Chương 3

Nhà trắng.

James Howard, ngài Tổng thống đáng kính nhướn mày ngạc nhiên khi nghe Paul dài dòng kể lể.

- Tóm lại là... Cô ấy không chấp thuận?

- Yah!

James nheo mắt hóm hỉnh.

- Thế thì tôi phải đưa Daniel vào vị trí đó, không còn cách nào khác.

- Ồ, không thưa ngài!

Paul lắc mạnh đầu, mặt nhăn lại như cắn phải hạt dẻ hư.

- Chúng ta đâu còn thời gian nữa Paul! Người kế nhiệm sẽ phải lập tức đến Ukraina giải quyết vấn đề của George.

James nhìn đồng hồ trên cổ tay.

- Tôi tưởng anh đã thuyết phục được cô ấy.

- Tôi đã dùng đủ hết mọi lý lẽ... Nhưng Serenade đưa cho tôi 1 lý do, làm tôi không biết nói gì hơn.

- Gia đình? Tôi biết cô ấy sẽ viện cớ gia đình - James nhìn Paul, ánh mắt ông như thất vọng - Paul, tôi đã hy vọng giờ này cô ấy có mặt ở đây...

Paul nén cơn bực bội - Sao ông không tự đi mà mời cô học trò đáng yêu của ông? Ông vốn biết thuyết phục người phụ nữ đó khó hơn lên mặt trăng, vậy mà vẫn ấn chúng tôi vào công việc chán ngắt này.

Điện thoại Paul chợt đổ chuông.

- Xin phép ngài... - Paul chạm tay vào màn hình điện thoại, hỏi giọng sốt ruột - Thế nào?

Tiếng Tracy lãnh đạm vang lên như từ vùng băng giá Bắc cực.

- Hey! Được rồi... Nửa tiếng nữa chúng tôi đến.

- Gia đình cô ấy?

- Đang ngồi xe phía sau...

- Ok! Hẹn lát gặp!

James hướng ánh mắt về Paul.

- Thế nào?

- Trợ lý của tôi đã thuyết phục được cô ấy, họ đang di chuyển.

***

Trên xe.

Tracy thẳng lưng, nhìn mơ hồ về phía trước, cách cô nửa sãi tay là Ser. Ser đang tựa đầu vào lưng ghế, mặt nghiêng đi nhìn ra ngoài.

- Có phải tôi đang đặt cuộc sống tôi, gia đình tôi lên ván cờ phiêu lưu chính trị lần nữa?

Một câu hỏi tựa như bâng quơ, vì giọng nói kia mang chút gì hờ hững, mệt mỏi... Nhưng Tracy chợt cảm nhận, Ser đang có sự dằn vặc nào đó trong mối tương thông gia đình.

- Tôi... cũng từng nghĩ như chị. 

- Ừ... Nhưng cô đã chọn con đường dấn thân.

- Cũng không hẳn.

Ser vừa nghe, đã nghiêng đầu nhìn Tracy, 1 cách quan sát duyên dáng ít ai có được. 

Nếu chị cứ nhìn em như thế, e rằng em sẽ hôn chị mất -  Tracy than thở âm thầm.

- Tôi nghĩ cô can đảm, quyết liệt hơn bất kỳ người phụ nữ nào.

- Đừng nói về tôi nữa! Chị đã có quyết sách nào cho vấn đề ngài George?

Ser nhìn Tracy lần nữa, khóe môi cô khẽ cong lên nụ cười ý nhị.

- Đừng lo... 

Đừng lo? Thì em cũng đã từng không muốn lo lắng về chị rất nhiều năm... Vậy mà vẫn dõi theo chị, vẫn mỗi tuần lái xe đến trước trường chị dạy, để nhìn thấy chị và chồng chị sánh vai hạnh phúc.

- Nhưng này, tôi sẽ có điều kiện với James... 

Điều kiện? - Tracy nhíu mày, đòi hỏi tư lợi ư? Chắc là không. Cô vốn biết Ser như thế nào.

- Tôi sẽ nhận nhiệm vụ với một yêu cầu...

(continue)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg