chương 2

Chương 2:

Nhà hắn rất lớn, nhưng không có ai trừ hắn cả, cả căn nhà lạnh lẽo tối tăm, hắn tùy tiện khiều công tắc, tất cả đèn trong nhà được bật lên.

Bỏ Kiều Nhan góc xó, hắn mở tủ lạnh lấy chai nước, uống một ngụm, vừa uống vừa tìm kiếm thứ gì đó ăn được.

Trong buổi tiệc, hắn còn chưa kịp đụng đến món nào đã phải đi về, còn ngồi với cô trong xe gần tiếng đồng hồ, hắn sớm đói đến rả người rồi.

Cảm giác khó chịu khắp cả người, trên đầu còn bốc mùi rượu đỏ, Kiều Nhan không khỏe lôi kéo mái tóc: "cậu có thể cho tôi mượn đồ đi tắm rữa trước được không?".

"Không có", nhà hắn chỉ có mình hắn ở, lấy đâu ra đồ cho cô mặc.

"Sơ mi hay áo thun cũng không có sao?"

"Đồ của tôi", hắn không thích mặc chung quần áo với người khác.

"Cho mượn một cái thôi, tôi hứa sẽ giặt sạch trả cậu mà", Kiều Nhan nhỏ giọng nũng nịu, cô níu kéo vạt áo hắn: "không lẽ cậu muốn tôi ngủ trên giường nhà cậu bằng bộ dạng nhếch nhác này sao?"

Giật lại vạt áo, hắn cau có: "biết nhếch nhác sao nãy không về nhà đi", hắn mà biết giúp người còn bị ăn vạ như thế này, có cho vàng hắn cũng không giúp.

Lên lầu lấy chiếc áo thun đã từ lâu hắn không còn mặc nữa đưa cho cô: "mặc xong vứt luôn đi"

Lửa giận phừng phừng trên đỉnh đầu, Kiều Nhan kiềm nén nuốt xuống, do bản thân cô yêu cầu hắn đưa về, tự cô tìm thì tự cô phải chịu thôi.

Hơn nữa, quãng đường theo đuổi chồng còn dài, còn tràn đầy nước mắt khổ ải, bây giờ mới có nhiêu đó đã chịu không nổi, đại sự không thành, nghĩ vậy Kiều Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng không ngừng mắng.

Trước khi đi, cô còn không quên nói: "ăn tạm thứ gì đi, tôi tắm xong sẽ nấu cho cậu ăn"

"Không cần"

Đứng trên bậc thang, cô trừng mắt hắn: "cậu không cần, nhưng tôi cần", tôi còn chưa có ăn gì đâu.

Nghệch mặt, hắn lấy gói bim bim to, ngồi gác chân, vừa xem hoạt hình, vừa ăn ngon lành bỏ bụng.

Chà lau đầu tóc, Kiền Nhan bước xuống, xem dáng vẻ của Việt Anh, cô không cấm phì cười.

Hắn vẫn giống như vậy, người khác nhìn hắn lạnh lùng, ít nói, theo như lời mấy nữ sinh trong trường, hắn rất cool và ngầu lòi, mấy ai biết, bình thường hắn không khác gì trẻ con là bao.

Quen thuộc mở tủ lạnh, chỉ có trứng , bao bánh mì, trái cây, mấy chai nước.

Mở tủ gổ, bên trong có bao mì ý, cô với không tới, tìm xung quanh thứ gì đó có thể đứng, cô nhón chân cầm lấy bao mì, không ngờ, chiếc thùng bên dưới chân bị trượt, Kiều Nhan bất ngờ ngã ra sau.

Âm thanh vang lên rất lớn, Việt Anh bên ngoài xem tivi cũng nghe thấy được, vội chạy vào bếp xem thử.

Kiều Nhan nằm sõng soài, đau đớn nhe răng nhếch mép.

Trong mắt xẹt qua tia lo lắng, hắn bế thốc cô dậy.

Nước sôi sùng sục, gở bỏ bao mì, cho hết tất cả các que vào nồi, chờ đến khi sợi mì mềm ra, đổ vào rổ cho ráo nước.

Dầu trên chảo đã nóng, bỏ chén trứng đánh vào, khuấy đều, lúc này mới cho mì sợi vào rồi đảo đều, nêm nếm thêm chút gia vị vừa ăn.

Kiều Nhan tay chống cằm, hai mắt si mê hướng dẫn cho Việt Anh nấu ăn.

