chương 1

Chương 1: (sửa)

Cảm giác mát lạnh từ trên đỉnh đầu chảy xuống, Kiều Nhan trợn mắt nhìn người trước mặt.

Đây không phải là...

Khung cảnh quen thuộc, ánh mắt giận dữ của người trước mắt, cô gái phía sau chàng trai ngỡ ngàng sợ hãi, ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ của người xung quanh, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến đáng sợ.

Cô, cô lại lần nữa trọng sinh rồi sao?

Chàng trai không thèm để tâm đến sự thay đổi của cô gái, hắn chỉ thẳng vào mặt cô: "tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi không phải sao, không được đụng đến Chi Tâm, sao cô cứ bám dai như đĩa vậy?"

Ha, ha ha...

Kiểu Nhan đột nhiên bật cười dưới ánh mắt sửng sốt của những người quan khán, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, Kiều Nhan che mặt cười đến mức xót xa.

Cô còn sống, cô vẫn còn sống...

Tại sao chứ?

Cuộc sống này vẫn chưa đủ khiến cô khốn khổ hay sao, vì sao cô lại sống lại một lần nữa...

Lại còn vào lúc cô lâm vào tình cảnh này, khi cô đã mất gần hết tất cả...

"Đủ rồi", chiếc áo khoác chùm lên đầu cô, giống như đã từng, giọng nói của người kia lại một lần nữa vang lên: "cô ấy là hôn thê của cậu, chính do cậu đồng ý cuộc hôn nhân này, dù có thích hay không, cậu cũng phải tôn trọng cô ấy. Chẳng ai kề dao, chỉa súng vào đầu cậu để bắt cậu phải đáp ứng cả, cho nên đừng lại tiếp tục mấy cái hành động thô lỗ như vậy nữa".

Thế Vĩ, người con trai vừa đổ ly rượu lên đầu Kiều Nhan, hắn cau chặt mày, siết chặt lấy tay cô gái phía sau lưng, bất mãn: "Việt Anh, cậu đang bảo vệ cho cô ta?!"

"Cậu biết cô ta đã làm gì mà, cậu biết cậu đang làm cái quái gì không?"

"Biết".

"Biết", hắn gật gật đầu, ánh mắt phức tạp: "vậy tại sao cậu còn muốn đứng ra che chở cho một kẻ độc ác như cô ta, cô ta không đáng cho cậu thương hại đâu".

"Vậy cậu nghĩ mình vô tội sao?", một kẻ làm tổn thương người khác thì có tư cách gì để đi trách cứ người khác.

"....", hắn không thể nói được lời nào, cứng họng nhìn trân trối. Khó khăn lắm, hắn mới nhấp nháy môi, hỏi một câu: "cậu thích cô ta sao?"

"...không, nhưng nếu như cậu vẫn còn muốn chà đạp đoạn tình cảm này của Kiều Nhan, thì sớm một chút cắt đứt đi, thả tự do cho cô ấy, cho cả cậu nữa".

Hắn cảm thấy bản thân đã nói hết những gì cần nói rồi, không cần thiết phải ở đây thêm nữa, Việt Anh nắm lấy tay Kiều Nhan, kéo cô đi ra ngoài.

Hai người con trai đứng bên ngoài quan sát cũng bị tình cảnh chuyển biến trước mắt làm cho sửng sờ.

Một người quay ra hỏi chàng trai bên cạnh: "Việt Anh hôm nay bị sao vậy, bình thường đâu thèm quan tâm mấy chuyện này?".

Chàng trai đứng bên cạnh, một tay thọc túi quần, một tay cầm rượu đỏ đặt trên môi, không biết nên uống hay thôi, ánh mắt kì lạ nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi: "không biết"

"Ổn không?", bóc miếng khăn ướt đưa qua cho Kiều Nhan, hắn dựa lưng vào ghế lái xe, cho cô thời gian giảm sốc.

"Cảm ơn", tiếp nhận tờ khăn giấy trên tay hắn, cô mỉm cười nhẹ nhàng, lau qua đầu tóc, chiếc khăn trắng lập tức xuất hiện vết ố màu đỏ.

Hắn lại đưa qua thêm tờ giấy nữa, cả hai cứ như vậy, im lặng không nói gì.

Không tự dưng nổi điên mắng hắn sao?

Mắng hắn xen vào chuyện người khác, mắng hắn đề nghị Thế Vĩ từ hôn.

