Nam Cung nhị thiếu

Sau khi trận đấu giữa bạch y nam tử và Hoắc Thiên giáo chủ kết thúc được mấy ngày,danh tiếng của bạch y nhân được những giang hồ danh sĩ lấy đề tài để tán gẫu trong lúc nhàn rỗi,có người nói hắn là nhi tử của hiệp khách Dạ Hành,nhưng điều này sẽ không chứng thực vì khác họ,có người lại nói hắn là con nuôi,và cũng có người nói hắn là đồ đệ được nhận về,những tin đồn mang nhiều hình thức khác nhau,chung quy cũng để chỉ bàn luận về một người mà thôi.

Hàn Khuynh Phong vẫn đang ngồi ngay ngắn ở chính điện Thần Phong Môn,sau khi nghe thuộc hạ báo lại thì hắn rất muốn bật người ngửa đầu cười to ra tiếng,đám người giang hồ đó có tư tưởng thật sự rất ấu trĩ,hắn mới xuất hiện có một lần mà lại làm rung động mọi người đến như vậy rồi sao?nếu hắn sẽ làm những chuyện kinh thiên động địa thì không biết sẽ như thế nào đây!?nghĩ đến đây,ánh sáng mắt ưng được phát quang nhè nhẹ,hắn liếc mắt nhìn tứ hắc y nhân đang quỳ trước mặt,nhàn nhạt mở miệng:

" Nhất Ảnh,những năm nay,Thần Phong Môn có hoạt động theo quy luật hay không?"

" bẩm môn chủ,Thần Phong Môn hiện tại đang hoạt động rất tốt" Nhất Ảnh vẻ mặt bất động,cung kính đáp lời.

" ân,xem ra Phó môn chủ cũng không lười biếng!" Hàn Khuynh Phong ánh mắt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hồng y nam tử đang thoải mái uống trà ở phía đối diện.

Bị nhìn đến mình liền chột dạ,Lục Phách cười hắc hắc khoái trá trả lời" ngươi đừng thấy ta là thái tử nghĩ là vô dụng nha,kì thật chuyện giang hồ ta biết cũng không ít đâu,dù gì Thần Phong Môn năm năm trước ngươi giao cho ta quản,tất nhiên là vận hành tốt rồi" Hiên Viên thái tử khoe thành tích.

Nói tới năm năm trước thì phải nói tới lần đi Đào Hải Quan,lúc đó bọn họ chỉ mới mười lăm mười sáu tuế mà đã khiến cho những danh sĩ giang hồ thời đó phải dè chừng,vì thực hành nhiệm vụ mà Dạ Hành phân phó,Hàn Khuynh Phong và hắn diệt sạch hết cả trăm cường đạo đang lộng hành cướp bóc,tiêu diệt đạo tặc giúp cho dân chúng và cũng rèn luyện thêm kỹ năng đối khán trong những lúc cận chiến cần thiết sau này,đồng thời cũng thành lặp ra môn phái Thần Phong Môn.

Sau khi Thần Phong Môn được thành lặp,những quy tắc ngầm cũng được hoạt động theo quy trình qua 'quỷ luyện' ,phải nói rằng ai mà gia nhập Thần Phong Môn phải tập theo võ công theo phương thức ' quỷ luyện' của môn phái đưa ra,nói rõ ràng hơn là tân môn chủ Hàn Khuynh Phong sấp đặc,nhưng qua rồi những huấn luyện tàn khốc như địa ngục đó mà những đệ tử trong môn được võ công rất cao cường,có thể nói một địch mười,kể từ khi Thần Phong Môn xuấn hiện đã khiến cho giang hồ rung động,Thần Phong môn nói tà không tà nói chính cũng sẽ không chính,nhưng khi có môn phái nào to gan dám đến chỗ khiêu chiến,thì phải biết rằng môn phái đó sẽ không còn tồn tại trên đất đại lục Phượng Thiên này,tin tức đưa ra,trấn động một thời,nhưng không ai thấy được Thần Phong Môn hoạt động như thế nào,cho nên người trong giang hồ đã rút ra được bài học,tốt nhất không nên đụng chỗ không nên đụng vào.

