nhìn trộn mỹ nam
Buổi tối đầu mùa hạ,những lá cây phong vàng rơi rụng rãi rác khắp khu rừng,ánh trăng thanh khiết,gió đêm lành lạnh thổi qua từng ngọn cỏ xanh xao,nếu tĩnh tâm lắng động thì có thể nghe thấy được tiếng nước suối đang chảy róc rách thầm lặng.
Từ trong bóng tối sau khuất thân cây,hắc y nhân đang cố gắn ẩn nấp thân mình mà dùng cặp mắt to tròn nhìn nhân ở phía xa kia,âm thầm khẽ nuốt nước bọt,thật không ngờ trên thế gian này lại có một nữ tử đẹp như vậy,tựa như tiên tử hạ xuống phàm gian,tuy rằng chỉ thấy được có bờ vai cùng dung mạo,nhưng lại khiến cho nhân chỉ biết e lệ mà nhìn,nhưng mà đối với một cô nương tắm giữa rừng sâu như vậy thì sẽ không sợ gặp nguy hiểm gì hay sao?sẽ không sao đâu,mỹ nhân,ta sẽ ở đây bảo vệ nàng a!!!
Hắc y nhân chỉ việc châm chú nhìn 'mỹ nhân' tắm rửa,bỗng nhiên nghe tiếng lạch cạch xuất phát từ dưới chân,đưa mắt nhìn xuống,sắc mặt hắc y liền đình chỉ hoạt động.
" chít...chít..."
Một giây...hai giây...ba giây...và sau đó...
" có chuột aaa!!" Một tiếng hét oanh vàng vang lên làm rung chuyển đất trời.
Phập!! Bóng dáng hắc y lao ra khỏi bụi cây nhanh như chớp,tâm tình bất ổn đưa tay vuốt ngực thở phì phò,kinh khủng quá,thật không ngờ ở trong rừng mà cũng có chuột,quả là dọa chết người ta mà!!
Thở hắt ra một hơi,hắc y nhân đưa ánh mắt tới dòng suối,ủa?sao lạ vậy!?rõ ràng mỹ nhân lúc nãy còn tắm ở đằng kia mà?sắc mặt suy tư nghĩ nghĩ,nhưng đâu biết được rằng,cái người được gọi là 'mỹ nhân' đang mặc y phục bạch y chỉnh tề đứng ở phía sau lưng,ánh mắt được nói là không chút thiện cảm mà nhìn hắc y nhân.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy bóng dáng của 'mỹ nhân' đâu,liền chán nãn ủ rủ quay đầu lại,aizz,khó khăn lắm mới thấy được mỹ cảnh,vậy mà lại bị con chuột chết tiệt kia phá đám,thật bi ai mà!!
Vừa quay đầu lại thì trước mặt in ngay một bạch y nam tử,sắc mặt lại ngưng truệ hai giây...
" nương ơi,có ma!!" Hắc y nhân lại bật tiếng hét chói tai.
Ma?hắn nhìn giống ma lắm sao?
" ngươi căm miệng" Hàn Khuynh Phong sắc mặt âm trầm,lạnh lùng quá khẽ.
" .... " hắc y nhân bỗng chóc câm nín,đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn,sáng long lanh mà nói " hóa ra là mỹ nhân,làm ta cứ tưởng là ai không chứ!"
" mỹ nhân?" Khóe miệng khẽ co giật,Hàn Khuynh Phong ngạc nhiên lặp lại.
" phải nha,hắc hắc,cho dù mỹ nhân có vặn nam trang,nhưng dung mạo của ngươi đã nói lên tất cả nha!" Hắc y nhân cười khanh khách,hai mắt tỏ ra ánh sáng như sao,tự động lại gần Hàn Khuynh Phong vỗ vai,vui vẻ nói.
" ta là nam nhân" hắn hảo tâm giải thích.
" ha hả,không phải chứ?ngươi là nam nhân sao?mỹ nhân à,ngươi đừng đùa ta chứ!" Hắc y nhân không tin liền cười ha hả,trên đời này làm sao có nam tử đẹp như vậy chứ!?chắc là mỹ nhân trước mặt này đang nói đùa thôi.
" ngươi không tin?" Hàn Khuynh Phong khẽ nhướng mày,khóe miệng câu lên một nụ cười khó hiểu" vậy ta sẽ làm cho ngươi tin"
Không chờ hắc y nhân kịp phản ứng,bàn tay hắn nhanh như chớp cầm lấy cánh tay đang thủ vai hắn,thân hình khẽ xoay tròn ôm hắc y nhân ép sát vào thân cây đại thụ cao lớn ở phía sau,nhân cơ hội lấy miếng khăn che mặt màu đen kia ra,Hàn Khuynh Phong thần tình khẽ ngưng động,ánh mắt đánh giá người trước mặt,dung mạo tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc loại khả ái xinh xắn,đôi mắt to tròn lắng động hiện lên tia kinh hãi,môi đỏ hồng chúm chím đang mím lại,nhìn thế nào cũng là một tiểu cô nương chừng mười sáu đôi mươi.
" mỹ...mỹ nhân,ngươi đang làm cái gì vậy hả?" Khóe miệng khẽ cười cứng ngắc,nhìn nụ cười của 'mỹ nhân' trước mặt này,nàng cảm thấy lạnh cả sống lưng,kinh sợ lắp bắp hỏi.
