Chương 7. Kì phát tình (H)

Không may, sự khó chịu một ngày trước không phải là dấu hiệu của cảm mạo.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, 329 ý thức được điều đó, vết thương cũ dưới bụng bắt đầu đau nhức, pheromone ngày càng nhộn nhạo trong không khí. Da của hắn trở nên mẫn cảm, báo trước kì phát tình sắp đến.

Kỳ phát tình ba tháng một lần ở trên người hắn khá hỗn loạn, có khi sáu tháng một lần, ngắn nhất thậm chí chỉ khoảng hơn một tháng. Lần phát tình gần nhất vào hai tháng trước, hắn khóa mình trong phòng trọ suốt ba ngày, bị mất việc. Lần này hắn còn có thời gian xin nghỉ, lão sếp nghi ngờ nhìn hắn, không đồng ý cho hắn xin về sớm.

"Mùi của mày có thay đổi lắm đâu." Ông ta dùng cái ngữ khí như từ chối kẻ gian dùng mánh lới "Đừng cho rằng mình là Omega thì sẽ được thiên vị, về làm việc đi!"

Mùi của 329 vẫn như vậy, không giống những Omega khác, đến kì phát tình sẽ chọc cho Alpha phát cuồng. Những Omega bị lưu đày đã được phẫu thuật thêm, họ vẫn sẽ phát tình, nhưng nó biến thành phiền phức của riêng họ, sự thay đổi của mùi không đủ để gây ra gián đoạn nữa - vì an toàn của cộng đồng, tất nhiên. Thuốc ức chế tốt quá đắt đỏ đối với 329, còn loại gái giang hồ hay sử dụng lại có tác dụng phụ rất lớn, hắn không dám liều lĩnh như vậy. Cũng như là, hắn không thể thất nghiệp hai lần trong ba tháng.

Lúc tan làm đêm đã khuya, ngọn lửa ở bụng dưới trở nên càng ngày càng khó bỏ qua, đám Alpha cùng xưởng liên tiếp đưa mắt về phía hắn. Mùi của hắn rốt cuộc cũng có thay đổi, nồng đậm hơn một chút, rất hấp dẫn đối với Alpha. Sự hấp dẫn này không đủ để khiến người khác mất lý trí, nhưng nó là một cái cớ tuyệt vời và là một quả bom tín hiệu "tôi ở đây". 329 vội vàng rời đi, để tránh trở thành trò tiêu khiển ban đêm của đồng nghiệp hoặc người qua đường.

Chất dịch đang không ngừng tràn ra, biến quần lót thành một mớ vải nhão dính. Khi hắn bước nhanh về phía trước, núm vú bị quần áo ma sát dựng đứng lên. Cảm giác đói và khát dần dần biến mất, chỉ còn lại sự "đói khát" bên trong cơ thể. Về cuối, hắn chuyển sang chạy, trông vào gió lạnh sẽ lấy đi nhiệt độ trên da. Phòng trọ càng lúc càng gần, mắt thấy chỉ còn cách nửa con phố, 329 đi qua một con hẻm nhỏ cuối cùng, bỗng bị ai đó ấn lên tường.

"Xem tao phát hiện được gì này!" Đối phương vừa cười vừa thở hổn hển, "Một Omega đang phát tình!"

Trên người Alpha này toàn mùi rượu, là một kẻ say rượu, nhưng chưa say đến mức không thể cương lên. Mũi cô ả đặt trên cổ của hắn, ngửi tới ngửi lui, giống một con chó hoang đang lục thùng rác, 329 có thể cảm giác được có vật gì đè vào mông hắn. Hai chân của hắn như mềm nhũn, vô ý thức tách ra, 329 nhắm mắt lại, nói: "Bao cao su ở trong túi."

Alpha cười ha ha, giọng lè nhè nhạo báng hắn là đồ lẳng lơ đòi người ta chơi. Sau đó ả nói không, ả muốn vào thẳng bên trong 329, khiến hắn mang thai con của ả. Ả xé rách quần 329, không quá thuận lợi, liền móc ra một con dao bấm, chuẩn bị rạch nát vải.

329 bỗng nhiên đẩy ả ra, né tránh con dao kia. Ả say rượu bị đẩy ngã xuống đất, vừa chửi mắng vừa túm chân 329 lôi xuống. Ả tức giận xông tới, cho 329 một bạt tai, quát: "Giả vờ cái gì? Đêm khuya mày đi loạn ngoài đường không phải để tìm người chơi hay sao? Lũ chúng mày hứng tình lên thì ngủ với cả chó!"

