Chương 7 : Tân Cung Chủ ?....
Sau một lúc nghe ông nói thì cô mới biết môn phái của ông cũng là bị Huyết Sát chèn ép, Cung Chủ đời trước cũng bị họ giết và mục đích của ông chính là muốn tìm một người có đủ năng lực để gây dựng lại môn phái và lớn mạnh hơn xưa...
"Nhưng tại sao ông lại chọn ta làm người kế thừa tiếp theo của môn phái" cô thật sự cũng đang rất nghi ngờ, tại sao ông không tìm một người trong môn phái và có đủ năng lực hơn, mà lại tìm một người xa lạ mới gặp lần đầu như cô.
"Đúng vậy, không phải tự nhiên tìm một người xa lạ về đây để làm người kế thừa mà còn phải có năng lực, và ta nhìn thấy ở ngươi rất phù hợp ngay cả tính cách lẫn khí chất" ông cười và điềm đạm nói.
Một lúc sau thấy cô vẫn còn do dự ông cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng ông cũng không muốn mất cơ hội lần này, tìm một người có năng lực để vượt qua cửa ải tiếp theo thực sự không đơn giản, ông liền nhẹ giọng nói:
"Cô có thể giúp chúng ta được không?" ông nhìn cô nói.
"Được, ta chấp nhận lời đề nghị của ông" cô đã nhìn thấy ông có một tia hi vọng ở cô nên cô không nỡ dập tắt nó, dù sao thì cô cũng đã từng là một nữ boss của một băng nhóm sát thủ ngầm quốc gia lúc còn ở hiện đại thì đối với cô việc này cũng rất dễ dàng.
"Nhưng muốn chính thức làm Cung Chủ của môn phái thì cô cũng cần phải trải qua cuộc thí luyện về năng lực và sức mạnh của cô, nếu như cô có thể vượt qua thì công lực của cô sẽ tăng một cách đáng kể. Nhưng..." Ông nói đến đây thì liền ngưng lại nhìn cô và sau đó nói tiếp "Nhưng nếu như cô không qua được thì đổi lại đó là mạng sống của chính cô" ông nói xong thì thầm nghĩ 'chắc cô sẽ không chấp nhận đặt cược mạng sống của mình mà tiếp nhận nó đâu'.
Nghe ông nói cô cũng không mấy ngạc nhiên vì cô biết muốn ngồi ở một vị trí cao không phải là dễ, nhưng cô cũng rất tò mò mà muốn thử sức mình xem cô có thể có vận may đó hay không.
"Nơi đó hiện ở đâu, ta cũng rất tò mò muốn vào thử một lần" Nguyệt Dao nhìn ông cười nói.
"Cô đã suy nghĩ kỹ với quyết định của mình chưa, nơi đó không phải là nơi để cô có thể vì sự tò mò của bản thân mà đánh đổi lớn như vậy, chắc cô không biết nơi đó chính là nơi mười người vào thì hết chín người không còn nhìn thấy được mặt trời của ngày mai đâu" ông rất bất ngờ với câu trả lời của cô nhưng cũng nghĩ rằng chắc cô chưa biết được độ nguy hiểm của nó nên nói nói vậy.
"Ta rất chắc chắn với quyết định của mình, ta nghĩ ta chính là người cuối cùng còn sống như ông nói" cô nói đầy tự tin nhìn ông.
Ông do dự một chút liền dẫn cô vào sâu trong rừng trúc, đi được một lúc cô liền thấy một cái núi nhỏ chắn ngang đường, cô nhìn ông đi lại gần đó liền hoài nghi hỏi:
"Đây chính là nơi mà ông nói đó sao" cô nhìn xung quanh và nói.
"Chính là nơi này" ông không nhìn cô mà đặt tay lên vách núi. Như cảm nhận được gì ông liền dùng nội công ấn mạnh vào, vách núi từ mở ra một lối đi.
"Chúng ta mau vào thôi" ông đứng bên trong tay cầm cây đèn nói vọng ra.
Cô liền bước vào cửa vách núi liền đống lại, ông dẫn cô qua mấy ngã rẽ và ánh sáng phía trước cũng dần dần nhìn rõ khung cảnh bên trong.
Khung cảnh ở đây trang trí đơn giản không quá cầu kỳ nhưng cũng khá đẹp mắt, trên những vách đá là những dây hoa buông dài chạm đất, một bên có một hồ nước trồng hoa sen và đàn cá đang bơi lội, một bên có một cái bàn dùng uống trà, không khí ở đây rất dễ chịu, cô ngước mặt lên cho ánh nắng trời chiều chiếu vào.
Trong lúc cô đang hưởng thụ cảm giác thoải mái thì cô cảm nhận phía sau cô có người đang tiến lại gần mình, cô không ngần ngại tung ra một chưởng về phía đối phương. Người kia thân thủ nhanh nhẹn liền tránh khỏi.
"Khoan đã, là người một nhà cả thôi" thấy cô định tung ra một chưởng nữa ông liền nhanh chân chạy lại cản.
"Viêm Cảnh, vị cô nương này là ai sao ngươi lại tùy tiện dẫn về đây" một người phụ nữ nhìn bề ngoài và tuổi tác khoản bốn mươi tuổi lên tiếng nói.
"Cô ấy là Nguyệt Dao và cũng sẽ là Cung Chủ tiếp theo của chúng ta" Viêm Cảnh lên tiếng nói.
Người kia kinh ngạc nhìn cô và đánh giá, 'lúc nãy thân thủ cũng khá, tướng mạo xuất chúng', người phụ nữ liền gật đầu tán thưởng.
"Đây là Tử Hoa là người lúc trước rất thân cận với Cung Chủ, cô ấy rất có mắt nhìn người, ngươi cần phải theo bà ấy mà học hỏi" ông nhìn cô nói.
"Ta biết rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa" cô nhìn hai người họ nói.
"Được, vậy ngươi mau vào đây đi, thời gian ngươi ở trong này là ba ngày, ngươi nhớ phải cẩn thận ba ngày sau chúng ta sẽ mở cửa động cho ngươi" ông mở cửa động và nhắc nhở cô, cô gật đầu và bước vào trong cửa động từ từ đống lại.
_Hết chương bảy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top