Chương 2 - Lần đầu đi thẳng vào vấn đề (có H)
Như là cô đang hỏi mượn 329 một cây bút.
Đây không phải là giọng điệu đưa ra yêu cầu không an phận gì, trong đó không có lo sợ bất an, nhiều nhất chỉ có chút ngượng ngùng. Á Toa dò hỏi khá lễ phép, kiểu lễ phép của những người tử tế, bất kì người hạ đẳng nào cũng nên biết điều một chút: Những người như thế lễ phép là bởi vì họ rất có giáo dưỡng, mà không phải vì cho rằng đối tượng giao tiếp đáng giá.
329 rất biết điều, cho dù trước đây không có, một năm gần đây đã đủ để hắn học cách ngoan ngoãn.
Tôi không muốn quan hệ cùng bất cứ kẻ nào - hắn muốn nói - cút ra khỏi phòng tôi, để tôi ngủ mấy tiếng trước khi ca làm việc tiếp theo bắt đầu. Nhưng những lời nói này chẳng có ý nghĩa gì. Kẻ bị lưu đày đương nhiên có thể báo án, nói với người giám sát rằng mình bị cướp bóc, bị mất cắp, bị ẩu đả, bị cưỡng gian, sẽ không có kết quả gì ngoài tốn thời gian vô ích. Nếu người giám sát tâm tình tốt, họ sẽ dùng mấy câu qua loa lấy lệ từ phía chính phủ, nếu gặp phải những kẻ cực kì căm ghét luật lưu đày mới (“Những tên cặn bã xã hội đó nên chết ở bên ngoài!”) thì chuyện sẽ càng tệ hơn.
“Xin chớ có lo lắng, em đã đủ mười lăm tuổi, phát sinh quan hệ cùng em sẽ không khiến ngài bị hạch tội.” Á Toa ân cần nói.
Cô điều chỉnh đồng hồ, cho 329 xem giấy chứng nhận thân phận, theo ngày sinh trên đó thật đúng là mười lăm tuổi, hôm nay còn là sinh nhật cô. Phần lớn chứng nhận đều được xử lý riêng tư, chỉ lộ ra tuổi và ảnh chụp, thiếu nữ trên ảnh mỉm cười điềm tĩnh với 329.
Vì sao? - Hắn muốn hỏi - Cô là ai? Vì sao lại tới đây? Vì sao tôi phải đồng ý với cô?
Nếu hỏi, có lẽ đối phương sẽ trả lời, nhưng nói càng nhiều càng lãng phí thời gian. 329 đã mệt lắm rồi.
Hắn hỏi: “Ngay bây giờ sao?”
“Nếu tiện cho ngài.” Á Toa lộ ra một nụ cười rạng rỡ với hắn.
Đây lại là một câu khách sáo nhờ giáo dưỡng tốt.
Khi nói chuyện cùng 329, Á Toa đã đứng lên, rời khỏi giường. 329 bước đến giường, nằm xuống, cởi quần, lấy bao cao su từ dưới gối đầu ra. Nói cũng nực cười, kẻ bị lưu đày cần phải làm việc nuôi sống bản thân, nhưng đối với Omega trong số đó, chính phủ lại phát bao miễn phí, công bố đây là sự quan tâm theo chủ nghĩa nhân đạo. Trên thực tế, đại khái ý nghĩa cũng giống như bao cao su miễn phí của kỹ viện, tránh truyền bệnh lây qua đường sinh dục thôi.
Alpha nhận thứ đồ giá rẻ, cầm trong tay, không bắt đầu dùng. 329 đang do dự có nên nói gì khiến cô dùng nó không, Á Toa lại mở miệng nói: “Xin hỏi ngài có thể cởi áo ra không? Hoặc là ngài có phiền nếu em giúp ngài cởi không?”
329 chỉ mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra bả vai cùng non nửa vòm ngực, nhưng hiển nhiên Alpha vẫn cảm thấy hắn mặc quá nhiều. Hắn cởi áo, nhét vào dưới gối, hy vọng thời gian hành sự của vị khách không mời mà đến này không kéo dài như vị trước.