" đương nhiên để chứng thực ta là nam nhân!" Hàn Khuynh Phong thản nhiên đáp,hắn từ từ cuối xuống nhầm vào đôi môi đỏ hồng kia.
" áaa" nàng kinh hãi hai tay nãy giờ đang vịnh thân cây liền đặc ngay trước ngực hắn,khoan đã,ngực phẩn?không phải chứ!?hắn thật là nam nhân sao!??nàng âm thâm đổ mồ hôi lạnh,nàng hét lên "khoan đã!!!"
Hàn Khuynh Phong động tác dừng lại,ánh mắt đen sâu thẩm mà người đang bị mình áp dưới thân cây,không nhanh không chậm lên tiếng " có chuyện gì?"
" mỹ... mỹ nam đại ca ca,ngươi có thể đừng áp ta chặc như vậy được hay không?" Nàng cười lấy lòng,nhìn nam nhân ánh mắt rưng rưng hỏi.
" không phải ngươi không tin ta là nam nhân sao?" Hàn Khuynh Phong nhếch khóe miệng,mắt ưng phát sáng nhè nhẹ.
" tin...tin...,ta tin,ai mà không tin đại ca ca là nam nhân thì ta sẽ đập chết kẻ đó!" Hu hu,tự dối lòng mình thật không ổn chút nào!!trong lòng nàng bây giờ đang cảm thấy đắng chát.
" phải không?" Hắn nhìn nàng cười khẽ,nữ nhân này quả thật rất thú vị,có thể lặt mặt nhanh như vậy thật không tầm thường.
" phải đó,cho nên...,đại ca ca,ngươi là một đại nam nhân,mà đại nam nhân sẽ không khi dễ một cô nương yếu đuối,có phải hay không?" Đôi mắt to tròn linh hoạt khẽ chớp chớp,nàng nỡ ra một nụ cười hết sức là ngây ngô,đại ca ca,ngươi hãy tha cho ta đi!!!
" rất đúng!" Hàn Khuynh Phong trầm ngâm nghĩ nghĩ.
" cho nên,đại ca ca,ngươi có thể thả ta đi sao?" Nàng thấy hắn trầm tư như vậy liền cao hứng,thần tình vui vẻ hỏi.
" chuyện này..." hắn nhìn nàng mà nghiền ngẫm,rồi nỡ ra một nụ cười tuyệt mỹ khuynh thành "không thể"
" vì cái gì không thể?" Nàng kích động hô to,ta đã năng nỉ ngươi như vậy,mà ngươi vẫn chưa đồng ý hay sao?
" ngươi đã nhìn trộn ta tắm,cho nên phải chịu trách nhiệm với ta!" Mỗ nam da mặt dày tuyên bố.
OMG!!đầu óc choáng ván,đôi mắt lờ mờ ánh sao,đây là thể loại chó má gì vậy?nàng đưa ánh mắt mờ mịt mà nhìn nam nhân trước mặt,nhìn đến gương mặt như họa kia,nàng bỗng nhiên nỡ nụ cười ranh mãnh,dù sao có nam nhân đẹp như vậy ở bên cạnh mình,thì thật là hãnh diện.
" cái này thành giao!" Nàng sảng khoái đáp.
" ...." Hàn Khuynh Phong ngoài mặt không biểu hiện,nhưng trong lòng khẽ biến,hắn định bụng hù dọa nữ tử này một chút,thật không ngờ nàng ta lại sảng khoái đáp trả,ai nói nữ tử cổ đại là những người nhu mì e thẹn!?tất cả những khảo cổ và bài học ở hiện đại điều quăng cho chó ăn đi!!
" ta tên Kiều Nguyệt Liên,còn tướng công ngươi tên gì?" Thấy sang bắt quàng làm họ,mới đây Kiều Nguyệt Liên từ tiểu bạch thỏ bỗng chóc trở thành đại hồ lang,xưng hô nhanh chóng đã thay đổi.
" ha hả,ta có việc đi trước,cáo từ" hắn dự định đào tẩu liền bị sắc nữ giữ lại.
" tướng công ngươi đi đâu?ta đi theo được không?" Kiều Nguyệt Liên cười ranh mãnh,đôi mắt chớp chớp khẽ linh động mà hỏi.
Hàn Khuynh Phong xoay người lại đối diện với Kiều Nguyệt Liên,nàng thấy hắn nhìn mình thì tâm tình trở nên vui vẻ,định nói ra câu gì đó rồi lại thấy thân thể không cử động được,nàng cố trừng mắt nhìn hắn,điểm huyệt,là điểm huyệt a?tại sao ngươi lại điểm huyệt ta!?thật không nghĩ khí!!
" nữ nhân,ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại đây đi!" Hàn Khuynh Phong cười khẽ,bàn tay to thon dài khẽ nâng cằm nàng lên,rồi nhanh chóng xoay người biến mất trong màn đêm.
Nói giỡn,hắn tốt nhất không nên dây vào nữ nhân đó,nên cách nàng càng xa càng tốt mới an toàn.
Kiều Nguyệt Liên trợn tròn mắt mà nhìn bạch y khuất bóng,cái tên nam nhân chết tiệt,ngươi dám đùa bỡn cô nãi nãi này sao?ngươi hãy chờ đi,Kiều Nguyệt Liên ta sẽ tìm ra và bám lấy ngươi!!!
Thế là cuộc hành trình truy phu của mỗ nữ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top