Chẳng mấy chút nữa, có lẽ 329 sẽ tìm bất cứ kẻ nào đến giúp, chỉ cần họ không làm hắn bị thương quá nặng. Chẳng mấy chút nữa, có lẽ hắn không còn phân biệt được những thứ gì sẽ làm mình bị thương. Hắn sẽ bị pheromone biến thành động vật, nhưng bây giờ thì chưa. 329 đẩy ả ra, bò dậy, khống chế một kẻ say rượu không khó, chỉ là...

"Mày thử cử động một chút xem?" Ả say giơ con dao bấm, dí vào cánh tay của mình, "Mày dám chạy, ngày mai tao sẽ tố cáo có kẻ bị lưu đày gây thương tích, cho mày vào thẳng Trung tâm bảo hộ! Tao không có Omega, đến lúc đó tao có thể bỏ ra mười điểm tín dụng để chọc cái mông mày!"

329 bất động.

Xem đi, đây chính là vấn đề, ả có thể. Thậm chí ả không cần lấy ra nhiều chứng cứ đáng tin, những người chấp pháp ghét luật lưu đày mới kia sẽ thay ả giải quyết. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đôi khi 329 không có cách nào phản kháng, đôi khi hắn không dám phản kháng.

Alpha hùng hùng hổ hổ đứng lên, túm lấy 329 đẩy lên tường. Ả xem ra còn đang giận dữ vì bị Omega đẩy ra, trước khi cởi quần, ả lại giơ tay lên, muốn tát lên mặt 329.

"Xin đừng làm như vậy."

Một tia sáng xuyên qua bóng tối, chiếu thẳng vào mặt Alpha. Ả say bị giật mình, cuống quít đưa tay lên cản. Một người tay cầm đèn đi vào hẻm nhỏ, vòng sáng chói lòa tiếp tục rọi thẳng mặt ả say, khiến ả không mở nổi mắt. Chờ người kia đi đến trước mặt, cuối cùng ả say cũng thấy rõ hình dáng của đối phương, lập tức thẹn quá hoá giận.

"Đừng có lo chuyện bao đồng!" Ả say mắng, "Ranh con chưa đủ lông..."

Ả nói chuyện không khách khí chút nào, bởi vì đi tới chỉ có một người, là một thiếu nữ nhỏ xinh, ăn mặc đẹp, mà người mặc đẹp thì thường sợ bẩn. Cô gái nhỏ vừa tới gần vừa mân mê đồng hồ, mang dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức, như là chỉ cần vung dao với cô, chắc chắn cô sẽ bỏ chạy.

Thế là ả say cao giọng chửi mắng, lời còn chưa dứt đã ngã quỵ xuống.

"Chưa từng dùng với người, hiệu quả có chút không dễ khống chế." Á Toa giơ đồng hồ cho 329 xem, ngượng ngùng cười, "Chẳng qua từ giờ cô ta sẽ không thể vu cáo ngài nữa."

Người ngã xuống miệng sùi bọt mép, mặt xanh mét. 329 sững sờ nhìn xuống đất, Á Toa đi tới, cũng nhìn một chút, than thở: "Hàng năm có bao nhiêu người chết do ngộ độc rượu, say xỉn thật là chuyện xấu." Cô lại cười với 329: "Đừng lo, em đã hack hệ thống giám sát rồi."

"Ở đây có giám sát?" 329 ngẩng đầu, nhìn quanh con hẻm rách nát.

"Nơi nào mà chẳng có ạ?" Á Toa nói thản nhiên, thân thiết ôm lấy cánh tay 329, "Trông ngài không được khỏe lắm, để em đưa ngài về nhé!"

Cô kéo tay 329, 329 gần như đổ lên người cô. Trải qua trận giày vò này, đầu gối hắn đã khó mà chống đỡ trọng lượng của mình. Á Toa vừa lại gần, pheromone của cô cũng áp sát, lúc này cuối cùng hắn cũng xác nhận được, mùi cỏ xanh có lẽ chỉ là nước hoa, pheromone của Á Toa ngửi giống mùi sữa bò.

Một Alpha có mùi sữa bò.

