Chap 16
Cuối giờ học:
Nhờ mọi người can ngăn nên nó và hắn tạm dừng chiến tranh, thế nhưng hắn lại muốn nhường nhịn nó nên cuối giờ đã lẽo đẽo đi theo nó làm hòa. Còn nó thì khỏi phải nói hung dữ tới mức dọa đánh người ta. Hắn cũng đâu chịu thua, quyết tâm năn nỉ nó.
- Bx à! Em đừng giận anh nữa!- hắn xụ mặt trông đáng yêu phết.
Nó nguých mặt sang chỗ khác ==> Giận!!!!!
- Em đừng có trẻ con như vậy được không? Anh biết lỗi rồi mà!
Không biết ==> Giận!!!!!!
- Anh hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu!
Không cần biết ==> Giận!!!!!
Hắn gãi đầu khổ sở, cả bọn chỉ biết đứng nhìn thôi chứ cũng chẳng biết giúp gì bây giờ. Bỗng cái đầu hắn sáng trưng bởi cái bóng đen 1200W.
- Vậy anh tung đoạn ghi âm ấy lên mạng nhé! - cười gian.
Nó bỗng mỉm cười thân thiện ==> Hết giận!!!!
- Bx chấp nhận lời xin lỗi của ox! Hihi.... - nở nụ cười ngọt ngào.
Thế đấy! Giận hờn mà phải uy hiếp mới hết giận. Thế là cả đám lên đường thẳng tiến đến..........sở thú. Cái địa điểm mà được cho là nơi hẹn hò lý tưởng của hắn.
Họ xuống xe mà trong lòng đầy hứng khởi vì từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ có biết sở thú là cái giống gì đâu. Toàn là đến trường quậy phá và đến khu mua sắm thôi.
Nó lôi hắn đến đủ chỗ nói chung không bỏ sót chuồng nào trong sở thú. Alden và Lari thì vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện, tình yêu của hai người này nhẹ nhàng quá nhỉ? Cũng chưa hẳn là tình yêu vì đã ai thổ lộ với ai đâu. Quay lại cuộc nói chuyện của họ nào.
- Tiểu Nghi hôm qua sang nhà tôi chơi, nó không ngừng nhắc đến anh đấy! - cô cười nhẹ.
- Thế hả? Khi nào có dịp tôi sẽ đến đấy! Mà cô có gặp Lucky không?
- Có! Con bé có mang cả Lucky nữa! Cả hai phá phách làm tôi dọn dẹp mệt lắm luôn nhưng mà tụi nó rất dễ thương!
- Cô có vẻ yêu trẻ con nhỉ???
Cô gật đầu. Anh lại đỏ mặt vì cô quá dễ thương. Công nhận con người lạnh lùng như cô lại yêu thích trẻ con và động vật như vậy. Anh đã hiểu thêm phần nào về cô. Nana và Kai thì ngồi nghỉ ở một cái ghế đá, trông Kai cứ như là một ông chồng trẻ vậy. Một tay thì cầm dù, một tay thì cầm quạt. Nana thì đang soi gương để trang điểm lại.
- Ck à! Che xích qua đây nè! Vk nắng! - cô nũng nịu.
- Ờ ờ ck biết rồi! - Kai cười, thế là hi sinh luôn phần của mình để che cả cây dù cho cô.
- Vk khát nước quá!
Anh lập tức móc chai nước suối vừa mua trong cặp ra đưa cho cô, nhìn cô uống mà anh cảm thấy rất mát dạ.
Trong khi người ta có cặp có đôi thì Lili và Leo lại gây nhau chỉ vì hai chú panda baby trong chuồng.Lili chỉ vào chú bên trái:
- Nhóc này mới là đực này! Không biết thì đừng có nói!
- Ai bảo? Con đó là cái đấy! Kể cả con bên phải luôn! - Leo cũng cãi.
- Anh dựa vào đâu để nói vậy chứ? Có dám cá cược không?
- Rồi cô muốn cá bao nhiêu? Hai triệu đô đủ không? - Leo bảo.
- Anh điên à? Tôi đi đua xe kiếm sống đấy! Không có giàu như anh đâu! Cá cái gì khác đi đừng cá tiền!
- Được! Vậy nếu cô thua thì cô hôn tôi! Còn nếu tôi thua thì tôi hôn cô! - anh cười gian.
- Ok chơi luôn. - Lili hùng hổ đồng ý
(chị này thấy vậy cũng ngu quá ta!!!).