Làn da hắn bại lộ trong không khí, hiển hiện dưới ánh đèn tối tăm. Làm một Omega, đó không phải một thân thể khiến người ta hứng thú bừng bừng, không ít vết thương cũ rải rác ở các nơi, không ít vị trí thậm chí có thể nhìn ra đường may. Chúng được trị liệu bởi những phương pháp thủ công, không được máy trị liệu chăm sóc, biến thành vết sẹo gây mất hứng, đan xen với những vết thương mới. Những chỗ xuất huyết dưới da trên nước da tái nhợt càng thêm rõ ràng, trên khuỷu tay hắn có vết trầy, đầu gối xanh tím một mảng lớn, chỉ mong Alpha này không thích vị trí sau lưng.
Á Toa không yêu cầu hắn xoay người quỳ xuống, chỉ là trước sau như một mà kéo dài.
Cô nhìn 329, từ đầu đến chân, ánh mắt liếm láp mỗi một tấc da, mắt lục ở dưới ánh đèn lóe lên, như con sói trong màn đêm nhìn chằm chằm miếng mồi. Alpha trẻ tuổi không ngừng chớp mắt, hình ảnh trước mắt quá mức kích thích, phải chậm lại chút mới được. Miệng hé không có âm thanh, hơi hơi mở ra, lại bỗng nhiên ngậm lại – cô gái tử tế vội vàng nuốt nước miếng, để tránh chảy dãi ba thước.
Thời điểm cô liếm môi vô cùng giống một con mèo thuần chủng, cái loại thú cưng cao cấp giá hơn mấy vạn tín dụng, ăn uống sang trọng hơn 9/10 người, khi ăn ưu nhã đoan trang ấy, chuyện này trở nên khá là buồn cười. Alpha này hiển nhiên đã dục hỏa tăng vọt, đồng tử mở to, quần đội lên một cái lều, nhưng mà cô trời sinh cũng đủ đáng yêu, vào lúc dục hỏa tăng vọt vẫn còn có thể mang vẻ thần thái thiên chân, vẻ mặt mới ra đời non nớt. Một bàn tay quen sống trong nhung lụa chạm tới bộ ngực chồng chất vết thương của 329, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo cùng đầu vú, tay quá mềm động tác lại quá nhẹ, ngứa đến mức 329 nổi da gà khắp người.
Đụng chạm nhẹ như lông chim chỉ kéo dài một lát, sau phép thử ngắn ngủi, Á Toa cúi người xuống. Đôi môi cô rơi trên cổ 329, ở vị trí hầu kết liếm láp qua lại, theo đó một đường trượt xuống. Khuôn miệng kia cũng giống tay cô, không hề có kết cấu, có khi liếm láp, có khi gặm cắn, dần dần trở nên vội vàng mà tùy ý, muốn gì làm nấy. Cô thật sự đang hưởng dụng hắn.
Điều này không biết vì sao cũng không làm người ta chán ghét.
Có lẽ là bởi vì Á Toa thoạt nhìn quá hưởng thụ, cô vừa nóng nảy khó dằn nổi lại vừa thong thả ung dung, giống người vừa ngâm nga vừa chuẩn bị bữa tối, loại vui sướng này rất có sức cuốn hút. Có lẽ bởi vì một năm gần đây, hầu như không ai nhìn vào mắt 329 để nói chuyện đàng hoàng với hắn, nếu không tính những lời nhục mạ và mệnh lệnh khi làm việc, thì chính là hoàn toàn không có. Á Toa đang hưởng dụng hắn, cao hứng phấn chấn, cảm thấy mỹ mãn, không phải vũ nhục, tra tấn hay chứng minh quyền lực, chỉ là dục vọng, giống như dã thú đói khát vồ mồi.
Đương nhiên, dựa trên lực độ hàm răng của cô, nhiều nhất là như con vật nhỏ vừa mọc răng đang cắn ngón tay bạn thôi.
Đây có thể là một lý do khác khiến 329 không có cách nào tức giận. Á Toa thật sự quá trẻ, tuổi không bằng nửa hắn, thân hình cũng thế. Cô đứng thẳng chỉ tới ngực 329, tay chân đều nhỏ nhắn, có thể bị 329 dễ dàng bế lên xoay vòng. Thay vì nói Alpha này đè trên người 329, không bằng nói cô ghé vào trong ngực hắn, cũng không nặng, giống một chú nai con. Mặc dù nai con này đang chuẩn bị làm hắn, hắn cũng không có cảm giác bị xâm phạm.