Có chút buồn cười, chỉ là 329 không rảnh mà cười, cũng như tạm thời không rảnh mà nghĩ xem người nằm trên đất sống hay chết, người bên cạnh nguy hiểm cỡ nào, có thể khiến hắn bị thương nặng thế nào. Hắn được Á Toa đỡ về phòng trọ, miễn cưỡng kiên trì đến khi vào cửa, vừa đóng cửa đã bắt đầu hôn cô. Á Toa trợn tròn hai mắt, dường như lấy làm kinh hãi, một lát sau lập tức đáp lại. Cô vừa hôn vừa cởi quần 329, quần jean bị kéo đến đầu gối, đồ lót bên trong đã ướt đẫm.

Quần lót của hắn có chút khó cởi, giống như dính nhựa cao su. Quần vải đẫm nước và quần jean lẫn thành một mớ bị kéo tới mắt cá chân, vướng vào giày, tạm thời không đạp xuống được, 329 cũng lười không để ý nữa. Hắn cởi y phục, nằm úp sấp trên giường, nói "Chơi tôi đi" .

Á Toa làm theo, 329 rên rỉ lúc bị cắm vào, dùng sức nhún lên dương vật. Khoang trống cuối cùng cũng bị lấp đầy, pheromone mùi sữa bò quấn lấy hắn, làm dịu đi sức nóng, nhưng lại khiến hắn càng muốn nhiều hơn. Bắp đùi hắn đang run rẩy, nửa người dưới bủn rủn chống đỡ không nổi. Á Toa lật hắn lại, để hắn ngửa mặt nằm trên giường.

"Hóa ra anh* cũng có thể cứng nha." Alpha thở hổn hển nói, nắm lấy dương vật hắn.

329 ướt đẫm, đồng thời cứng đến nỗi rối tinh rối mù, dương vật hắn cứng rắn vểnh lên, dí vào bụng mình. Thiếu nữ đã phát hiện chuyện này, như vậy sau này hắn có thể gặp rắc rối , nhưng 329 không muốn để ý tới chuyện sau này nữa.

Trên thực tế, Á Toa cũng không rảnh để ý cái này.

Nam nhân hoàn toàn không giống lúc bình thường, hắn toàn thân ửng hồng, gấp rút thở, rên rỉ phả ra sương trắng. Mồ hôi hắn ướt đẫm toàn thân, đường cong cơ bắp chập trùng trên làn da sáng bóng, giống một thân cá cường tráng, khiến người ta hoa mắt. Omega của cô đang vặn vẹo dưới thân cô, cầu xin càng nhiều, càng sâu, càng dùng sức. Pheromone vị sô cô la đen tỏa ra, cô nghĩ, nhất định là sô cô la nhân rượu, mới khiến người ta mê say đến thế.

Hắn luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn mà lãnh đạm, Á Toa liền như một thực khách kiến thức nửa vời, cho rằng "ẩn nhẫn" là ngon nhất rồi. Bây giờ chân của hắn kẹp lấy eo Á Toa, lắc hông xoay mình, Á Toa mới phát hiện "phóng đãng" cũng khiến cô thèm chảy nước miếng. Dáng vẻ cắn môi làm người thương yêu, dáng vẻ không ngừng rên rỉ cầu xin lại khiến người nhiệt huyết sôi sục; dáng vẻ nhẫn nại đau đớn rất tuyệt, dáng vẻ mất khống chế vì khoái cảm cũng vô cùng đáng yêu - quả nhiên là vậy, hắn mới là tiêu chuẩn, hắn chính là tiêu chuẩn.

Thanh âm của 329 cũng không ngọt ngào, khàn khàn như luôn mang theo chút kiềm chế, lại như đang nghẹn ngào, Á Toa cảm thấy như thế cực kì gợi cảm. Hạ thể của hắn mút lấy Á Toa, khi bị đâm vào phát ra âm mũi như nhẫn nại, lại vào lúc dương vật rút ra đổi tiếng rên rỉ bất mãn. Á Toa cúi đầu liếm núm vú hắn, hắn như bị điện giật nảy lên, ưỡn ngực, chào đón sự liếm cắn và va chạm của cô. Viên thịt sung huyết cứng đến nỗi giống một miếng gân nho nhỏ, nếm vào có vị mặn nhàn nhạt. Pheromone của Omega vây lấy cô, quả thực khiến người ta phát điên.

Cô lại một lần nữa đảo quanh khoang sinh sản, lúc này miệng lỗ kia không đóng chặt, ngược lại còn hút lấy cô như nghênh đón. Á Toa cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cô hỏi: "Có muốn em đi vào không?" 329 lung tung gật đầu, liên tục nói "Được" "Làm ơn" "Xin em" "Chơi tôi đi" .