Ngồi một thời gian khá lâu, vẫn chưa thấy Kiều Nhan có phản ứng gì, Việt Anh kì lạ trong lòng, không muốn hỏi.

Đầu vai hắn đột nhiên trĩu nặng, đầu tóc nâu gác lên vai hắn, cô gái dùng giọng mũi: "hôm nay cảm ơn cậu".

"Không có gì", hắn chẳng qua là nhìn ngứa mắt nên muốn ra tay thôi.

Cũng từng là con gái, hắn cảm thấy rất chướng mắt thái độ hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm người khác của Thế Vĩ thôi.

Mặc dù Kiều Nhan có sai, khi mỗi lần đi kiếm chuyện với Chi Tâm, nhưng đó là do lỗi của Thế Vĩ, hắn mới chính là kẻ phản bội mối quan hệ này, làm chính chủ, sao có thể không tức giận cho được.

Hắn thừa biết Kiều Nhan thích mình từ nhỏ đến lớn, vẫn hết lần này đến lần khác lừa gạt cô giúp hắn nối dối với phụ huynh, quay đầu lại xúc phạm, sỉ nhục, cười cợt cô ngu ngốc.

Việt Anh làm bạn thân Thế Vĩ từ lúc còn nhỏ, chuyện gì cũng từng thấy, từng nghe, chỉ là hắn không muốn dính líu gì đến chuyện tình cảm tay ba của nam nữ chính, cho nên mới lạnh nhạt không thèm ý.

Nhưng hôm nay, giữa bữa tiệc lớn, hội tụ đủ loại người, Thế Vĩ vẫn không biết nặng nhẹ, hất nước vào mặt cô, mắng chửi, thậm chí là cảnh cáo vị hôn thê của mình vì người con gái khác, đừng nói là bản thân cô, cả hắn cũng thành trò cười của bàn dân thiên hạ. Việt Anh mới bất bình ra tay cứu trợ.

Trước lúc rời đi, sắc mặt hai nhà không mấy tốt đẹp cho lắm...

Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng bị hủy bỏ thôi...

Xem Kiều Nhan đã ngủ quên trên vai mình, Việt Anh vẻ mặt ghét bỏ, nhưng người ta vừa mới trải qua chuyện nan kham, hắn không đành lòng gọi dậy,

nâng nhẹ đầu cô qua một bên, giúp cô kéo dây an toàn.

Dẫm chân ga, một đường chạy chậm đến nhà Kiều Nhan, hắn hạ nhiệt độ trong xe xuống một chút, cho cô có thể ngủ yên ổn.

Đến nhà, Kiều Nhan vẫn chưa hề có động thái muốn tỉnh lại, Việt Anh nghĩ đến chuyện hôm nay, tội nghiệp không kêu cô dậy, để cô tiếp tục ngủ thêm một lúc.

Hắn lấy điện thoại ra đánh vài ván game trong lúc chờ đợi, tin nhắn gửi đến rất nhiều, nhiều nhất là nhóm người Thế Vĩ, hỏi hắn đang ở đâu, làm gì,...

Tâm trạng không tốt, Việt Anh mở cài đặt, bật chế độ tắt thông báo, kéo hình nền của bọn họ xuống dấu x, tiếp tục đánh trận đấu.

"Cậu ta xem mà không trả lời"

"Của tôi cũng vậy"

Hai người đồng loạt nhìn Thế Vĩ: "của cậu thì sao?"

"Cũng vậy"

Chàng trai bộ dáng đào hoa, cười ha hả, ưu nhã ngồi xuống ghế, bàn tay đi lên, ôm lấy vòng eo thon, nhỏ của người đẹp chân dài, cợt nhả: "xem ra chúng ta lại bị tắt thông báo nữa rồi"

"Cậu ta lúc não cũng vậy, không biết hôm nay bị cái quái gì làm mấy chuyện không phù hợp tính cách của mình?", cầm trong tay phi tiêu, ngón tay dò dò trên đầu nhọn, một phát mạnh ném trúng giữa tâm.

Hít mùi hương cơ thể người đẹp, Hải Đăng lầu bầu: "các cậu nói xem, có thể, Việt Anh thích Kiều Nhan rồi không?".

"..."

Thế Vĩ đờ đẩn lắc đầu: "...", hắn không biết, hắn chưa từng nhìn thấy Việt Anh để ý Kiều Nhan.