Á Toa đã cởi quần, dương vật áp vào bụng dưới của 329, trượt tới lui vòng quanh, để lại một vệt nước. Tiếng cô thở dốc dài mà nặng nhọc, muốn nín thở để khống chế âm lượng của mình, mà càng nín thở tiếng thở càng vang. Thân hình tha thiết ước mơ đang bày ra trước mặt cô, an tĩnh mà rộng mở, giống món cá bị mổ bụng, lột da, nằm ở trên đĩa, chỉ đợi nhấm nháp, khiến cô thiếu dưỡng khí.
Ngón tay cô chen vào cơ thể 329, huyệt khẩu ướt át, ngón giữa có thể thông thuận cắm xuống đến cùng. Đây là trong thân thể anh ấy, mình đang sờ đến nội tạng anh ấy, cô nghĩ, hưng phấn đến sắp phát run. Tay cô chỉ ở bên trong xoay quanh, nam nhân trước mắt vẫn không nhúc nhích, bên trong lại co rút vài cái, hút lấy ngón tay cô. Á Toa da đầu tê dại, rút ngón tay ra cúi người hôn hắn, Omega thuận theo mà hé miệng, khoang miệng hắn cũng ướt nóng mềm mại như hạ thể.
Nhưng hắn không cương cứng.
Tay phải Á Toa vẫn luôn vuốt ve dương vật 329, lực độ mềm nhẹ, lòng bàn tay non mềm, theo lý thuyết không nên có sai lầm gì. Cô có chút thấp thỏm nhìn mặt đối phương, 329 cũng đang nhìn cô, đôi tròng mắt xám như sương sớm trên cửa kính.
“Đừng để ý.” Hắn dừng lại, nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Omega chính là như vậy.”
Omega chính là như vậy, bên ngoài kỳ phát tình ngược lại không dễ dàng hứng khởi, muốn cho một Omega không động dục cao trào còn khó hơn khiêu khích Beta, yêu cầu kiên nhẫn, kỹ xảo, có lẽ còn cần một chút cảm tình.
329 đã chịu rất nhiều vết thương, trên tay chân, trên thân thể, trên bộ vị mẫn cảm. Trải qua những cái đó khiến hắn thực có thể nhẫn nại đau đớn, cũng trở nên tương đối độn cảm. Đầu vú hắn qua một hồi lâu mới đứng thẳng lên, cho dù bị lộng vài phút, dương vật hắn cũng chỉ là bán cương, yếu ớt cũng giống như cột nước phòng tắm. Hắn ướt, chỉ do thân thể tự bảo hộ, mà không phải vì có ham muốn tính dục.
Phần lớn Alpha cũng không để ý hắn có hứng khởi hay không, số nhỏ ngược lại để ý vô cùng, không phải vì suy xét cho hắn, mà là vì tôn nghiêm của chính họ. Bọn họ cho rằng kỹ xảo của mình ưu tú, dương vật thô to, nên làm Omega cao trào liên tục. Nếu như người bị làm biểu hiện không đủ sung sướng, quả thực là sỉ nhục bọn họ.
“Omega không dễ dàng cương cứng, không cần để ý.” 329 nói, “Tôi ướt đẫm rồi, đến đây đi!”
Hắn không muốn Alpha kia tiếp tục lãng phí thời gian, nếu cần thiết, hắn sẽ kêu, cho dù hắn thật hoài nghi mình còn có tinh lực để diễn không. Đáng tiếc nam Omega có dương vật, không giống nữ Omega, muốn giả như cao trào thật dễ dàng.
Cũng may, Alpha trẻ tuổi tin.
Cô dời lực chú ý khỏi dương vật 329, đeo bao lên cho mình, định nâng đùi 329 lên – đối với cô mà nói việc này có chút quá sức. Alpha này vóc người chưa trưởng thành, rõ ràng không trải qua công việc cần thể lực gì. 329 cảm thấy, nếu mình thật sự đặt hai đùi trên vai cô, trọng lượng cũng đủ đè cô nằm sấp xuống. Á Toa bực bội bĩu môi, lại một lần nghịch đồng hồ.
Đồng hồ chợt lóe, một tầng quầng sáng phủ lên tay Á Toa, chân của 329 bị nâng lên dễ dàng, như thể được giữ bởi cái gì đó. Hắn biết cái này, XT-21, sản phẩm quân dụng. Loại “Bao tay” này có thể giúp trẻ em nâng cả một chiếc xe, giá trị chế tạo sang quý, theo lý không thể lưu thông. Bộ đội tinh anh của Quan chấp chính mang thứ này trấn áp phản loạn, quét sạch sinh vật biến dị, còn cô gái trước mặt lại dùng nó để nâng đùi Omega.
329 cảm thấy buồn cười, mà cô gái nhỏ hôn lên đùi hắn, bắt đầu làm hắn.
Á Toa không thể không thở hổn hển.
Cơ thịt mềm mại từ bốn phương tám hướng áp lên quấn lấy cô, hương vị ngọt ngào, khoái cảm mãnh liệt như viên đạn xuyên thấu lồng ngực. Đùi Omega hút lấy tay cô, cơ bắp căng thẳng trong lòng bàn tay khiến cô muốn cắn một ngụm. Á Toa quỳ gối giữa hai chân nam nhân này, như ngồi ở chiếc ghế hạng nhất, thấy toàn bộ thân thể của hắn hiển hiện không sót thứ gì.
Đường cong cơ bắp của hắn thật xinh đẹp, cường tráng hơn Omega bình thường, lại không lỗ mãng như Alpha, những vết sẹo đó thật vừa đẹp, giống như khu rừng bị cơn lốc tàn sát bừa bãi, giống di tích bị chiến hỏa quét qua. Tóc của hắn như hoàng kim mờ sương, khuôn mặt anh tuấn, tuấn mỹ, hoàn mỹ. Á Toa cho rằng từ “hoàn mỹ” này là đặt riêng cho hắn, nếu hắn thay đổi, tiêu chuẩn hoàn mỹ cũng phải thay đổi. Hắn nằm trên khăn trải giường giặt nhiều đến biến trắng, sợi tóc còn dính bọt nước, tươi mới ngon miệng, giống thịnh yến trời cho rơi xuống sai nơi.
Cảm tạ khoản đãi.
Á Toa đâm đến khiến hắn run rẩy, nam nhân bắt lấy mép giường, chiếc giường nhỏ rên rỉ dưới thân họ. Cô duỗi tay chạm vào nơi họ kết hợp, xoa thủy dịch đến phía trước, khiến bụng dưới của hắn sáng lấp lánh một mảnh, tựa như giác đấu sĩ tra dầu. Thiếu nữ tham lam nhìn chăm chú mỗi một miệng vết thương, mỗi một vết thương mới đều khiến cô có cảm giác như đổ một lọ đồ uống có ga vào ngực, không phân biệt được bản thân đau lòng hay ngây ngất. Thật đẹp, cô nghĩ.
“Ngài thật đẹp.” Cô nói.
Nam nhân hơn tuổi chớp mắt, không tỏ ý kiến.
Hắn lẳng lặng nhìn Á Toa, cũng không nói chuyện, chỉ như vậy cũng khiến cho trái tim Á Toa sắp nhảy ra ngoài. Cô muốn hung hăng cắn xé hắn đến bật máu, nghe tiếng hắn khóc la, lại cảm thấy cắn ra một dấu răng cũng luyến tiếc. Hắn đang nhìn cô, làm Á Toa rất muốn sờ lên tóc mình. Tóc cô có rối không? Cô có phát ra âm thanh nào không thích hợp, lộ ra biểu tình ngu ngốc nào không? Nếu thật sự có, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn đang sống sờ sờ nằm dưới thân cô, vượt qua mọi cơn mộng xuân, vượt qua bất kì vật mô phỏng nào. Á Toa đang kết hợp cùng hắn (cách một tầng cao su, thật đáng tiếc), cô đang chạm vào làn da và bên trong hắn, ý nghĩ này khiến cô nhanh chóng đạt cao trào.
Buổi tối hôm nay họ làm hai lần.
Lần đầu tiên kết thúc thật mau, sau khi xong việc cô gái nhỏ thở dốc ngã lên người 329, thậm chí còn xin lỗi vì mình biểu hiện không tốt. “Em thiếu kinh nghiệm thực tiễn.” Cô ngượng ngùng nói, “Lần sau sẽ không như vậy!” Lần tiếp theo thành kết trong cơ thể 329, cô cẩn thận chọn vị trí mặt bên, như vậy có kết hợp quá mấy chục phút, hai bên cũng sẽ không quá mệt mỏi.
