Chương 3. Nói chuyện phiếm

Tựa như bất kì chuyện ngoài ý muốn nào trong cuộc sống của 329, vị khách không mời viếng thăm đêm hôm đó rời đi, còn cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Hắn làm việc ba ca, ăn cơm, ngủ, dành thời gian hạn chế rèn luyện thân thể. Các Omega trong số người bị lưu đày được hưởng một phúc lợi khác, đó là kiểm tra sức khoẻ miễn phí ba tháng một lần. Nếu qua kiểm tra nhận định Omega này có ý định tự tổn hại thân thể hoặc không thể tự chăm sóc tốt mình, chính phủ sẽ "Cung cấp trợ giúp". Bọn họ sẽ bị đưa vào Sở bảo hộ Omega công lập, nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Omega trong Sở Bảo hộ có đồ ăn có dinh dưỡng nhất, trị liệu tốt nhất, thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi thích hợp nhất, họ không cần làm việc gì cả, chỉ cần trở thành "Mẫu thân" hoặc "Tình nhân". Hai chức năng dựa theo tình trạng thân thể mà phân chia, bác sĩ sẽ đánh dấu lên đồng hồ của họ, gien tốt dùng cho sinh sản. Họ sẽ ở vài thập niên kế tiếp không ngừng sinh hạ công dân, hoặc là ở vài thập niên kế tiếp an ủi Alpha độc thân xao động thể xác và tinh thần. Đều là chút sự nghiệp công ích, ai bảo tử cung nhân tạo có chi phí quá cao, mại dâm lại là phạm pháp chứ.

329 tạm thời còn không phải chịu bảo hộ nguy hiểm, hắn tận lực duy trì sự khỏe mạnh. Nếu hắn đủ nỗ lực làm việc, hơn ba mươi năm sau là có thể cởi bỏ vòng cổ, hết thời hạn thi hành án, không khác người thường về hưu cho lắm. Còn chuyện hơn ba mươi năm sau hắn không có tiền tiết kiệm cũng không có lương hưu thì phải làm thế nào, đó lại là chuyện sau này.

Đây là một ngày bình thường, không xảy ra chuyện đặc biệt gì.

Buổi sáng có người đụng ngã 329, thiếu chút nữa đẩy hắn xuống dưới bánh xe, trước khi hắn đứng lên đã chạy xa. Người kia cũng mang vòng cổ, là một Alpha bị lưu đày, trước khi chạy đi còn liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học, nhìn qua không chút áy náy vì làm ngã hắn. Giữa những người bị lưu đày không được phép tiếp xúc, một năm nay 329 không gặp được mấy người đồng loại, có vô tình chạm mặt kết quả cũng không tính là hữu hảo. Alpha và beta trong số người bị lưu đày nếu không có công việc chỉ có thể thê lương mà chết, Omega lại có đường lui khác, khiến người ta ghen ghét cũng là chuyện khó tránh.

Giữa trưa, người mới cùng tổ 329 thao tác không tốt, máy phân loại xảy ra vấn đề, công trường bèn lấy cớ cắt xén cơm trưa của cả tổ. 329 đi rót chút nước uống, lúc trở về phát hiện người mới kia nằm trên mặt đất, bị đánh không nhẹ. 329 duỗi tay dìu hắn lại bị đẩy ra. Người kia bò dậy, vội vàng đi ra ngoài, cả quá trình đều cúi đầu.

Buổi chiều, chủ nhà xưởng là người ủng hộ trung thành của Quan chấp chính, ông ta lại một lần nữa ra lệnh cho công nhân đình công trong thời gian phát sóng tin tức, vỗ tay trước màn hình. Quan chấp chính đại nhân ở trên màn hình vẫy tay, con của ông đứng phía sau hai bước. Con Quan chấp chính cũng không có danh hiệu, dân chúng lén lút gọi là "Hoàng Thái Tử", rốt cuộc quyền lực tối cao ở Khu Trú đã là truyền thừa trong một gia tộc. Quan chấp chính đại nhân đang tiếp chính khách nào đó, chính khách bày tỏ hoàn cảnh của Khu Trú bên cạnh nhất định sẽ cải thiện, bạo dân nhất định sẽ bị xử lý vân vân, không phải tin tức gì quan trọng, đều là chút chuyện tầm thường.

Sau khi chấm dứt ca chiều, 329 rốt cuộc có thể ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.

Hắn nhấm nuốt bánh nén khô, thứ này vừa rẻ vừa bảo đảm dinh dưỡng cơ bản của một bữa cơm, chỉ là ăn như vụn gỗ, vừa cứng vừa khô, phải ngậm trong miệng một lát mới cắn được. 329 vừa ăn vừa đi về phòng trọ, còn hơn nửa giờ nữa là bắt đầu ca làm tối, đủ để hắn thay quần áo.

Hắn mở cửa, trong nhà đã có người.

Alpha trẻ tuổi ngồi trên giường hắn, bởi vì gian nhà trọ giá rẻ nhỏ hẹp này cũng không có bàn ghế. Lúc này Á Toa tỉnh, 329 vừa vào cửa, cô liền đứng lên, tinh thần sáng láng cười nói: "Chào buổi tối!"

"... Chào buổi tối." 329 nói.

"Thật xin lỗi lần trước không từ mà biệt, em phải về nhà, nếu không cha mẹ em sẽ lo lắng." Á Toa nói với vẻ mặt hối lỗi, "Ngài ngủ sâu quá, em không đành lòng đánh thức ngài. Lần trước ngài ngủ ngon không? Khí sắc của ngài khá hơn lần trước nhiều, thật đáng mừng."

"Buổi tối tôi còn có công tác..." 329 nói.

"Đèn tín hiệu trên đường số 6 gặp vấn đề, vừa xảy ra sự cố giao thông không lâu trước đây, sợ là cửa hàng ngài làm việc tối nay không mở cửa." Á Toa nói, "Có cần em lấy tin tức liên quan cho ngài không?"

329 không nói lời nào, cô liền tự mình lấy ra tin tức. Màn hình đưa tin chiếu lên vách tường dơ bẩn của phòng trọ, đúng như lời cô nói.

Cô có thể ngắt nước cúp điện một con phố, có thể "tuyên cáo" một sự cố giao thông, vậy đương nhiên cũng có thể khiến một kẻ bị lưu đày mất tay mất chân, sống dở chết dở. Cứ việc không biết vì sao đối phương phải tốn công với hắn như vậy, 329 cho rằng, cảnh cáo như vậy là đủ rồi.

Miệng hắn trở nên khô khốc, bỗng nhiên mất đi khẩu vị. Phòng trọ không có chỗ nào để bánh quy ăn dở, vì thế hắn nhét tất cả chỗ bánh còn dư vào miệng, cố gắng nhai nuốt. Bánh quy cứng cào xé cổ họng, 329 uống mấy ngụm nước, cố ép nó xuống.

"A, đừng vội kẻo nghẹn!" Á Toa vội vàng nói, "Lần này em có rất nhiều thời gian."

"Cô không định 'phát sinh quan hệ tình dục' với tôi?" 329 nói.

"Vậy cũng không phảỉ..." Thiếu nữ sờ mũi, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, "Nhưng lần này thời gian tương đối nhiều, chúng ta có thể làm chút việc khác trước?"

Cô nhìn quanh phòng trọ, nhìn một vòng, không thấy việc gì để làm.

"Ví dụ, ừm, chúng ta có thể nói chuyện phiếm?" Cô ngồi trở lại trên giường, đầy chờ mong mà nói.

Nói chuyện phiếm, thật là mới mẻ.

Cho dù là giữa người bình thường với nhau, chỉ sợ cũng rất ít khi chính thức nói "Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện phiếm đi" - Người bình thường có vậy không? 329 không chắc lắm, hắn không nghĩ ra, cuộc sống bình thường như đã là chuyện kiếp trước. Hắn cảm thấy hoang đường, nhưng không cảm thấy bối rối. Những khi không mệt đến mức ngả đầu là ngủ, 329 thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với gối. Có đôi khi bạn cũng chỉ là... cần nói chuyện, mặc kệ đối tượng là cái gì.

"Nói gì?" Hắn hỏi.

"Gì cũng được!" Á Toa lộ ra một nụ cười rạng rỡ, "Em muốn biết chuyện của ngài."

Số 329 là một kẻ bị lưu đày, phạm trọng tội, 30 tuổi, làm ba công việc. Thời gian biểu của hắn bị xếp dày đặc, thật sự kín mít, ngoài công việc ra cũng không có gì để nói. Mà nếu Á Toa có thể dùng việc điều tiết điện nước và giao thông để khống chế giờ giấc của hắn, vậy cô đương nhiên biết rõ những chuyện nhỏ không đáng kể như công việc hắn làm.

"Không có gì để nói." 329 nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trả lời, "Cô hẳn là đều biết."

"Biết và ngài tự nói không có giống nhau nha." Á Toa nói, "Ngài có thể nói về... quá khứ?"

"Tôi không nhớ rõ." 329 buột miệng thốt ra.

Hắn không nhớ được bao nhiêu, thật sự, thiên chân vạn xác, không còn lại gì cả. Hắn nhấp miệng, phòng ngự nâng cánh tay, thoáng lui về phía sau, lưng đụng phải cánh cửa. Phòng rất nhỏ, cũng không có không gian để lui về sau nữa. Á Toa cuống quít xua tay, liên tiếp lắc đầu, liên tục nói: "Vậy chúng ta không nói cái này! Em không có ý khiến ngài không vui!"

"Tôi thật sự không nhớ rõ." 329 lặp lại, "Tôi đã tiếp nhận giải phẫu, giải phẫu rất thành công."

Nếu không ném tội phạm nặng ra khỏi Khu Trú, phải làm sao mới bảo đảm những tên tội phạm đó sẽ không lại trở thành mối nguy hại?

Trên vòng cổ có hệ thống khống chế, có thể ngăn cản tất cả hành vi phạm tội. Trước khi mang vòng cổ, tội phạm sẽ làm một giải phẫu nhỏ. Có những người là trời sinh đã xấu xa, giải phẫu có thể sửa lại cho họ. Có những người chỉ là bị người khác mê hoặc, giải phẫu có thể loại trừ những kí ức đó, làm cho linh hồn bị ảnh hưởng một lần nữa trắng tinh không tì vết.

Nó cũng không phải là loại giải phẫu cắt bỏ thời xưa, sẽ không làm người nhận giải phẫu biến thành kẻ ngu ngốc, thậm chí không gây ra sự đứt gãy kí ức lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt. Họ chỉ là mất đi phần xấu xa, chỉ là được sửa đúng, được trợ giúp. Giải phẫu phá hủy người từng phạm tội trong quá khứ, giữ lại người sẽ không lại nảy sinh ý đồ phạm tội.

"Nói chuyện của chính em đi!" Á Toa đột ngột dời chủ đề, "Mấy ngày hôm trước em dùng kiểu máy bay không người lái mới có được 'thu hoạch lớn', mẹ em khen em đó."

"Ồ..." 329 chậm chạp nói, "Tốt lắm."

"Tám tuổi em đã bắt đầu học cái này." Á Toa rất là tự đắc mà cười rộ lên, "Thật ra em muốn dùng máy bay thực địa hơn, nhưng bọn họ không cho, nói rất nguy hiểm. Thế mới lạ chứ, em lớn như vậy, máy bay không người lái trước nay chưa từng rơi một lần, cũng chưa từng đụng phải đám sinh vật biến dị."

329 lúc này mới phản ứng lại, Á Toa nói thu hoạch lớn không phải là chơi đối chiến mô phỏng với máy. Cô đang nói việc điều khiển máy bay không người lái đến bên ngoài Khu Trú săn thú biến dị, "thu hoạch lớn" là nhà kho đầy ắp, con mồi chứa đầy một chiếc máy bay không người lái.

Không giống như những thợ săn dân gian cần kiếm sống bằng nghề này, máy bay không người lái là trò chơi tiêu khiển ném tiền của đám quyền quý.

"Đúng là rất nguy hiểm." 329 nói.

"Không nguy hiểm như vậy, nếu người điều khiển đủ tốt." Á Toa nói, "Em rất lợi hại!"

"Lợi hại hơn nữa cũng có thể gặp được những chuyện ngoài ý muốn, mạng chỉ có một cái thôi." 329 nói.

"Nhưng có rất nhiều người không sợ chuyện ngoài ý muốn!" Á Toa cãi lại, "Có người chính là có thể ra ra vào vào giữa đám sinh vật biến dị và lửa đạn dày đặc, đâm vỡ tượng Quan chấp chính còn thành công chạy thoát, máy bay của hắn còn bất ngờ hết năng lượng đó!"

Hình như là có một sự kiện như vậy, 329 có ấn tượng mơ hồ. Tượng Quan chấp chính cao đến mấy trăm mét, bọn họ từng muốn biến nó trở thành biểu tượng của Khu Trú. Nhưng một chiếc máy bay - một chiếc máy bay dân dụng được cải tiến đã đâm vỡ mặt bức tượng, cuối cùng tác phẩm điêu khắc kia không được hoàn thành.

