Thanh Sơn kiếm phái là mội môn phái cao nhất trong chốn tiên môn,pháp khí thượng lưu võ công cao đẳng,các đệ tử Thanh Sơn khí chất phi phần,ung dung tuấn nhã,mỗi người có một nét đặc điểm riêng,lần đầu tiên Huyết Phong ở lại một nơi thú vị như thế này,khóe miệng khẽ nhếch không tự chủ được vừa đi vừa nỡ nụ cười ngắm nhìn xung quanh cảnh vật,không cẩn thận liền va phải một người trong môn.
Huyết Phong hoàn hồn trở lại,hắn quay đầu nhìn phía bạch y nữ tử trước mặt mà mình vừa đụng trúng,liền vội vã đi qua xem nàng,đưa tay xuống ôn hòa mở miệng:
" cô nương,thành thật xin lỗi,nàng có bị thương không?"
Bạch y nữ tử nghe thấy giọng nói ôn hòa của hắn,ngẩn đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn lên,chỉ thấy một nam tử mà từ xưa đến giờ ở Thanh Sơn nàng không có gặp mặt lần nào,nhìn đến nụ cười ấm áp như xuân ấy,nàng không nhịn được liền đỏ cả mặt lên,e thẹn đưa lên ngón tay nhỏ nhắn mà thon dài lên nắm lấy tay hắn,đứng lên khẽ cuối đầu nhỏ giọng:
" ta không sao,đa tạ huynh!"
Huyết Phong thấy vẻ mặt e lệ của nàng,đôi mắt không khỏi lộ ra tiếu ý" cô nương không sao là tốt rồi!"
" mà huynh là ai?tại sao ta ở Thanh Sơn lâu như vậy mà vẫn chưa từng gặp mặt huynh?" Nàng cũng khẽ mỉm cười,nét mặt thanh tú có chút gì đó ngây ngô mà hỏi hắn.
" sư phụ ta là Lưu khuyết vân,cũng vừa mới đến đây thôi!" Hắn nói xong chợt nhớ ra được chuyện gì đó,bèn nhìn nàng liền hỏi" cô nương có biết nơi nào là 'ngự thiên hành' hay không?"
Xuỵt,nàng vừa nghe hắn hỏi liền không nhịn được cười,quả thật người trước mặt nàng đây là một cái ngốc nhân,ngay cả tên của luyện kiếm trường cũng đọc sai tự,nàng bật cười nhìn hắn đáp lời"không phải là 'ngự thiên hành' mà là 'ngự hành kiếm khí',huynh thật ngốc!"
Bị nàng cười như vậy vẻ mặt của hắn thoáng chóc đỏ ửng,hắn cười xòa cuối đầu lấy tay gãi gãi,ai nha,thật là xấu hổ mà,ngay cả tên của luyện kiếm trường hắn cũng đọc sai tự,thật mất mặt nam nhi.
Tiểu cô nương nhìn biểu hiện lúng túng của hắn như vậy,không hiểu sao nàng cảm thấy hắn rất đáng yêu,nàng tinh nghịch nháy mắt" muội là Tuyết Ngạo Sương,không biết tiểu ca ca huynh tên gì nha!?"
" à,muội cứ gọi ta Âm Phong là được" Huyết Phong mỉm cười hòa nhã,ôn nhu nhã nhặn mà đáp lời.
" Âm Phong ca ca,muội vốn định đi đến 'ngự hành kiếm khí',hay là hai chúng ta đến đó nha!" Tuyết Ngạo Sương vui vẻ nắm vạt áo của hắn,thần tình phấn chấn mà nói.
" à...ừ...được chứ!" Bị một tiểu cô nương tiếp súc thân mật như vậy,thân thể Huyết Phong có chút cứng đờ,rồi cố hết sức gật đầu đồng ý.