Có cái gì đó từ trên người tuột xuống, Kiều Nhan giật mình bắt lấy, là áo khoác nam, nhìn ngoài trời, lại nhìn người con trai bên cạnh, hắn đang cuối đầu chơi game, xem dáng vẻ không giống vừa mới bắt đầu, cô mờ mịt hỏi: "tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm"

Lúc cô đang yên tâm, hắn quăng thêm một cậu nữa: "gần một tiếng"

"Gần, gần một tiếng luôn sao?!", hắn đang chơi game làm sao biết được bao lâu.

Cô không quá tin tưởng.

Hắn nghiêng màn hình điện thoại, chỉ lên góc trái: "đánh được bốn mươi lăm phút, ba mươi tám giây rồi"

"Lâu như vậy rồi sao", hắn chờ cô ngủ gần một tiếng không thèm kêu cô dậy. Kiếp trước, hắn cũng giống như bây giờ, đem cô ra ngoài, chỉ là lúc đó, cô còn chiềm trong cảm giác đau khổ, không thể nào ngủ được, cô đã ngồi trong xe hắn khóc rất lâu sau mới nói lời cảm tạ, rồi xuống xe bước vào nhà.

Quen biết từ rất lâu, cô không biết vì sao hắn lại giúp đỡ mình, nhưng cô thật sự mang ơn hắn rất nhiều.

Tuy chung một nhóm với đám người Thế Vĩ, nhưng chỉ duy nhất một mình hắn, không hề chán ghét cô, không hề bỏ đá xuống giếng như bao người khác, lâu lâu còn giúp cô giải thoát trường hợp đặc biệt xấu hổ.

Có một đoạn thời gian, khi cô thất thế, bị gia đình đuổi ra ngoài, bạn bè xa lánh, chỉ duy nhất một mình hắn thu lưu cô, không có điều kiện, không cần vì lý do gì, cho đến khi cô dọn ra khỏi căn nhà của hắn, vẫn không thấy hắn có phản ứng hay bất kì yêu cầu nào muốn cô đáp ứng.

Đoạn thời gian sau, cô nhận ra bản thân đã thích hắn, muốn tỏ tình với hắn, nhưng trong tay hai bàn tay trắng, sợ hắn nghĩ cô chỉ muốn bám đùi hắn nên mới dùng thủ đoạn, cô chờ đợi công việc, cuộc sống dần ổn định mới dám đi tỏ tình, tiếc là, cô chưa kịp nói với hắn đã bị cướp sát hại.

Khi cô phát hiện bản thân lại sống lại một lần nữa, còn là trước khi Thế Vĩ gặp Chi Tâm, cô mừng rỡ đến phát ngốc, nhìn thấy hai người, cô nhớ lại những ngày phải chịu uất ức, đau đớn, khổ sở.

Cô dùng tất cả nổi căm hận, tuyệt vọng đi tính kế hai người, làm cho hai người không thể nào bên nhau được, mà quên mất, thứ cô thật sự cần là gì.

Đến cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, chẳng có gì cả, trong mắt Việt Anh, không còn chút tia thương tiếc nào của năm đó, cái kết cô nhận được cũng không hề giống cô tưởng, họ vẫn đến với nhau, vẫn hạnh phúc, còn cô phải sống trong lao tù, chết dưới chân đám 'bạn tù'.

Thật trớ trêu làm sao...

Ngồi trong lao tù, cô cười bản thân mình ngu ngốc, đánh đổi tất cả mọi thứ vì kẻ không đáng, để một lần nữa tuột mất người quan trọng.

Vẫn còn chưa hết ván, Việt Anh không thể nào phân tâm, hắn kỳ lạ: "sao cô còn chưa vào nhà đi?"

Hai mắt ngấn lệ, Kiều Nhan bắt đầu nức nở.

Việt Anh giật mình rời mắt khỏi điện thoại, khó hiểu: "cô sao vậy?", tỉnh dậy vẫn còn thấy thương tâm nên khóc hả, hắn đâu biết dổ ngọt con gái.

Lắc đầu, Kiều Nhan đột nhiên vòng tay qua cổ hắn: "tôi rất khổ sở..."

Vết rượu vẫn còn chưa được lau sạch, cảm giác rít rịt khiến hắn ghét bỏ muốn tránh ra, lại rất nể tình cô với hắn quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, với lại vừa mới gặp chuyện, hắn miễn cưỡng vỗ vỗ lưng cô, một tay điều khiển nhân vật đi núp bụi.