Sau khi thành lặp Thần Phong Môn,Hàn Khuynh Phong phải bế quan tu luyện ở đảo Cửu Thiên khoảng tam niên,lúc đó chỉ có Hiên Viên thái tử Lục Phách tân Phó môn chủ tận tay điều hành,nói điều hành vậy thôi chứ thật ra chơi bời đằng khác,cho xin hỏi có thái tử nào không chịu ở trong cung làm an nhàn điện hạ mà chịu ra giang hồ múa kiếm lộng đao?không đâu,ai mà nghĩ vậy thật sự là đã quá xem thường Hiên Viên thái tử này rồi,nói là Phó môn chủ thay môn chủ tạm thời điều hành giáo phái vậy thôi,chứ thật ra là an nhàn phải biết,tất là các hoạt động điều do tứ đại hộ pháp mà Hàn Khuynh Phong tự tay đào tạo đã giúp Thần Phong Môn không bị cho Hiên Viên thái tử này làm cho suy tàn sụp đổ!!

Nhất Ảnh và tam đại hộ pháp còn lại trong lòng liền nhiệt tình khinh bỉ.

Nếu mà để cho Hiên Viên thái tử biết được trong lòng bọn họ đang khinh bỉ bản thân thì sẽ cảm nhận như thế nào đây!?,ân,chắc chắn là trợn mắt to trừng mắt nhỏ mà rống lên,bản thái tử không làm biếng,chỉ là bản thái tử đang lười hoạt động gân cốt mà thôi!!

" ân,làm rất tốt!" Hàn Khuynh Phong gật đầt nhàn nhạt tán thưởng,rồi nhìn đến tứ đại hộ pháp vẫn còn đang quỳ trước mặt" nếu không có việc gì,lui ra đi"

" là" vừa dứt lời,bốn cái bóng liền biến mất trong chính điện.

" Khuynh Phong huynh đệ,hôm nay là ngày lễ hội hoa khôi của Liễu Ý Phường tổ chức,hay là chúng ta đi xem náo nhiệt chút đi!?" Nghĩ đến mỹ nhân,mắt của Hiên Viên thái sáng như sao.

" ân,dù sao ta cũng rãnh rỗi" hắn xuyên qua tới nay còn chưa có biết đến lễ hội hoa khôi gì đó,nên là đi xem cho biết thôi.

Liễu Ý Phường cũng giống như tên gọi của nó,có giàn liễu tre phủ khắp sông Hoàn Hà,ánh trăng tỏ sáng nhàn nhạt trên mặt hồ gợn sóng,những chiếc du thuyền kích cỡ đầy đa dạng,trên sân khấu dưới ánh trăng sao,những hoa khôi tranh bá thi tài đầy năng nổ,mọi người chen chút tranh giành ngắm nhan sắc của các mỹ nhân của Liễu Ý Phường,khung cảnh bầu trời đêm đầy náo nhịp.

Ở một nơi xa khuất ít nhân để ý đến,Hàn Khuynh Phong đưa mắt lên nhìn các hoa khôi tranh bá,không tệ,mỹ nhân cổ đại người người điều là tuyệt sắc,nếu đem ra so với hoa hậu ở thời hiện đại chỉ có hơn chứ không kém,Lục Phách thì khỏi nói,nhìn vẻ mặt dại gái thì hắn cũng biết rồi,kẻ này đánh chết cũng không chừa cái thói phong lưu thành tánh.

Hắn bắt đầu cảm thấy chán nãn nơi này rồi,muốn đi về thì lại bị Hiên Viên mặt dày kéo lại coi thêm,Hàn Khuynh Phong mặt đen lại xuống,nếu mà còn ở lại cái nơi đầy hoa phấn này chắc có lẽ hắn sẽ không kìm lòng được mà ra tay giết người mất,đang chuẩn bị phát hỏa thì có một giọng nói cắt ngang.

" thành thật tạ lỗi,nhưng hai vị có thể cho tại hạ ngồi chung bàn được không?vì ở đây nhân nhiều quá!"