" hay quá,chúng ta đi thôi"
Ngự Hành Kiếm Khí,là nơi dành cho những môn đồ luyện kiếm,kiếm trường rộng rãi,xung quanh là những núi đá nhấp nhô bay lơ lửng giữa không trung,tất cả các đệ tử trong phái điều mặc một màu bạch y,kiếm khí tung bay khắp cả bầu trời mây trắng,những đệ tử môn đồ điều thi nhau luyện kiếm,bọc phát hết linh lực để điều khiển thanh kiếm bay lên,tất cả những gì Huyết Phong nhìn thấy được quả thật là tuyệt diệu.
Huyết Phong đi tới gần Luyện Kiếm Trường,sự chú ý của dời đi khi trong thấy bạch y nữ tử hình bóng quen thuộc,vẻ mặt của nàng vẫn nghiêm trang không kém phần lạnh lùng như những lần hắn đã gặp,mái tóc phiêu diêu,gương mặt tuyệt sắc khuynh thành vẫn đang châm chú nhìn một quyển sách trên tay,không hiểu sao trái tim hắn lại đập mạnh như vậy,cảm giác như chỉ thoáng qua nhưng hắn lại biết được lòng mình lay động,Huyết Phong khẽ câu lên nụ cười nhạt nhẽo,lắc đầu phũ nhận mà vô ý bước đi.
Tuyết Ngạo Sương cũng không biết được tâm tình hổn loạn của hắn,liền vui vẻ đi qua phía Tịch Liên hô to:
" sư phụ"
Tịch Liên ngẩn đầu nhìn về hướng phát thanh,nàng thấy Tuyết Ngạo Sương đi cùng Huyến Phong đang tiến đến,tay khẽ khép quyển sách kia lại rồi bước qua chỗ họ.
" Âm Phong bái kiến ngũ sư thúc!" Huyết Phong cung kính cúi đầu đáp lễ.
" ân,nơi đây là Luyện Kiếm Trường,Âm Phong,ngươi là người mới đến nhưng cũng học được quy tắt ở đây rồi?" Tịch Liên nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn,thờ ơ mà hỏi.
" là,Âm Phong biết rõ!" Hắn khẽ cuối đầu,thật thà nói.
" tốt,vậy bắt đầu luyện kiếm đi!" Nói xong Tịch Liên thong thả bước đi chỗ bàn đá mà ngồi xuống,nàng lật trang sách ra và không để ý đến mọi vật xung quanh.
" Âm Phong ca ca,huynh đừng để ý đến sư phụ của muội,người là vậy đó,lúc nào mà chẳng lạnh nhạt thờ ơ" Tuyết Ngạo Sương lên tiếng an ủi hắn,trong lòng nàng bây giờ chỉ biết làm sao cho Huyết Phong phấn chấn trở lại.
" ân,ta không sao,chúng ta bắt đầu học thôi!" Huyết Phong nỡ ra nụ cười yếu ớt,nhã nhặn mà đi đến sân luyện kiếm.
Trải qua một ngày vất vả,Huyết Phong thở dài nằm trên bàn đầy sách,lấy sách làm gối nằm,mắt nhìn về phía ngọn linh đăng,trong đầu hiện ra vẻ mặt mờ nhạt của Tịch Liên trong lúc đọc sách và luyện kiếm,vẻ mặt bất cần với mọi vật xung quanh,hắn tự hỏi có phải nữ tử này chưa từng biết cười?suy nghĩ liền vứt bỏ ngay lặp tức,khôi phục lại tinh thần mà ghi chép kinh thư.
" Phong nhi,con sống ở đây có quen không?"
Lưu Khuyết vân từ phía sau hắn đi tới,nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị đang chép kinh thư kia,không khỏi lên tiếng hỏi vài điều.
" sư phụ?" Huyết Phong ngẩn người,rồi quay đầu sang ông ngạc nhiên lên tiếng.
Lưu Khuyết Vân ngồi xuống bên cạnh hắn,ông tùy tiện cầm lên một cuốn kinh thư được đặc ở trên,Huyết Phong không nói gì chỉ việc nhìn ông lật từng trang sách,qua khoảng một nén hương,ông mới thở dài đặc nó trở lại trên bàn.