Cả bọn bật cười nhưng không để cho Lili biết, Leo gọi anh quản lý sở thú đến và hỏi:
- Hai con gấu trúc sơ sinh trong chuồng là giống đực hay cái vậy anh?
- À con bên phải là giống cái cả còn con bên trái là giống đực đấy ạ! Vừa được chuyển từ Trung Quốc sang đây vào tuần trước!
- Cám ơn anh! Anh có thể đi làm việc!
Lli cười đắc thắng nhìn Leo nhưng trông anh sao lại bình tĩnh thế nhỉ? Cô gãi đầu phân tích tâm lý của anh. Cả bọn lại cười khúc khích. Leo bảo:
- Tôi trả nợ cho cô nè!
Anh bước đến đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ trông khi cô vẫn đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau dù chỉ rất ngắn nhưng lại làm cho Lili chao đảo. Mặt cô đỏ ửng, nóng ran nhưng cô không phản ứng gì. Leo hếch mặt:
- Nụ hôn đầu tiên của tôi đáng giá hơn hai triệu đô đấy nhé! Cô là người vinh dự lắm đấy!
Cô bắt đầu sực tỉnh lại quát vào mặt anh:
- Nè! Là tôi thắng mà! Sao anh lại hôn tôi?
- Lúc nãy Leo giao kèo trước rõ ràng mà! - Kai bảo.
- Gì? - Lili chưng hửng.
- Thì nếu Lili thua thì Leo hôn Lili còn nếu Leo thua thì Lili hôn Leo! - nó bảo.
- HẢ????? - Lili mở mắt to hết cỡ.
Cô bị gạt trắng trợn vậy sao? Sao tự nhiên ngu đột xuất vậy trời? Cô vò đầu bứt tai khổ sở.....Tiêu nụ hôn đầu rồi còn đâu. Cả bọn nhìn Lili cười sặc sụa, Leo bước tới bên cạnh cười châm chọc:
- Thôi lỡ rồi! Tui chịu trách nhiệm cho nha! Kể cả lần trước ngủ chung nữa! Tui không để cô thiệt thòi đâu! Hahaa....
Lili ngước lên nhìn Leo:
- Anh nói lại lần nữa coi!
- Tui nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm hết! Nụ hôn này cũng như lần trước ngủ chung! Ok?
- Được! Vậy thì quá được! - Lili cười gian.
- Tôi đùa thôi! - Leo đứng lên.
- Ờ thì đùa! - Lili móc cái điện thoại trong túi ra.
"Tui nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm hết! Nụ hôn này cũng như lần trước ngủ chung! Ok"
Leo tối sầm mặt mày, gặp phải cao thủ rồi! Cả bọn lại một phen cười ôm bụng. Đến lượt Leo vò đầu bứt tai. Cho chừa cái tật gian lận nha cưng! Kết thúc chuyến đi hôm đó, ai cũng quay về với một cảm xúc rất riêng.
Alden thì rất vui, Kai thì cũng tàm tạm, hắn thì ôi trời bạn gái đại nhân khó chiều chuộng quá còn Leo thì đang tìm một cách tự tử sao cho êm ái nhất. Mấy cô nàng thì hí ha hí hửng vì trong các trò quậy phá cũng như tình yêu, họ đều là người giành chiến thắng. Cả bọn ai về nhà nấy còn Alden thì đưa Lari về nhà. Anh đưa cô đến trước cổng nhà.
- Cô vào nhà đi nhé!
- Ơ....anh.... có....có muốn ăn gì không? - cô ấp úng.
- Ừm cũng hơi đói!
- Vậy....vào nhà đi! - cô run run mở cửa.
Tiểu Nghi cùng Lucky từ đâu chạy tới, cả hai lăng xăng trông rất đáng yêu. Cô bé reo lên khi hai người định bước vào nhà:
- A bắt quả tang anh chị định cho em ra rìa nhá!