Cảm giác Việt Anh an ủi mình, Kiều Nhan an tâm nhắm mắt, nức nở: "cậu có chán ghét tôi không?"

"Có", dù sao người cô thích cũng không phải hắn, câu trả lời có hoặc không, không quá quan trọng, hắn chỉ nói thật sự thôi: "người cô dơ quá, mau buông tôi ra đi".

Trái tìm vừa mới nghe hắn nói có còn treo lủng lẳng trên cổ họng, nghe câu sau, Kiều Nhan mới cảm thấy an tâm.

Cô bất mãn chẹp chẹp miệng, chỉ trích: "cậu không thấy tôi đang buồn sao, sao còn đả kích tôi nữa"

"Mau xuống xe đi", hắn còn chưa đánh xong ván này nữa, đội bạn cứng đầu thật.

"Hôm nay tôi không muốn về nhà, cậu thu lưu tôi một đêm được không?", cô vẫn chưa biết phải đối mặt thế nào với cha mẹ của mình.

Cho dù cô biết công ty là tổ truyền ba đời do ông cố hai bàn tay gầy dựng, cha cô vì sợ hãi không biết phải ăn nói như thế nào với ông bà dưới suối vàng, mới đành lòng đuổi cô ra khỏi nhà họ Kiều để kéo dài gia nghiệp, nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều không muốn đối mắt với cha, nhất là khi, kiếp trước trọng sinh, cô hứa với ông, chỉ cần ông giao lại công ty cho cô, cô sẽ làm nó phát triển hơn nữa, vậy mà, cô lại cầm nó trở thành dụng cụ báo thù, khiến cho công ty thành một mớ hổn loạn

Cha cô tức giận đến mức nhập viện, sau đó cô cũng bị đi tù.

Lúc này, Việt Anh không thể làm ngơ nữa, hắn nhìn cô: "cậu lộn thuốc hả, về nhà đi", giúp cô, không phải để cô ăn vạ tôi.

Kiều Nhan rất không phối hợp, nghiêng người cuộn mình, nép người trên tay lái phụ

Bị hành động trơ trẽn của Kiều Nhan làm sửng sốt, Việt Anh xém chút nữa bị nhân vật gấu zuka trong game núp bụi giết chết, hắn điều khiển Nakroth quay người bỏ chạy.

Không thèm để ý đến cô, hắn mau chóng đập nát trụ cuối cùng, bỏ lính vào trụ chính, té khỏi bay qua bên khác, lại một trụ khác lại vỡ, đội bạn không ngừng mắng chửi kêu hắn solo, Việt Anh lạnh nhạt bay vào trụ quơ một phát nữa, màn hình game sụp tối, chữ vàng to tướng xuất hiện cho thấy hắn đã thắng.

Hắn mới tắt nguồn bỏ điện thoại xuống, mở cửa xe, hắn đi vòng qua đối diện, kéo cửa: "đi xuống!".

Kiều Nhan sống chết không chịu bò xuống xe, cô lắc đầu liên tục, đôi mắt đáng thương: "tôi không muốn về đâu"

Hắn phiền hà nắm lấy tay cô, muốn lôi kéo cô ra ngoài, Kiều Nhan làm sao chịu thua, cô cũng cắn răng nhất quyết không đi, hai người giằng co một lúc lâu, xém chút có người dân tưởng Việt Anh là kẻ xấu, muốn báo công an, hắn mới đành bỏ cuộc, trở về vị trí.

"Cô muốn sao?", chịu thua cô rồi.

"Về nhà anh", có thể tạm thời tránh mặt cha cô, tiện thể công lược tên mặt lạnh trước mắt.

Cô không tin bản thân có năng lực trọng sinh thêm một lần nữa đâu, cho nên lần này cô phải biết trân trọng người trước mắt.

Bực bội dẫm chân ga, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, Kiều Nhan sợ hãi nắm tay vịn, hét lớn: "chậm thôi, chậm thôi, tôi không muốn chết đâu!!!", chết hai lần rồi, cô không muốn lại chết nữa đâu, nhất là còn chưa hành động gì đã chết, cô không muốn uống phí kiếp này.

Thấy cô sợ đến phát khiếp, Việt Anh không giở trò đùa dai nữa, hắn từ từ hạ tốc độ chậm lại.
______________

Do đang cạn văn truyện khác nên tạm viết truyện này đỡ chán.

chương tiếp theo khi nào ra tiếp, tôi vẫn chưa biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top