Chương 3 (tt)
Nhà Trắng.
Tracy mang tách trà chậm rãi đi vào phòng làm việc.
Paul đang lục tung đống giấy tờ trên bàn, ngước lên nhìn trợ lý riêng.
- Tối hôm qua cô đi đâu?
- Thưa ngài, đến Club gặp vài người bạn.
- Những ai?
Tracy ngồi xuống ghế, nheo mắt nhìn Paul.
- Từ bao giờ ngài có nhã hứng quan tâm chuyện của tôi?
- Thật sự ta cũng chẳng có chút nhã hứng nào... - Paul chợt chộp 1 tờ giấy reo lên - A... cuối cùng cũng tìm ra...
Tracy im lặng nhìn Paul đầy dò xét, thái độ của ông cha nuôi hôm nay hết sức kỳ cục.
Chìa cho Tracy tờ giấy có biểu trưng của Văn phòng Phủ tổng thống, Paul châm biếm.
- Đây! Con hài lòng nhỉ?!
- Việc gì?
Tracy cầm tờ giấy, cô nhìn lướt qua.
- Thoát khỏi sự theo dõi của ta!
- Nhưng tại sao? Ai đề xuất với ngài? Tổng thống sao?
Paul nheo mắt, hất cằm.
- Đọc phần "theo đề xuất..." đi chứ!
Tracy lại cúi nhìn vào tờ giấy.
Hàng chữ đập vào mắt cô: Theo đề xuất của bà Ngoại trưởng Serenade Ford.
- Sang đó con làm gì? Xách cặp, ghi chép cho cô ấy?
- Ta không phải Ser, con sang đó mà hỏi.
- Ngài trục xuất con ngay lập tức sao?
Paul vẫy vẫy tay, như thiếu kiên nhẫn.
- Đi đi!
***
Bộ Ngoại giao.
Tracy ngồi ở phòng chờ lật lật quyển tạp chí.
- Chị vui lòng chờ bà Ngoại trưởng vài phút...
- Được!
Cô thư ký đặt ly nước lọc xuống trước mặt Tracy.
- Em là Lucy, thư ký của Serenade... Em vừa được thuyên chuyển đến thôi.
- À... Ừ!
Lucy nhìn Tracy chăm chú.
- Chị là Tracy Nguyễn đúng không? Em nhận ra chị... Chị có về Đại học Maryland diễn thuyết vài lần.
Tracy còn ngây người chưa tiếp thu xong điều Lucy vừa nói, thì chuông điện thoại nội bộ reo. Lucy nhanh chóng quay lại bàn làm việc tiếp điện thoại.
- Lucy nghe! Vâng... Vâng! - Cẩn thận đặt điện thoại, Lucy nhìn Tracy mỉm cười - Bà Ngoại trưởng mời chị.
- À... Thankyou.
Tracy đứng lên, cô bước vài bước đến cửa phòng bà Ngoại trưởng, mà tim bỗng đập nhanh một cách kỳ cục. Hít một hơi không khí để giữ bình tĩnh, Tracy gõ cửa.
- Xin mời!
Tracy bước vào phòng, bất ngờ khi nhìn thấy Daniel đang ngồi ở salon.
- Chào bà, chào ngài. - Rất nhanh Tracy cất tiếng chào.
Daniel đứng lên bắt tay Tracy siết chặt.
- Đừng khách sáo quá, chúng ta sẽ còn làm việc với nhau lâu dài.
- Rất hân hạnh thưa ngài.
Daniel nở nụ cười hoà nhã.
- Chào Tracy, tôi trở lại văn phòng đây.
- Vâng chào ngài.
Daniel khẽ đưa tay ra dấu chào Ser.
Tracy ngạc nhiên, cách chào tuỳ hứng này chỉ có ở những người bạn thân.
- Em ngồi đi! - Giọng nói Ser kéo Tracy khỏi mơ hồ.
- Vâng cảm ơn madam...
Ser rời khỏi bàn làm việc, rất duyên dáng ngồi vào salon.
- Đừng gọi tôi là madam, mà cũng được nếu em thích giữ khoảng cách.
Tracy thoáng nhìn thấy nụ cười tinh quái của Ser... Lạ thật, cô mong là mình hoa mắt.
- Vì sao lại...
- Bắt cóc em về đây? Em có thể tin, có thể không tin... Nhưng với trọng trách này tôi phải có những người tin cậy giúp việc.
- Chưa chắc! - Tracy bĩu môi sau câu nói.
Ser nheo mắt, cô mỉm cười cách rộng lượng.
- Tôi phát hiện em càng lớn tuổi càng cứng đầu.
- Ý chị chê em già? Cũng được, dù gì thì chị cũng già hơn em mà...
Ser bật cười, rồi cô chợt nghiêm mặt.
- Vẫn luôn luôn mang hành lý theo người chứ?
- Vâng!
Ser đứng lên, vừa đi vào bàn làm việc vừa nói.
- Chúng ta tới Ukraina ngay bây giờ.
(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top