Muốn làm cho hắn ăn, vậy mà lại thành ra hắn làm cho cô ăn, thôi kệ, vậy cũng được.

Đặt hai dĩa mì xào trứng trên bàn, Việt Anh bực bội gắp vài sợi mì lên: "làm vậy cũng ăn được sao?", hắn cũng biết nấu ăn, bởi vậy trong nhà mới có đồ để nấu.

Nhưng mà chỉ là do hắn đột nhiên phấn khởi, vứt mấy thứ này vào xe đẩy, cho nên nguyên liệu nấu ăn không được đầy đủ, bụng lại đang kháng nghị dữ dội, hắn mới làm theo ý Kiều Nhan.

"Chỉ cần không phải cháy đen hay bị ôi thiu, thứ gì chả ăn được", cô không mấy để tâm đến chuyện mình ăn gì, kiếp trước, cô còn chẳng có cơm để ăn, cô phải làm việc cực lực mới có cơm, cơm tù thì chẳng hề ngon lành gì, có thể ăn được đã mừng rơi nước mắt, cô đâu quan tâm nó là gì.

Việt Anh thì khác, hắn không hiểu ý nghĩa câu nói Kiều Nhan đang nói là gì, chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ xem cô, nhưng Kiều Nhan không buồn nói nữa, chỉ cúi đầu ăn dĩa mì của mình.

Xem cô ăn ngon lành như vậy, cảm giác càng lúc càng đói dữ dội, hắn cũng bắt chước cô, cho sợi mì vào miệng.

Không tới nổi nào, chỉ là có chút không ra gì...

Liếm mép, Kiều Nhan vẫn chưa đã thèm vuốt bụng: "còn nữa không?"

"Trên bếp đó"

"Anh có thể lấy cho tôi được không?", ra vẻ tội nghiệp, Kiều Nhan đỡ eo, tỏ vẻ rất đau đớn: "eo tôi còn rất đau".

"Do ai?"

"Nhưng tôi muốn nấu ăn cho anh mà?", biết lỗi tại mình, Kiều Nhan vẫn cố vươn cổ lên cãi.

"Tôi yêu cầu sao?", rồi cuối cùng do ai nấu?

Hắn vẫn ngồi im không thèm nhúc nhích, Kiều Nhan bểu môi: "keo kiệt", cô bước xuống ghế, đau đớn đỡ eo.

Vẫn còn đang đổ hết số mì còn lại vào dĩa, Viêt Anh đã đi tới để dĩa vào bồn: "nhớ rữa hết đó, không thì ngày mai rữa hết cũng được"

"Không phải chứ, tôi còn đang đau mà"

Hắn giả điếc, đi thẳng về phòng, bỏ mặc Kiều Nhan ảo não cùng cái chảo.

Bực dọc rữa hết đống chén dĩa, Kiều Nhan một bên lầm bầm: "rõ ràng Việt Anh của tôi vô tình cũng đâu tới nổi như vậy".

Thật ra, hắn vẫn vậy thôi, chỉ là khi đó cô không quá để ý nhiều, nhốt mình trong phòng buồn bực, đói thì ra tủ lạnh lấy ăn, gặp mặt nhiều nhưng nói chuyện ít.

Hắn không biết nói chuyện quan tâm người khác, mỗi lẫn gặp, đa số thấy hắn chơi game, ngủ, hoặc là làm thứ gì đó.

Cuộc sống của hắn rất bình yên, phẳng lặng, đôi khi cô không kiềm hãm được đi theo dòng chảy, bất giác đứng bên cạnh hắn.

Hắn ngủ, cô nhìn.

Hắn chơi game, cô nhìn.

Hắn làm việc, cô nhìn.

Hắn xem phim, cô bên cạnh xem cùng.

Hắn nấu ăn, cô nhìn, lâu lâu bị hắn không lời chỉ thị làm gì thì làm đó.

Hắn rữa chén, cô nhìn, muốn giúp lắm, nhưng bể chén dĩa, hắn thấy phiền sẽ đuổi ra.

Giống như cái đuôi nhỏ, cô tò tò theo sau hắn như một thói quen.

Cô vẫn luôn tự nhủ trong lòng, chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, khi cô trả thù xong, cô sẽ trở lại thành cái đuôi của hắn, sẽ cùng hắn bên nhau như trước kia.

Nhưng cô sai rồi, cô quên mất, hắn không hề thích cô thì lấy cái gì để bắt hắn phải chờ đợi cô.

