còn có vẻ lo lắng lắm cơ.
"Khụ..." Từng tuổi này rồi, lần đầu Quincy cảm thấy rối rắm thế này...
Cơ thể của Olivine vốn dĩ rất đẹp, em không mảnh khảnh gầy gò mà rất cân đối, da thịt đủ đẩy, căng bóng mềm mại, cả người chỗ nào cũng khiến người ta phải nhìn lâu hơn một chút. Mà cái loại trang phục chỗ kín chỗ hở kia của em, lại còn thêm cả đoạn xích lấp lánh và khuyên ngực nạm ngọc, dù có nhìn thế nào thì vẫn cứ giống như là cố ý quyến rũ người khác.
Thế nhưng mà cái điều mâu thuẫn cực kì ở đây chính là, gương mặt của em quá đoan trang, quá ngây thơ, quá lương thiện, khiến cho một kẻ vừa mới mấy phút trước tưởng tượng đến việc vồ ấy liếm mút núm vú hồng hào, đay cắn da thịt mọng nước của em như hắn... cảm thấy cực kì hổ thẹn.
Hắn không thể có những cái suy nghĩ dâm dục và cầm thú ấy với một linh mục được.
Trong lúc Quincy đang dùng tay đỡ trán, cố gắng thanh tẩy những ý niệm bẩn thỉu của mình, thì không biết Olivine đã đến thật gần từ bao giờ.
Khoảnh khắc hắn nhận ra sự tiếp cận của em, trong đầu chắc mẩm em lại muốn vươn tay sờ trán mình, thì lại bất ngờ nhận được một cái hôn không lường trước được.
Quincy: "?!!!"
Trong đầu pháo nổ đùng đoàng, cả người hắn dại hết cả ra.
Olivine dán môi em lên bờ môi khô khốc của hắn. Khi đứng, hắn cao hơn em nhiều, thế nên để có thể tặng hắn nụ hôn này, em phải kiễng chân thật cao.
Tim sắp chết máy luôn vì đập mạnh quá rồi, thế nhưng chắc do bản năng bảo vệ bạn tình của giống đực thôi thúc, Quincy rất tự nhiên vòng tay qua eo, nhẹ nhàng bế Olivine lên.
Nói chung hắn không nghĩ được gì nhiều, chỉ là không muốn em mỏi chân thôi mà.
Olivine rất ngoan, rất mềm, rất ngọt.
Em cọ cọ cánh môi của hắn, ngoan ngoãn để hắn bế lên ngang hông, hai tay vòng qua cổ hắn, đầu lưỡi mềm mại chậm chạp đưa ra, cẩn thận miết lên cằm hắn một cái.
Thơm quá, cơ thể em có mùi hoa huệ tây. Cao quý và thanh khiết, mùi hương này thơm và quyến rũ đến mức hắn chỉ muốn vùi mặt vào giữa hai bầu ngực non mềm mà hít lấy hít để, không muốn phải rời xa tẹo nào cả.
"Cho anh một liều hạ sốt trước." Olivine mặt mày cực kì nghiêm túc nói một câu như vậy lúc kết thúc nụ hôn, Quincy lại ngẩn ra.
Lần nào em cũng làm cho hắn cứng họng.
Thuốc?
"..."
"Nụ hôn của cha sứ có tác dụng ban phước, câu thần chú của em có thể khiến anh thoải mái hơn một chút, trước khi chúng ta thực hiện quá trình chữa lành."
Được rồi.
Em nói thì cái gì cũng đúng.
Tuy việc "đút thuốc" đã xong rồi, theo lời em nói, nhưng hắn vẫn cứ bế em trong lòng, mà em hình như là cũng không phản đối việc đó lắm.
Da thịt cận kề, mùi hương cơ thể của em giống như thuốc phiện, len lỏi tới từng tế bào, làm thần kinh của hắn căng chặt.
"Bệnh của anh nặng lắm rồi..." Olivine nhíu nhíu mày, bờ môi ngọt ngào như mứt quả kia vừa mới dán lên miệng hắn, bây giờ lại đang khép khép mở mở, chậm rãi nhả từ, "Xem này, thuốc của em không có tác dụng, người anh nóng bừng."
Olivine nói đúng, bệnh của hắn nặng lắm luôn rồi.
Không cứu được nữa rồi.
Hết hy vọng, hoàn toàn luôn.
"Chắc là tôi cần liều mạnh hơn." Quincy bình tĩnh bịa đặt.
Olivine được hắn bế đung đưa chân, chớp đôi mắt đẹp, cong môi cười: "Ừm, em cũng nghĩ thế."
Quincy ôm chắc Olivine trong ngực, với sức lực và vóc dáng của hắn, dù em có ngọ nguậy hơn nữa cũng không ngã được.
Sao lại đáng yêu thế nhỉ?
Quincy nghĩ vậy.
"Hôn nữa?" Quincy nhàn nhạt đặt câu hỏi.
Olivine cười thật tươi, hồn nhiên lắc đầu.
"Không hôn nữa."
Quincy: "..."
Thề luôn, hắn thấy mình như một thằng ngu.
"Topper đang ngủ, đừng làm phiền em ấy, anh có muốn tới chỗ em không? Em lấy thuốc cho anh nhé."
Quincy không hề chần chừ một tí nào luôn.
"Đi."
"Cứ thế này đi á?" Olivine lại đung đưa chân.
Bầu ngực đầy đặn của em áp lên ngực hắn, xúc cảm cách vài lớp quần áo tuy không rõ ràng nhưng vẫn quá kích thích.
Mềm mại, ấm áp, thơm ngọt.
Hắn muốn nắn thử quá...
Aww... chết tiệt.
---
Lúc đi lên tầng hai của biệt thự tìm Kuya để mượn mấy quyển sách ma thuật, Edmond thế mà lại nhìn thấy vài thứ hơi khó tả.
Quincy bế Olivine đi ngang hàng lang, vừa đi vừa rầm rì nói chuyện gì ấy. Nhìn Olivine cứ cười suốt, giống như chim sẻ nhỏ ngoan ngoãn dính người. Mà Quincy mặt thì lạnh nhạt, nhưng vành tai đỏ rực như sắp bốc cháy đến nơi.
Ài, Edmond nghĩ, Olivine ngây thơ quá đỗi, rõ ràng sắp bị con thú săn kia cắn xé ăn thịt đến nơi, rơi vào móng vuốt của nó rồi vậy mà vẫn tươi cười hiền lành thế kia, xem ra là chẳng nhận thức được nguy hiểm gì cả.
Nhưng Edmond không thích xen vào chuyện của người khác đâu, phiền lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top