Cô trở nên thô bạo hơn, đâm vào miệng lỗ kia, vòng thịt bên trong còn mềm hơn lần trước, khiến cô thoải mái muốn chết. Á Toa đầu váng mắt hoa, lập tức thành kết, mà Omega dưới kích thích mãnh liệt toàn thân co giật, giống như băng nhạc bị kẹt, mọi thanh âm đều bị bóp nghẹt. Cô thấy miệng hắn mở ra, đầu lưỡi hồng hồng run rẩy, nước bọt không khống chế được chảy xuống, hầu kết nhấp nhô, thật khiến cho người ta lo lắng hắn có thở được hay không.

Á Toa nhẹ nhàng đẩy hắn, nói: "Ngài thở đi, đừng kìm nén." 329 vẫn bất động, dường như không nghe thấy. Á Toa lại đẩy hắn lần nữa, thở hổn hển nói: "Kêu lên đi!"

Môi của hắn bỗng mấp máy, dường như nghe được. Nam nhân liếm môi một cái, bắt đầu rên rỉ đứt quãng: "Sâu chút nữa, làm chết tôi đi... A... Tôi là đồ điếm bị làm nát, là chó hoang ai cũng có thể chơi... Con vật thấp kém... Tôi không xứng...Xin ngài... Xin ngài..."

Cuối cùng hắn cũng phát ra âm thanh, nhưng hắn vẫn còn run rẩy, tiếng rên rỉ như là nghẹn ngào. 329 lúc này không nắm ga giường nữa, chẳng biết từ lúc nào, hắn dùng mu bàn tay che mắt. Á Toa gỡ cánh tay hắn ra, phát hiện hắn thật sự đang khóc.

Có lẽ hắn đã khóc một lúc rồi, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn với nhau, không phân biệt được. Á Toa gỡ tay hắn, mắt hắn mở to, không nhìn Á Toa, cũng không nhìn bất kỳ vật gì, chỉ là mở to mắt. Trong cặp mắt màu lam xám đó thật có dục vọng, nhưng còn có những thứ khác, Á Toa nhận ra, đó là một đôi mắt tuyệt vọng đến mức cam chịu.

Cô bị dọa sợ, nếu không phải đã hết thời gian thành kết của Alpha, có lẽ cô sẽ trực tiếp bị dọa cho mềm."Làm sao vậy?" Á Toa nói, "Ngài không sao chứ, em làm ngài đau sao? Có chỗ nào không thoải mái ạ?"

Đáp án tiêu chuẩn là, quá sướng, kĩ thuật của ngài quá tuyệt, làm tôi thoải mái phát khóc.

Thật ra 329 không tưởng tượng được thoải mái phát khóc là cảm giác gì, dù sao hắn chưa từng được hưởng. Kì phát tình mặc dù điên cuồng, nhưng không thể gọi là sảng khoái, chỉ là phóng túng, giống như từ trên cao nhảy xuống.

Dục vọng không có cách nào khống chế, vậy thì tiếp nhận, còn có thể làm thế nào. Đồng tử xanh lục, mái tóc đỏ, những mảng màu sắc xoay quanh hắn, lời nói cũng đang xoay quanh, nhẹ nhàng như tơ liễu, dán trên người hắn, nhập vào trong phổi, không thể dứt ra. Những tiếng cười, cười lạnh, cười to, tiếng chế giễu. Chúng ta không chơi hắn chính là tra tấn, đồ chó hoang dâm đãng, nâng cái mông lên, đúng rồi phải thế chứ, ha ha ha ha ha! Nhìn cái bộ dạng này xem! Bọn họ điên rồi mới để cho một Omega đè đầu cưỡi cổ. Bình thường ai có thể nghĩ rằng hắn còn có thể bày ra cái vẻ mặt này? Dạng chân ra, muốn được chơi thì mày phải cố gắng hơn một chút! Thứ động vật thấp kém, mày cũng xứng à...