Một giọng nói ôn hòa vang lên,Hàn Khuynh Phong và Lục Phách vẫn còn đang ngấm mỹ nhân cũng dời mắt nhìn qua,chỉ thấy một tử y nam nhân nét mặt tuấn tú đang ngượng ngùng xấu hổ mà gãi đầu nhìn bọn họ,Hàn Khuynh Phong không nói gì chỉ trầm lặng mà nhìn,còn Hiên Viên thái tử ngược lại thì nhiệt tình mời khách.

" được chứ,mời ngồi!" Lục Phách hào sảng lên tiếng.

" đa tạ!"

Tử y nam nhân nói rồi liền ngồi vào ghế,liếc mắt thấy thanh kiếm trắng tuyết được được ở trên bàn đối diện với bạch y nam tử thì trong lòng không khỏi kinh hãi:

" đây?đây là không phải Huyết Kình sao?"

Hàn Khuynh Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời lạnh lẽo,thật không ngờ nam tử này lại nhận ra Huyết Kình,âm trầm mở miệng " nên biết ít chút lại tốt lắm"

" Huyết Kình?thật sự là Huyết Kình?hay quá,cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!" Tử y nam nhân sắc mặt mừng gỡ nhìn Hàn Khuynh Phong,kích động ngôn ngữ mà nói.

" ha hả,tiểu huynh đệ,người kích động như vậy để làm gì?" Lục Phách khóe miệng co giật,cười ha hả,hắn thật không ngờ Huyết Kình của Khuynh Phong lại nổi tiếng đến như vậy,chả bù cho mình chẳng có báu vật gì,thật là đáng thương.

" tại hạ Nam Cung Minh Lãng,không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Thấy mình hơi thất thố liền cười ngượng,rồi nhìn cả hai ôn nhã hỏi.

" hóa ra là Nam Cung nhị công tử,nghe danh đã lâu!" Hàn Khuynh Phong khẽ câu khóe miệng,kỳ thật hắn vừa xuất môn không được bao lâu nhưng cũng có nghe đến Nam Cung nhị thiếu gia trang này,ngoại trừ ôn nhã hiểu lễ nghĩa nhưng võ công sâu không thể lường trước,người này đáng để kết giao.

" Hàn công tử quá khen,nhưng tại hạ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được hai vị ở hoa khôi tranh bá lần này,thật vịnh hạnh" Nam Cung Minh Lãng đối đáp thập phần tao nhã,gương mặt tuấn tú ôn hòa mà nói.

" phải đó,chúng ta lần này để xem hoa khôi tranh bá của Liễu Ý Phường,tất cả điều là mỹ nhân cực phẩm!" Hiên Viên thái tử được cơ hội liền chen miệng vào,nói gì thì nói chứ nói tới mỹ nhân là sẽ có mặt hắn ngay lặp tức.

" ha hả,lần này Liễu Ý Phường hoa khôi tranh bá được Nam Cung gia trang tài trợ,sẽ rất có nhiều tiếc mục hấp dẫn!" Nam Cung Minh Lãng bật cười sảng khoái,rất hài hước mà nói.

Hàn Khuynh Phong chỉ biết lắc đầu,hắn cầm lên tách trà khẽ nhấm nháp mà nhìn lên trên khán đài,quả thật,hoa khôi tranh bá lần này tiếc mục rất hấp dẫn,đang uống trà thưởng thức xem tiếc mục,đột nhiên có một giọng nói của nữ tử lanh lãnh vang lên:

" tướng công mỹ nhân,nương tử xinh đẹp khả ái của ngươi đến rồi đây!!!"

" phụt,khụ...khụ..." Hàn Khuynh Phong đang uống trà sau khi nghe tiếng hét đầy 'triều miến' đó mà nước trà trong miệng đột ngột phun ra,không phải chứ!?hắn kinh hãi đưa ánh mắt dời tới chỗ một đám người đang bu chen chút ở phía xa,có hồng y nữ tử đang cố hết sức mà lách qua để đến bên này.