Ngay từ đầu, hắn chỉ là vì thương tiếc cô mới giúp đỡ cô, cô đã tự tay giết chết tất cả.

Bàn tay trắng nõn cầm chiếc ly, hắn mở tủ lạnh, rót nước.

Đột nhiên bị cắt ngang cảm xúc, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, cô vội vả lau qua: "anh còn chưa lên sao?"

Xem bọt xà phòng nổi một cục trên mặt cô, hắn nhếch mày: "ngu ngốc"

Cô vừa mới lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, vẫn còn nhớ chuyện kia à?

"Tôi xem sắc mặt hai nhà không được tốt lắm, hôn nhân không thành, cô tính sao?", hắn không hi vọng cô tiếp tục theo đuổi Thế Vĩ, Thế Vĩ không phải người tốt.

Một người con gái xinh đẹp, hẳn nên dành tình yêu cho một người xứng đáng hơn, biết trân trọng mình chứ không phải một kẻ chỉ biết lợi dụng rồi chà đạp lên tình cảm chân thành.

Làm con gái đã thiệt thòi quá nhiều rồi, còn không biết tự yêu bản thân mình.

Tiếc rèn không thành thép, hắn chậc lưỡi lắc đầu.

"Thái độ anh là gì vậy?", không hài lòng với thái độ của Việt Anh, Kiều Nhan đưa bọt xà phòng trên tay muốn trây lên mặt hắn.

Việt Anh làm sao để cô thực hiện được, hắn nhanh chân lủi ra sau, rời đi.

Nhìn thấy Việt Anh tính bỏ đi, Kiều Nhan vội nói: "hủy hôn thì hủy hôn thôi, nhưng tôi sẽ buồn lắm, anh làm bạn với tôi được không?"

Bạn?

Đám Thế Vĩ đủ phiền rồi còn thêm cô, Việt Anh lắc đầu.

Rữa sạch tay, vội đi qua kéo vạt áo hắn, cô đáng thương: "tôi hứa với anh sẽ không làm phiền anh đâu, tôi chỉ cần ở bên cạnh anh như có người an ủi thôi".

Không nói như vậy, hắn sẽ không đồng ý.

"Tùy cô", cái tay ướt như vậy mà kéo áo hắn.

Trên áo ướt mảng nhỏ, Việt Anh không vui,  kéo kéo áo, không để nó chạm vào người.

Đóng cửa phòng, Kiều Nhan quen thuộc đổ ập xuống giường, hít thở sâu, là mùi dầu xả mới tinh.

Mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp định kỳ, cho nên, dù Việt Anh có lười cỡ nào, căn nhà của hắn vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng.

Hai mắt liêm diêm, tâm thần dần lơ lửng trên mây, cô chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, chiếc điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên.

Lúc này, cô mới nhớ, vừa nãy nhận được cuộc gọi của Thế Vĩ, để không bị làm phiền, cô kéo hắn vào danh sách, cũng tắt luôn chuông điện thoại.

Trên màn hình hiển thị dòng chữ 'phụ thân đại nhân', Kiều Nhan tỉnh táo hơn hẳn, cô ngồi dậy, nghiêm người: "alo, con nghe đây"

"Con đang ở đâu, sao giờ này vẫn còn chưa về nhà nữa hả?!"

"...con, con đang ở nhà của Việt Anh"

"Tại sao con không về nhà?", sau khi đã biết cô ở đâu, giọng nói bên kia đầu dậy nhẹ nhỏm hẳn.

"Con, tâm trạng con không được tốt lắm, nên con không muốn về nhà".

Người bên kia bất mãn câu trả lời của cô, hắn nghiêm giọng: "tâm trạng có không tốt thì cũng phải về nhà chứ, ở nhà còn có cha, có mẹ, có anh con, lý do của con cha không chấp nhận được"

Chính vì có mọi người, nên cô mới càng không muốn về nhà, nhưng cô không thể nói cho họ biết được.

"Hiện tại con không muốn đối mặt với ai hết, cho nên con mới tới nhà Việt Anh, lúc nãy con có nhắn tin trước rồi mà"

Ông Kiều cau chặt mày: "vậy Việt Anh không phải ai thì là cái gì?"

Bà Kiều đứng bên cạnh không hiểu thấu, đánh vào cánh tay ông Kiều: "ông đang nói cái vậy?"