Anh ngạc nhiên quay lại, con bé Tiểu Nghi đã vọt vào nhà từ lúc nào. Lucky thì quấn lấy chân Lari, cô nhấc bổng nó lên rồi đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gế sô fa rồi nhìn xung quanh. Bên trong nhà của Lari rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong nhà bày trí rất đơn giản tạo nên bầu không khí rất nhẹ nhàng. Ngoài phòng khách thì nhà cô còn rất nhiều phòng khác. Trên cái bàn cạnh cửa sổ là bộ dụng cụ dành cho DJ kèm theo vào quyển sách cùng lĩnh vực. Bên cạnh là một cái tủ sách khổng lồ nhưng toàn là sách nói về thảo dược và kĩ thuật cham cứu. Chẳng lẽ một mình cô có thể đọc hết cả đống sách đó sao? Trên tường còn có một tấm bằng to lớn được lồng kính và đóng khung rất kĩ lưỡng. Là tên của cô Hồ Nhã Lâm với dòng chữ đính kèm giáo sư ưu tú chuyên về nghiên cứu thảo dược của một trường đại học danh tiếng. Anh nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại có thể giỏi như vậy được chứ? Giáo sư mà lại đi làm DJ sao? Đầu anh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng và nó cứ lẩn quẩn mãi. Bên cạnh tấm văn bằng là hình cô chụp với một giáo sư nổi tiếng người Mĩ khi tốt nghiệp. Không thể tin nổi nhưng đó vẫn là sự thật.
Anh nhìn thấy có rất nhiều hình nhưng không có tấm nào có mặt ba mẹ cô. Tiểu Nghi và Lucky thì chạy lon ton vào bếp mở tủ lạnh lấy trái cây và nước ngọt ra ăn. Lari thì bắt tay vào việc nấu nướng. Trông cô có vẻ rất thành thạo. Anh nhìn sang cô không chớp mắt. Nhưng rồi anh nhanh chóng quên mất chuyện anh đang nghĩ vì bóng dáng người con gái trước mặt đã cướp hồn anh đi mất rồi. Cô không hề biết hình ảnh của cô lúc bấy giờ đẹp như thế nào đâu. Nó đẹp đến nỗi Alden lại phải ngẩn người. Cô là một cô gái rất tuyệt vời. Tiếng nói cười ríu rít của Tiểu Nghi làm anh nghĩ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nếu được vậy thì tốt quá. Nhìn vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc và có lẽ anh đã xác định được một nửa của đời mình.
- Áaaaa.......
Anh tức tốc chạy vào bếp, cô đang ôm tay nhăn nhó. Anh tắt bếp rồi dắt tay cô ra phòng khách. Hỏi cô nơi để hộp dụng cụ y tế, anh chạy đi lấy rồi quay về chỗ cô đang ngồi. Tay cô bị bỏng một vết không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, nó đỏ tấy lên. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cô, cô đau nhưng không dám kêu ca gì cả.
- Sao lại để bị như vậy! Phải cẩn thận chứ! - anh vừa bôi thuốc vừa nói.
- À ờ tại tôi để lửa hơi lớn ấy mà! - cô cười nhẹ.
- Để tôi giúp cô một tay luôn nhé!
Cô gật đầu rồi cả hai cùng vào bếp dọn thức ăn. Tiểu Nghi nhanh nhẹn phóng lên bàn ngồi trước, Lari mỉm cười rồi gắp thức ăn vào chén cho cô nhóc. Cô cũng gắp thức ăn cho anh, trông họ chẳng khác nào một gia đình. Anh cất tiếng hỏi:
- A....ờ....bằng giáo sư đó .....
Cô cười buồn:
- Đúng vậy! Nó là của tôi!
- Sao....sao cô có thể.....
- Lúc nhỏ tôi rất nghe lời ba mẹ nên họ muốn gì tôi cũng phải làm! Với mong ước muốn tôi trở thành một nhà nghiên cứu nên họ đã gửi tôi đi học từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này nên tôi cảm thấy nó rất dễ dàng và tôi cố gắng theo đuổi để làm vui lòng họ. Nhưng tôi không ngờ họ lại ngăn cản niềm đam mê của tôi, tôi rời khỏi gia đình và sống tự túc nhưng tôi vẫn học về lĩnh vực đó cho đến cùng vì nếu dừng lại giữa chừng thì rất uổng. Sau khoảng thời gian 10 năm học tập miệt mài ấy tôi đã tốt nghiệp cách đây ba tháng! - cô chậm rãi kể lại.
- Tôi hiểu rồi!
- Tôi làm cho họ vui nhưng họ lại không cho tôi làm những gì tôi thích! Đến bây giờ tôi vẫn không hối hận vì ra sống riêng! - ánh mắt cô lắng xuống nhưng lại trở nên rất buồn bã.
- Tôi nhất định ủng hộ cô mà! Cô không cần phải lo đâu!
Ánh mắt anh đầy vẻ hy vọng làm cô mỉm cười. Anh lại biết thêm một góc nhỏ trong trong việc học hành của cô. Cô đã thẳng thắn kể cho anh nghe. Có lẽ hôm đó là một ngày hạnh phúc với Alden....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top