Lục Phách và Nam Cung Minh Lãng thấy biểu hiện thiếu ưu nhã của Hàn Khuynh Phong,liền nhìn hắn một cái rồi theo ánh mắt của hắn mà dời tới chỗ hồng y nữ tử,Hàn Khuynh Phong tại sao lại biểu hiện thất thố như vậy?nữ tử kia có gì đáng sợ lắm sao!?

Kiều Nguyệt Liên định đi xem đại hội hoa khôi tranh bá gì đó,đang cảm thấy buồn chán mà đi dạo vài vòng,thật không ngờ nàng còn có thể nhìn thấy 'tướng công' mỹ nhân đang ở đây,tâm tình vui phải biết,nàng cố hết sức chen chút cố gắn đến chỗ của tướng công nàng mới được,ở đây làm gì mà lắm người thế này?làm lỡ mất thờ gian ta ở bên cạnh tướng công,thật buồn bực mà!

Sau khi xát định nguyên nhân xong xui,cả hai Lục Phách và Nam Cung Minh Lãng đưa mắt nhìn đến cái người bên cạnh,nhưng hỡi ơi,Hàn Khuynh Phong hắn hiện giờ đã không còn thấy bóng dáng ở đâu mà còn lại cái ghế cô đơn lẽ loi,cả hai vẻ mặt mờ mịt mà nhìn đến hồng y nữ tử đang tiến gần bọn họ.

" này,cái người ngồi ở đây lúc nãy đi đâu rồi!" Kiều Nguyệt Liên thần hào khí sảng nhìn bọn họ lên tiếng mà hỏi,nếu 'tướng công' ngồi chung với bọn hắn thì chắc có lẽ là bằng hữu rồi.

" ý tứ của cô nương là hỏi Hàn Khuynh Phong huynh đệ?" Nam Cung Minh Lãng giật giật khóe miệng,định thần ôn hòa mở miệng.

" hắn tên Hàn Khuynh Phong sao?tốt lắm,hắn đâu rồi?" Kiều Nguyệt Liên cao hứng,hóa ra là tên của tướng công sao?

" đi mất rồi!" Lục phách thành thật đáp,sao hắn có cảm giác khi đối mặt với nữ nhân trước mắt này lại nguy hiểm đến vậy nhỉ?âm thầm nuốt nước bọt.

" vậy xin cho hỏi,hắn đi hướng nào vậy?" Nàng nỡ một nụ cười hết sức là đáng yêu.

" hướng này!" Lục Phách và Nam Cung Minh Lãng đồng thời nói,một người chỉ hướng đông một người chỉ hướng tây,rồi cả hai ánh mắt điều liếc nhau.

" rốt cuộc là hướng nào vậy?" Kiều Nguyệt Liên sắc mặt âm u.

" hướng này!" Vâng,lần này cả hai lại một tây một đông,đổ mồ hôi lạnh.

" các ngươi đùa lão nương đấy à!?nói mau,là hướng nào!?" Nàng tức giận hỏa bốc đầy đầu.

" là hướng này" cuối cùng cả hai đồng nhất chỉ về hướng bắc.

" đa tạ" nói xong nàng dùng khinh công đuổi theo về hướng bắc.

Hiên Viên thái tử khẽ thở hắt ra,hắn đường đường là một thái tử cao quý,mà sao phải sợ tiểu nha đầu đó vậy?

Nam Cung Minh Lãng thì cũng đồng dạng như vậy,nữ nhân này thật hung hãn a,hắn lấy tay khẽ vuốt ngực.

" Lục công tử,cô nương lúc nãy là ai vậy?" Nam Cung Minh Lãng cầm tách trà lên,đưa lên miệng lơ đãng hỏi.

" có trời mới biết,hình như nàng và Khuynh Phong có quan hệ với nhau thì phải!" Cảm thấy cổ họng khô rang,Lục Phách cũng cầm tách trà lên uống.

" tốt nhất là các ngươi đừng có dây vào nữ nhân có nét mặt khả ái,nhất là nữ tử như nàng ta!" Hàn Khuynh Phong từ đâu xuất hiện đang ngồi nhàn nhã trên ghế,thản nhiên trả lời.

" phụt,...khụ... khụ..." tâm trạng cả hai vừa mới bình ổn,bị hắn đột nhiên xuất hiện liền không nhịn được sặc trà.

Tội nghiệp Hiên Viên thái tử và Nam Cung nhị thiếu,do bị kinh hách quá độ  mà phun luôn nước trà ra ngoài,đúng lúc thì cả hai đang ngồi đối diện nhau.

" không phải chứ!?Hàn Khuynh Phong,ngươi là quỷ sao?" Lục Phách vẻ mặt cực khổ mà nhìn hắn,khó khăn mà hỏi.

Cái con người này,lúc đi không thấy bóng về không tiếng động,chẳng lẽ võ công của hắn tới mứt độ di ảnh được rồi?

Nam Cung Minh Lãng vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Hàn Khuynh Phong,đối với võ công hắn có nghiêm cứu rất kĩ lưỡng,người từng luyện võ công như hắn mà cũng không thể phát giác được con người này đến hay là đi,nếu như vậy,không lẽ bạch y nam tử này đã luyện tới xuất thần nhập hóa rồi hay sao?

Hàn Khuynh Phong không trả lời,hắn tiếp tục rót nước trà vào trong tách,kì thật võ không của hắn đã đạt tới cảnh giới nào thì hắn vẫn không rõ,nhưng hắn biết một điều,giờ đây,hắn cảm thấy cả người xung huyết,năng lượng và nội công không thể đột phá lên tầng cao nhất,việc này khiến cho hắn rất là lo lắng.

Kiều Nguyệt Liên đi đến gõ gục ở phía bắc,vẻ mặt âm trầm đến cực điểm,hai tên nam nhân chết tiệc đó,rõ ràng là đang đùa bỡn bổn cô nương đây mà,ở đây không có đường đi thì làm sao mà chạy?nghĩ vậy liền quay về chỗ hoa khôi tranh bá Liễu Ý Phường.

Cả ba người hiện giờ đang xem mỹ nhân diễn xuất thì lại nghe tiếng hét chói tay vang lên:

" hai tên nam nhân chết tiệt kia,dám lừa bổn cô nương?hôm nay ta sẽ giết chết hai ngươi!!"

Ba đại nam nhân nghe vậy sắc mặt liền ngưng truệ,cả ba nhãn lực hảo đủ mà nhìn về hướng bắc,không tốt,chuồn mau!!

" ta đi trước,cáo từ!" Hàn Khuynh ngồi bật dậy,dùng khinh công chạy trối chết.

" ế ế,Hàn Khuynh Phong,chờ ta với!" Hiên Viên thái tử rùng mình một cái,dùng khinh công đuổi theo.

" ta cũng là!" Lần này Nam Cung Minh Lãng chạy hướng khác,bọn họ không cùng đường,nên từ biệt tại đây.

Kiều Nguyệt Liên đuổi tới không thấy bóng dáng của ai đâu cả,nàng tức giận đến phải dậm chân,chết tiệt,các ngươi hãy chờ đấy,còn cái tên Hàn Khuynh Phong thối tha chết tiệt kia,bổn cô nương xem làm sao ngươi có thể trốn cả đời!!

Mọi chuyện diễn ra đã thu hết vào mắt của một người,nam tử hắc y từ trong bóng tối đi ra cùng một người thuộc hạ phía sau,cả hai người điều đưa ánh mắt hướng về Hàn Khuynh Phong con đường lúc nãy.

" Hàn Khuynh Phong?là người chúng ta cần tìm hay sao?" Hắc y nam tử trầm giọng hỏi hắc y nhân.

" là,theo thuộc hạ biết được,hắn là chủ nhân sở hữu thanh kiếm Huyết Kình kia!" Hắc y nhân ngưng một lúc rồi nói tiếp" gia,nếu có hắn phò trợ,chúng ta nhất định sẽ thành đại nghiệp!"

" phải là!" Hắc y nam tử khóe miệng khẽ câu lên,rồi cả hai biến mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top