Hắn đang khóc, lúc này đương nhiên có thể khóc, có thể kêu, có thể cầu xin, bởi vì Omega chính là loại như vậy, bởi vì hắn sớm đã mất sạch tôn nghiêm. Toàn bộ những xấu hổ của hắn đã bị phơi bày, chẳng ngại thêm mấy giọt nước mắt. Kêu lớn tiếng hơn, quỳ xuống, lắc mông, nằm vào trong bùn, bọn họ sẽ không tiếp tục giẫm lên ngươi nữa. Thừa nhận mình là con chó, bọn họ sẽ không thể tước đoạt phần người của ngươi. Không ai quan tâm đâu, bọn họ không quan tâm đến hắn, hắn cũng không quan tâm đến bọn họ. Một phần của hắn lơ lửng phía trên màn kịch hoang đường này, nhìn chính mình kêu rên, khóc lóc, cầu xin. Hắn chẳng lộ ra bất kì điểm yếu nào, đây chẳng qua là một khối thể xác đang chìm nghỉm trong pheromone và giác quan như một con thú thấp kém thôi. Hắn chẳng là cái gì cả, không có chờ mong, cũng không có thất vọng. Tất cả đã đi theo cuộc phẫu thuật rồi. Cho nên không sao cả, hắn không ở đây, không ai có thể tiếp tục chà đạp linh hồn của hắn, ngươi không thể thương tổn một thứ không tồn tại.

Thế nhưng Á Toa đã bắt được hắn.

Cô gỡ tay hắn ra, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, hoảng hốt sợ hãi nói "Không sao chứ" "Làm sao vậy", cứ như là một ít phản ứng sinh lý này đáng để quan tâm vậy. Hắn chậm một nhịp chưa trả lời, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nên bây giờ 329 không có cách nào nhìn vào gương mặt kia mà nói mình bị làm cho sướng quá. Đó là một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, cho dù mướt mồ hôi, vẫn trông như một đóa hoa bách hợp đính sương. Mặt cô đỏ bừng, thần sắc lo lắng, cố để hỏi thăm, để an ủi, để đối xử với một con người.

Họ từng trò chuyện, từng cùng nhau ăn cơm. Cô ngồi trên giường đá đá hai chân, nhìn vào mắt hắn nói chuyện. Cô kéo cánh tay hắn, nhẹ nhàng hát cùng một giai điệu với hắn. "Tự em cải tiến đó!" Cô nói."Em có bốn anh chị." Cô nói. Sau đó 329 cũng nói với cô về cha mẹ của hắn. Họ gần như là quen biết nhau. Dạ dày bắt đầu kịch liệt co thắt, đột nhiên, hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Cảm giác xấu hổ và lòng tự trọng mà hắn tưởng là đều đã chết giờ đang phát ra tiếng thét, quả thực giống như bị giết lần thứ hai. Nước mắt mãnh liệt chảy, hắn lần nữa đưa tay che mặt, lần này cho dù Á Toa gỡ thế nào, hắn cũng sống chết không buông ra. Buồn cười nhất là, cùng khi nghẹn ngào, hắn vẫn còn trong cơn khát tình, chảy nước đến rối tinh rối mù, phía dưới còn đang mút vào. Á Toa muốn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì động tác nhích tới nhích lui của cô, dương vật bị chen giữa hai người họ xuất tinh.

Nhìn đi, cho dù vui sướng hay là đau khổ, tự nguyện hay không tự nguyện, đều sẽ như vậy, đều sẽ giống nhau.

Tiếng cười điên cuồng bật ra lúc 329 cao trào có lẽ đã khiến Alpha trên người hắn bị dọa quá rồi, cô hình như càng không chắc chắn. "Rất khó chịu sao?" Cô nói, "Không thoải mái ạ? Lần sau em không đi vào nữa nhé? ... Anh* có muốn uống nước không?" Không, rất dễ chịu, thật vậy, 329 đã rất lâu không cao trào trong lúc làm tình. Hắn co người lại, che mặt mình, hi vọng một người khác có thể bỏ qua cho hắn, đừng hỏi, đừng nói gì nữa. Hắn co lại, muốn ở một mình, muốn biến mất.

"Thật xin lỗi, em không cố ý... Lần sau em không đi vào khoang sinh sản nữa, được không?" Cô bé yếu ớt nói, hiển nhiên là không hiểu hắn đang khóc vì chuyện gì. Không thể trách cô được, dù có để 329 giải thích, chính hắn cũng không có cách nào nói rõ.

Sau đó Á Toa không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy vòng eo hắn, vuốt ve lưng hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào trong gian phòng yên tĩnh nghe vang như roi quất, 329 cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nói với chính mình rằng tất cả rồi sẽ qua thôi.

---

* Bình thường Á Toa đều dùng kính ngữ ( 您 ) với 329, nhưng trong chương này có 2 lần dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai bình thường (你), nên mình dịch là "anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top