CHƯƠNG 1
Bình minh dần ló dạng, viền ánh sáng phủ lên chân trời một màu cam dịu, tươi nhuận.
Trong trang trại yên bình ở vùng phụ cận Washington, Serenade Ford, người phụ nữ từng là mật vụ CIA, trở người thức giấc. Cô vén góc chăn ngồi dậy.
- Babe... Đồng hồ đã báo thức đâu? Vả lại hôm nay thứ Bảy mà.
David Ford, phu quân của Serenade giọng còn nhừa nhựa sau giấc ngủ, lên tiếng, dù anh đang vùi sâu đầu vào gối, nuối nắm hơi ấm của ổ chăn.
- Lily sáng nay phải tới trường sớm, em phải đưa con đi.
David chống tay ngồi dậy, giọng rầu rĩ:
- Đó là việc của anh...
Serenade phì cười khi thấy David lắc lư người mãi vẫn không đứng lên nổi.
- Thôi đi, xem anh còn buồn ngủ đến thế, rời khỏi giường nổi đâu?
Serenade ấn David vào giường, mặc kệ anh càu nhàu mấy câu vô ích về bổn phận, trách nhiệm.
Trong bếp, Lily đang lấy sữa từ tủ lạnh, mắt vẫn dán lên màn hình TV chằm chằm.
- Mẹ... Tivi đang phát tin quan trọng.
Cô bé réo Serenade ngay khi cô vừa bước chân vào bếp.
Nghiêng đầu hôn má Lily, Serenade nhìn vào tivi.
- Chuyện gì vậy con?
- Máy bay chở ông Ngoại trưởng vừa rơi ở không phận Ukraina.
Serenade đứng lặng người, cô bước vài bước về phía tivi trong vô thức.
***
Nhà trắng.
Tracy Nguyễn bước nhanh dọc theo hành lang. Tin tức về ông Ngoại trưởng đã làm cô bần thần suốt mấy tiếng qua. Chưa kịp gọi điện thoại cho Paul Anderson - Chánh Văn phòng Nhà Trắng, thì ông này đã gọi cô, "Cô vui lòng đến văn phòng tôi ngay, có việc gấp!".
Dù Paul không nói việc gấp là việc gì, nhưng Tracy Nguyễn biết nó có liên quan đến vụ rơi máy bay của ông Ngoại trưởng.
Đã sáu năm làm việc ở Bộ Ngoại giao, cộng với hơn mười năm lăn lóc ở các nước Trung Đông, Tracy Nguyễn được Paul Anderson xem như một trợ lý đắc lực của ông về ngoại giao, quân sự.
Paul đang nghe điện thoại, ông nhìn về phía Tracy Nguyễn rồi chỉ tay vào ghế phía trước bàn.
Tracy không ngồi, cô có thói quen đứng khi hội kiến cấp trên, chẳng đặng đừng ở những cuộc họp cô mới ngồi vào ghế.
- Tôi vẫn chưa tìm thấy ứng cử viên nào thích hợp thưa ngài. Ý ngài là tạm đưa Daniel lên thay? Không được thưa ngài... Lý do thì xin ngài 5 phút nữa, tôi sẽ trình bày. Thanks Sir.
Paul gác điện thoại, rồi ngồi phịch xuống ghế gãi gãi đầu.
- Hay thật, không chết lúc nào, lại ngay lúc này!?
Tracy Nguyễn nhíu mày nhìn Paul.
- Ngài không nên thế!
- À phải... Sorry, tôi rối trí quá.
- Ngài gọi tôi có việc gì?
Paul thừ mặt nhìn Tracy vài giây, rồi sực nhớ.
- À... Cô! Cô tiến cử cho tôi ai đó có thể thay thế ngài George!
Tracy ngạc nhiên, cho dù cô có am hiểu về ngoại giao, quân sự thì không hẳn là cô có đủ uy tín để tiến cử một "ai đó" vào vị trí quan trọng là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ.
Paul đứng lên với tay lấy áo vest.
- Trên đường sang phòng bầu dục, cô phải nghĩ ra 1 "ai đó".
Nhún vai Paul tiếc rẻ.
- Thật tiếc vì cô là người Việt Nam... Nếu không tôi đã tiến cử cô với Tổng thống rồi.
Tracy phì cười sau câu nói nhiều ẩn ý của Paul.
- Chỉ có vài phút, làm sao tôi nghĩ ra chứ?
Paul bước nhanh ra cửa.
- Chính vì vậy nên tôi mới tuyển cô làm trợ lý đặc biệt. Suy nghĩ đi!
Vừa bước khỏi phòng, Tracy đã thấy Daniel, Phó Ngoại trưởng bồn chồn nhìn đồng hồ.
- Ông cũng sang diện kiến ngài Tổng thống sao? - Paul nhìn Daniel, vẻ chế giễu.
- À không... Tôi muốn hỏi anh ai sẽ thay thế ngài George? - Daniel thoáng lúng túng - Anh biết là bộ Ngoại giao còn nhiều việc phải làm.
- Yên tâm, nội nhật ngày mai phát ngôn bộ Ngoại giao sẽ thông báo bổ nhiệm của Tổng thống.
Paul rẽ phải, hướng hành lang đến phòng Tổng thống.
- Cô xem... Anh bạn của tôi cũng có tham vọng đấy chứ?!
- Ngài rất thích suy diễn... Ông ta sốt ruột vì công việc của bộ thì sao?
Paul cười chỉ tay vào Tracy.
- Chỉ có cô là dám cãi tay đôi với tôi. Mà đã nghĩ ra "ai đó" chưa?
Tracy gật đầu, cười vẻ tự tin.
- Ai?
- Serenade Ford.
(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top