Nói tóm lại, không quá tệ.
Bản thân thiếu nữ cũng đã đủ kích động, không cần 329 phát ra âm thanh gì phối hợp. Hai lần tính giao không thể gọi là thoải mái, cũng không tính là thống khổ, rất bình thường, tạ ơn trời đất. Cả quá trình Á Toa không cởi quần áo, chờ lần thứ hai bắt đầu thành kết, cô mới như là nhớ ra cái gì, lập tức lột sạch. Alpha nhỏ trơn bóng ôm lấy 329, cọ tới cọ lui, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, như sau một ngày mệt nhọc nhảy lên giường ôm lấy chăn cọ xát.
Mái đầu tóc xù của cô gối lên lưng 329, làn da mịn như lụa, bầu ngực nhỏ áp lên người hắn, cũng mềm mại giống đôi môi cô. Á Toa như có như không hôn lên lưng hắn, nói: “Hôm nay là sinh nhật em!”
Thì sao, còn muốn tôi tặng quà chắc? 329 nghĩ.
“Thật sự là sinh nhật tuyệt vời nhất.” Á Toa cảm thán.
Một người xa lạ xâm nhập bất hợp pháp vào phòng tôi, chơi tôi để chúc mừng sinh nhật - 329 nghĩ. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Có lẽ bởi vì chuyện đáng để tức giận quá nhiều, so đo từng chút một cũng quá mệt mỏi, một kẻ cưỡng gian lịch sự cũng không tính là gì. Cũng có thể bởi vì bản thân Á Toa chính là công chúa trời sinh ngoài đời thực, trẻ trung mà ngọt ngào, ngây thơ mà trong sáng, đòi lấy cái gì cũng được là lẽ đương nhiên.
Đôi mắt 329 nhanh chóng nhắm lại.
Hắn buồn ngủ muốn chết, không định tắm thêm lần nữa, cứ như vậy đi. Alpha còn cắm ở trong thân thể hắn, sự đụng chạm cùng nụ hôn của cô lại có vẻ ôn nhu thuần khiết, giống như đang chải lông cho thú cưng.
“Em muốn tặng quà cho ngài!” Á Toa nói, “Ngài muốn cái gì?”
Đây tính là cái gì, phí bồi thường tinh thần hay là tiền chơi điếm? 329 lại một lần dâng lên cảm giác hoang đường. Hắn bị gọi là “kỹ nữ” vô số lần, nhưng hắn không phải là điếm. Xem đi, nếu có người muốn làm hắn, bọn họ không cần trả tiền, hắn là miễn phí. Người bị lưu đày phải nộp lên một khoản tiền phạt lớn để giảm bớt thời hạn thi hành án, mỗi tháng tiền đều sẽ tự động trừ trong tài khoản, mà tài khoản đã chịu xét duyệt nghiêm khắc, mỗi một số tiền đều phải là hợp pháp. Thương nghiệp mại dâm là ngành nghề phi pháp.
Vì thế hắn nói: “Ngủ tám tiếng.”
Thanh âm trả lời của thiếu nữ thổi tới từ sau lưng, 329 đã nghe không rõ.
Ngày hôm sau, 329 tỉnh lại trong phòng trọ, trên đồng hồ biểu thị bây giờ là 10 giờ sáng, đồng hồ báo thức lúc 5 giờ rưỡi không kêu. Hắn nhắm mắt thật mạnh, nằm trên giường một lát rồi rời giường rửa mặt.
Hắn đến muộn bốn tiếng, ông chủ nhất định sẽ sa thải hắn, rất có thể còn không chịu trả tiền lương tháng này. Dù gì hắn cũng phải đến cửa hàng, rốt cuộc tiền đặt cọc của hắn còn bị giữ ở đó. 329 rửa mặt xong, đi đến chỗ làm việc cách năm con phố, nơi đó quạnh quẽ không ngờ. Toàn bộ cửa hàng trên phố đều đóng lại, trên cửa dán tờ giấy viết tay.
“Nghe nói thiết bị lọc xảy ra vấn đề.” Người qua đường đang oán giận, “Cung cấp điện nước đều bị ngắt, cũng không biết sẽ đình công bao lâu.”
Việc cắt điện nước chỉ diễn ra một ngày, ngày hôm sau khi 329 đi làm, ông chủ thậm chí không hề biết ngày hôm qua hắn đến muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top