"Tôi không biết cô còn ủng hộ cách mạng đấy." 329 nói, cũng không nghiêm túc.

"Không đâu nha." Á Toa nở nụ cười, "Nhưng phi công rất đẹp, nhìn từ tia laser chiếu xuyên qua máy bay đã rất tuấn tú. Hơn nữa, dù sao bức tượng kia cũng thật ngu ngốc, ai sẽ đặt một bản thân lớn như vậy ở trên đường chứ?"

329 bật cười im tiếng, mặc dù chỉ có một chút ký ức mơ hồ, hắn cũng nhớ đó là một sự kiện lớn gây chấn động toàn Khu Trú. Á Toa nói việc tượng Quan chấp chính bị đâm vỡ mặt, giống đang nói về một bức tranh chân dung thật xấu bị tổn hại thế nào, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, giống như chuyện này còn không đáng chú ý bằng phi công đẹp trai kia.

"Hắn vẫn phải đền tội, viên phi công kia ấy." 329 nheo mắt nhớ lại, không nhớ được bao nhiêu, "Nếu không, bây giờ hẳn vẫn có tin tức."

"Đúng vậy." Á Toa rũ đầu, một lát sau lại phấn chấn lên, "Nhưng hùng ưng rơi xuống cũng có thể trở thành một tiêu bản đẹp."

"Hoặc là một đống thịt nát." 329 phá đám.

"Sẽ không, chỉ cần chiếu cố tốt là được." Á Toa khẳng định, "Cho dù bị hỏng, kỹ thuật phục hồi cũng có thể khiến một đống thịt nát đẹp đẽ như lúc còn sống, bây giờ còn chưa được, nhưng viện nghiên cứu cuối cùng sẽ phát minh ra, chỉ cần bọn họ tập trung vào đó thôi."

Cô tự tin vậy đấy, như thể là chỉ cần là mong muốn của cô, những chuyện ngoài ý muốn và quy luật tự nhiên đều phải nhượng bộ. Đổi thành là người khác, kẻ sinh ra đã ngậm thìa bạc kiêu ngạo thế này vốn nên khiến người ta chán ghét, nhưng Á Toa nói quá cởi mở, lại có giọng điệu tìm kiếm sự tán đồng, giống như khi cô nói "em rất lợi hại". Điều này thật kỳ quái, vừa như khoe ra lại vừa như ngoan ngoãn, rụt rè lại háo hức, như đứa trẻ mang tất cả những món đồ chơi của nó đặt trước mặt bạn, ngẩng đầu, chờ bạn khích lệ và khen ngợi.

Cô thật sự quá trẻ.

Á Toa ngồi ở trên giường, mép giường hơi cao đối với cô, hai chân không chạm đến mặt đất, gót chân đung đưa trên không. Cô ngẩng mặt, 329 đi đến đâu thì chuyển hướng đến đó, như một cây hoa hướng dương. Bấy giờ đã là chạng vạng, ánh chiều tà chiếu xuyên qua khe hở của các lớp kiến trúc, dừng ở trên người cô, làm mái tóc đỏ của cô càng thêm rực rỡ, như bộ lông của một con hồ ly lửa. Đôi mắt lục của hồ ly chăm chú nhìn 329, như nhìn thế nào cũng không đủ.

329 nhớ tới một cái quảng cáo thịt bò.

Một con bò trên quảng cáo tuyên truyền cho một nhà hàng thịt bò, tuyên bố mình hy vọng được nấu bởi nhà hàng này, bởi vì đầu bếp ở đây vừa có kỹ thuật cao vừa nhiệt tình yêu bếp. Lúc trước 329 xem quảng cáo, cảm thấy quảng cáo này thật là ngu ngốc tột cùng, tất cả mọi người chắc hẳn cũng thấy vậy. Đối với một con gia súc bị giết mà nói, thịt được nấu nướng nhiệt tình hay là bị quăng thẳng vào thùng rác thì có khác gì nhau đâu?

Chuyện tới lúc này, hắn lại cứ thế lý giải được tâm tình của con bò ảo kia một cách vi diệu.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Hắn hỏi.

Á Toa ngẩn người, vui vẻ gật đầu liên tục.
---
Minh họa viên phi công đẹp trai trong lời kể của Á Toa:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top