"Không phải, Việt Anh là bạn của con, nói chung, cha đừng hỏi nữa, khi nào cảm xúc con ổn định hơn, con sẽ về mà", không thể giải thích, không thể nói, Kiều Nhan chơi trò vô lý, sợ ông Kiều còn muốn gặng hỏi, Kiều Nhan nhanh trí chúc ông Kiều ngủ ngon rồi tắt máy ngang.

Đang buồn ngủ mà bị đánh thức, Kiều Nhan không mấy tâm trạng, phồng má thở phào, cô nheo mắt xem đồng hồ, đã một giờ hơn rồi.

Giờ này Việt Anh vẫn chưa ngủ.

Cô lôi điện thoại ra, mở app tải game, tự tạo tài khoản, chơi trước hai, ba ván hướng dẫn.

Tiếng gõ cửa vẫn chưa chịu ngừng, Việt Anh phiền hà, tháo tai nghe: "vào đi"

Kiều Nhan hớn hở đúc đầu vào: "xin chào"

"Biết mấy giờ rồi không?", biết vậy lúc nãy hắn bỏ xe bắt taxi cho rồi...

Cô đưa điện thoại đến trước mặt hắn: "tâm trạng không tốt, không ngủ được, cậu chơi game với tôi đi"

Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là con game hắn đang chơi, cái tên của cô cũng gần giống hắn, ký tự cũng y chang, nhưng làm sao cô biết được.

Hắn liếc cô một cái: "mới chơi không đấu hạng được, tự cậu chơi một mình đi"

Hắn bậc cao thủ, cô mới tạo acc, hai người không đánh chung được, chưa kể, cô còn phải sở hữu đủ tám tướng mới được vào rank.

Kiều Nhan không đồng ý, vô sỉ nhảy lên giường hắn, nằm bên cạnh.

"Này, cậu bị điên à?"

Tỏ vẻ ngây thơ, Kiều Nhan rất vô tội: "chúng ta là bạn mà".

"Tôi không hề đồng ý làm bạn cậu, Lê Hân đâu, cô ấy mới là bạn của cậu, đi mà tìm cô ấy", người bị thất tình đều không biết giữ ý tứ vậy sao?

Hay chỉ cần là bạn bè, nam nữ vẫn có thể chung giường như vậy?

Hắn từng là con gái, đương nhiên cũng có bạn thân, nằm cạnh nhau rất bình thường, ngủ chung cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại hắn là nam.

Từ lúc hắn đến nơi này, trừ đám Thế Vĩ, hắn không hề tiếp xúc thân thiết với ai khác hơn nữa, đám Thế Vĩ cũng không hành động thân mật với nhau, nên hắn không thói quen mấy hành động đường đột của cô, vội dịch sang bên cạnh.

Biết bản thân hơi vội, chỉ tại kiếp trước, Kiều Nhan đã có thể tiếp xúc với Việt Anh, nên hiện tại cô quên mất, bản thân làm như vậy tại thời điểm này là quá lỗi, cô vẫn kiên trì giả điên, không biết bản thân vừa làm sai gì, cũng không nhích theo, chỉ làm vẻ mặt khó hiểu: "cậu sao vậy?"

Nhìn mãi không thấy điểm đáng nghi, Việt Anh bật dậy: "muốn chơi với tôi?"

Kiều Nhan hai mắt tỏa sáng, gật đầu.

Hắn rất không nể tình, đạp cô một phát: "mùa sau tôi bị quét lại hạng, sẽ xuống kim cương, cô ráng lết lên được bạch kim thôi, tôi sẽ chơi cùng cô"

"Còn bây giờ, đi về", tôi mở cửa sẵn rồi đó, mau đi ra cho tôi dùm một cái.

"Không, cậu không chơi với tôi, tôi không về".

"Thật sự không về?", hắn nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, nhấn mạnh thêm lần nữa.

Cô rất tin nhân phẩm của hắn, cũng có chút hoài nghi giới tính của hắn.

Bởi vì hai đời hắn không có người yêu, cũng chưa từng có lời đồn cẩu thả với ai, khoảng thời gian sống chung, hắn còn rất lười đi ra ngoài.

Bây giờ có người đẹp chân dài lột sạch đồ, múa máy tay chân trước mặt, chưa chắc gì hắn đã đụng vào, huống chi, cô còn ăn mặc không hề gợi cảm chút nào, thái độ còn mười phần gợi đòn, hắn chắc chắn sẽ không làm gì cô.

Mà nếu như hắn muốn làm, cô mừng còn không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top