" Phong nhi,tâm trạng hiện giờ của con đang phân vân điều gì hay sao?"
" không có!"
Huyết Phong khẽ cuối đầu xuống,ngón tay đang cầm bút từ từ xiếc chặc lại,tâm tình không ổn nhưng vẫn trầm tĩnh đáp lời ông.
" thật vậy sao?Phong nhi,nếu con không có tâm sự sao mà lại chép nhiều kinh thư như vậy?" Lưu Khuyết Vân ánh mắt vẫn nhìn vào hắn,thở dài nhỏ giọng.
" sư phụ,quả thật không thể có gì qua được mắt người!" Huyết Phong cười khổ,sư phụ của hắn lúc nào cũng có thể nhìn ra được tâm tư của hắn,điều này hắn cũng thật sự bất lực a.
Lưu Khuyết Vân nét mặt hiền hòa,ông lấy tay khẽ xoa đầu đồ đệ mình,mỉm cười mà nói" là ta thấy con từ nhỏ lớn lên,tính cách của con làm sư phụ như ta sẽ không nhận ra hay sao!?"
Mỗi lần ở Bách Hoa Cốc,Huyết Phong có tâm sự gì là liền chép một quyển sách nào đó,chép cho khi hắn giải được khúc mắt ở trong lòng,đến lúc đó hắn mới có việc nghĩ đến dừng bút.
Qua một khoảng thời gian,đã tập dần thói quen này,cho nên ông hiểu được tính cách ở hắn là điều hiển nhiên.
" sư phụ,có phải ngũ sư thúc rất ghét đồ nhi hay không?sao lúc nào người vẫn lạnh nhạt với con như vậy!" Huyết Phong giọng nói u u,trong lòng buồn bực.
Ngũ sư muội?Lưu Khuyết Vân thoáng ngẩn người,rồi nhìn sắc mặt đồ đệ nhà mình,trầm ngâm một chút rồi trả lời" ngũ sư muội lúc bình thường là vậy,điều này tất cả đệ tử trong giáo ai ai cũng biết,cho nên con đừng có bận tâm"
" có thật vậy không?"
" này ngốc tử,con ở đây chỉ lo việc suy nghĩ vớ vẩn" ông nét mặt mỉm cười,bàn tay cốc đầu hắn một cái rõ đau,rồi nghiêm nghị mà nói" còn không mau chép cho xong rồi đi ngủ,Thanh Sơn sẽ tổ chức cuộc thi 'truy kiếm ngự hồn',ngày mai con phải có mặt cho vi sư"
" Truy Kiếm Ngự Hồn!?"đôi mắt hắc thạnh ưng mâu của hắn khẽ phát sáng,không dám tin liền hỏi lại Lưu Khuyết Vân.
" phải,cuộc thi này tổ chức ba mươi năm một lần,là cuộc thi dành cho đệ tử giỏi nhất,cho nên vi sư sẽ cho con tham gia"
" có thật không,sư phụ?" Hắn kích động hỏi" con thật sự được tham gia sao?"
" ngốc" lại là một các cốc rõ đau,ông nhìn nét mặt nhăn nhó của hắn mà nghiêm giọng nói" con là đồ đệ của Lưu Khuyết Vân ta,làm sao mà thua kém đệ tử của người khác được"
" hì" Huyết Phong tay ôm đầu mình nhích xa ra ông một chút,trưng ra nét mặt cười cười.
" thôi được rồi,giờ này cũng đã trễ,con mau nghĩ sớm đi!" Nói xong ông đứng dậy,nhìn hắn một chút rồi đi ra khỏi phòng.
Huyết Phong thấy sư phụ mình đi rồi,hắn nét mặt trở về tĩnh lặng,tay khẽ nắm sợi dây chú đang đeo ở trước ngực một hồi lâu,khoảng một lúc sau rồi đứng dậy đi về giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top