CHƯƠNG 5 (tt)

SHERENADE

(Tôi quyết định, bên cạnh dòng tâm tưởng của Tracy, sẽ phải có dòng tâm tưởng của Ser... Vì sao? Cuối truyện tôi sẽ có câu trả lời.)

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ yên bình, dù ta trốn vào 1 góc nào đó của thế giới. Ta lãng quên thế giới, nhưng thế giới không lãng quên ta.

Tôi đã từng muốn lãng quên. 

--------------

Buổi sáng! Nhiều vụn bánh mì! Ly cà phê nóng hổi... Và bầu trời mờ mịt trong sương sớm.

- Tối qua cô say đấy nhé!

Tracy nhìn "boss" của mình cười gượng gạo:

- Là do rượu quá ngon...

Rượu quá ngon, hay chị vẫn còn quá nhiều hấp lực?

Chuông điện thoại cắt đứt dòng tư tưởng lề mề của Tracy.

- Hello? – Ser bắt máy, nghiêng đầu lắng nghe.

Ser nhíu mày, đứng lên bước ra banconl. Tracy nghe loáng thoáng gì đó cuộc trao đổi giữa Ser và chồng chị, về những đứa con của họ.

------------

Tracy mang kính, bắt đầu cuộc truy lùng tung tích kẻ "sát nhân giấu mặt".

Ngoài banconl, Ser vẫn đang trao đổi với chồng mình. Off phone, Ser bước vào phòng. Ánh sáng ươn yếu của ngày mùa thu vẽ một viền sáng mơ hồ quanh dung mạo của Tracy.

Khuôn mặt có viền sáng thiên thần đó chập chờn trong trí nhớ Ser, những năm về trước, khi mà Tracy vẫn còn cả tin và dịu dàng.

Quay nhìn Ser, Tracy mỉm nụ cười cố hữu, nụ cười không vui, không buồn.

- Tất cả vẫn ổn chứ?

- À... Ừ... Vẫn ổn.

Ser nhún vai, ghé mắt nhìn vào laptop.

- Sao rồi em?

Tiếng gõ cửa.

Viên tùy tùng bước vào.

- Madam, có người từ đại sứ quán.

- Được! Mời họ vào.

Ser quay nhìn Tracy cái nhìn ngụ ý. Tracy lặng lẽ bật máy ghi âm.

Volgoj, tùy viên quân sự của đại sứ quán đi vào phòng.

- Madam! Quả là phiền nhiễu!

- Anh vốn biết sẽ không phiền nhiễu khi không có sự việc này xảy ra!

Giọng nói Ser cứng rắn, pha chút bực dọc.

Volgoj ngồi xuống ghế, tháo mũ trùm, quào tay vào mớ tóc hoe hoe vàng của mình.

- Vậy sắp tới chúng ta sẽ thế nào?

- Sẽ thế nào còn tùy thuộc vào nguyên nhân, chứng cứ vì sao bộ trưởng ngoại giao chúng ta gặp tai nạn!

Volgoj đưa mắt nhìn Tracy.

- Trợ lý của Madam?

- Thì sao?

Câu hỏi đầy tình hiềm khích. Volgoj im lặng, đảo tròng mắt.

- Quý vị đã làm việc quá tệ!

- Ai? Ai thưa madam?

- Đại sứ quán, tùy viên quân sự và cà CIA! Quý vị làm thế nào mà phi cơ của bộ trưởng bộ ngoại giao bị tập kích, bị bắn rơi, quý vị vẫn bình chân như vại?

Volgoj chợt nhìn Ser bằng ánh mắt sắc lẻm. Tracyy bắt được khoảnh khắc đó.

- Tôi sẽ truyền lời Madam cho ngài tổng lãnh sự! – Volgoj nhẫn nhịn.

Ser gật đầu, quay nhìn Tracy. Tracy đứng lên mở cửa.

- Cảm ơn ngài tùy viên quân sự!

- Ồ... Hân hạnh!

Volgoj bước ra khỏi cửa. Tracy khép cửa.

- Thế nào em?

Giọng nói Ser như những trái mận ủ rượu lâu ngày, nồng đượm, dậy men.

Tracy dùng ánh mắt: Suỵt!

Ser hiểu ý.

Tracy gõ morse ký hiệu riêng giữa 2 người cho Ser thấy:Phải rời khỏi đây!

Tracy gập màn hình đứng lên.

- Chúng ta đi đâu đó đi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg