Chap 22

Tuần tập luyện thứ hai:

   Tất cả có mặt đông đủ ở sân tập vào lúc 3h sáng ngay cả khi Đại Tỷ vẫn chưa đến. Họ đã thích nghi hoàn toàn với việc thức khuya dậy sớm và hiện giờ tinh thần họ đang rất phấn chấn. Tay chân rất ngứa ngáy chỉ muốn vận động. Xa xa Đại Tỷ đã xuất hiện, cô mỉm cười hài lòng:

 - Tuần qua có tiến bộ vượt bậc nhỉ? Giờ thì bắt đầu! Đây là hình của các loại thảo dược mới. Sẵn đây ta thông báo luôn, kể từ hôm nay trên núi luôn có người phục kích nên các con phải cẩn thận chống trả. Mức độ huấn luyện sẽ khó dần đấy! Giờ thì đi đi!

 - Dạ vâng! Tạm biệt sư phụ! - tụi nó đồng thanh rồi chạy đi. 

- Nên nhớ chỉ có 20 phút thôi đấy! - Đại Tỷ nói với theo. 

  Tất cả tụi nó đã cải thiện tốc độ đến không ngờ. Cộng thêm thời gian chiến đấu với mấy tên phục kích rồi trở xuống núi vẫn không vượt quá 20 phút. Đại Tỷ rất hài lòng với kết quả này. Họ chạy tiếp sức, vượt chướng ngại vật luôn kèm theo những tư thế võ thuật rất uyển chuyển. Chạy lên đỉnh núi mà cứ như chạy trên đất bằng, đôi chân ai cũng thoăn thoắt chỉ một thoáng là đã lên đến đỉnh núi. Tụi nó đã trở nên ngoan ngoãn hơn và chịu gọi Đại Tỷ bằng sư phụ.

   Hôm nay Nhị Ca sẽ cho tụi nó dùng súng để tập, tất cả ai cũng mang súng lên núi. Đơn giản chỉ là súng giả có đạn sơn thôi. Ai bị kẻ địch bắng trúng sẽ bị phạt. Tất cả đã sẵn sàng, thoạt đầu tụi nó có vẻ khá nhanh nhẹn hạ được khá nhiều tên. Nhưng càng về sau tụi nó càng mất cảnh giác, có lẽ tinh thần tập trung chưa cao. Nó bị trúng một phá giữa ngực, thế nào cũng bị Nhị Ca phạt cho coi. Nó hậm hực chọi luôn cả cây súng vào đầu tên vừa bắn nó, thế là tên đó bất tỉnh nhân sự luôn. Mọi người nhanh chóng hạ những tên còn lạ rồi xúm xích xung quanh nó. Lili cười tủm tỉm: 

- Có người sợ bị phạt nè mọi người ơi! 

- Bị phạt chung mà có gì đâu mà sợ! - Nana se se lọn tóc. 

  Vấn đề chính là ở chỗ đó. Hai lần nó liên lụy mọi người rồi nên nó đâm ra "tự ái sảng". Lari hái thêm được một mớ thảo dược, cô ngồi xuống trước mặt nó cười hiền: 

- Tụi mình đi xuống dưới đi nha! Không có gì phải sợ đâu!

 Nó lắc đầu tỏ vẻ chán nản, hắn xoa xoa đầu nó:

 - Bx lì quá đi! Không nghe lời ox giận đó nhá! 

Nó nhìn hắn rồi nhìn sang mọi người, đi thì đi có gì phải sợ. Mấy hình phạt rèn luyện thôi mà. Đâu phải bắt tụi nó đi tắm hồ cá sấu hay bơi ở biển cá mập đâu mà sợ. Họ bắt đầu hành trình xuống núi. Nhị Ca từ xa đã thấy vết sơn trên ngực của nó, anh lắc đầu. Tụi nó e dè đồng thanh: 

- Nhị Ca! Tụi em đã về! 

- Alice! Súng của em đâu? - Nhị Ca cất giọng trầm trầm. 

- Dạ thì đây......Hơ đâu rồi? - nó cứ tưởng là đang cầm trên tay ai ngờ nó đã bỏ lại trên núi rồi.

 Nhị Ca không thể hiểu nổi nó lại hậu đậu như vậy. Trời ơi! Con nhỏ này đúng là sinh ra để chọc người ta tức điên mà. Nhị Ca bắt đầu đưa ra hình phạt:

 - Alice! Em chạy lên núi tìm súng! Mấy đứa còn lại chống đẩy cho đến khi nào nhóc con đó trở về!

 - Dạ...aaa...aa..! - Tất cả kéo dài câu trả lời với giọng mệt mỏi. 

Nó bắt đầu chạy đi và mọi người phải xếp hàng ngang để chống đẩy. Việc này có thể nói là khá dễ với các anh nhưng còn các cô thì.......úp mặt xuống đất hoài.

  Hic không biết nó đi đến bao lâu đây. Nhị Ca đi tới đi lui chờ đợi, 5 phút đã trôi qua rồi. Mọi người chống đến cái thứ 300 thì bóng nó dần xuất hiện ở phía xa. Nó chạy xiêu qua vẹo lại cứ như mệt mỏi từ kiếp nào ấy nhỉ. Nó đưa cây súng cho Nhị Ca rồi thở lấy thở để. Nhị Ca gằn giọng:

 - Với khinh kong của em thì phải về sớm hơn 15 phút chứ!

 - Hộc...hộc...hơ dạ? Em...em quên nên khô....không dùng khinh kong. 

- TRỜI!!!! 

"Phịch" 

Tất cả úp mặt xuống đất tập thể. Bó tay! Nó thì gãi đầu cười khì khì. Đến giờ học của Tam Ca. Tụi nó sẽ tập chung với một người khác để thực hành những gì đã học. Loại võ của Thái Lan không hề dễ chút nào. Vậy mà tất cả đã tỏ ra rất thuần thục. Hạ đối phương bằng mọi cách trong mỗi trận. Tam Ca rất hài lòng. Anh tập hợp tụi nó lại và bắt đầu thông báo: 

- Ngày mai Lâm Gia mời các em đến sảnh lớn để nhận vũ khí đấy! Tụi em đã thành công được một nửa trên con đường trở thành sát thủ rồi! 

- YEAHHHH! - tụi nó hò hét lên vui mừng. 

Văn phòng của Triệu Hùng:

 - Tất cả đã đến nơi chưa? 

- Dạ rồi thưa chủ tịch! - trợi lí kính cẩn. 

- Tốt! Ta nhận được tin ngày mai Lâm Gia sẽ cho bật mí những món vũ khí tuyệt thế. Chuẩn bị lực lượng chờ lệnh hành động cho ta!!!

 - Vâng! 

  Những món vũ khí đó là gì? Liệu Triệu Hùng sẽ cướp được số vũ khí đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: