Chương 17. "Vì sao em thất vọng?"

329 cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn tin cô.

Á Toa không nói láo, cô có sức mạnh và khả năng thể hiện sự chân thành của mình. Một quả tim cực nóng đổ ập xuống, làm xác chết lạnh cứng bị bỏng đến mức đau đớn, 329 không nhịn được muốn co mình, lại khó lòng bỏ nguồn nhiệt xuống. Á Toa vừa nói ra, hắn đã thất bại thảm hại. Nghi vấn trong lòng có được đáp án và lời viện cớ, mỗi một ý niệm trong đầu đều đang dỗ dành hắn: Tin tưởng đi, tin tưởng đi, không cần để ý đến việc nhỏ không đáng kể.

Đáng sợ là, hắn muốn tin tưởng cô.

329 không biết đó có phải là yêu hay không, hắn không có tiền lệ để tham chiếu, cũng không có người để hỏi. Cô yêu hắn sao? Hay đây chẳng qua là sự bất cam và chấp niệm dị dạng, thay đổi cuộc đời của cô, liền in dấu vào linh hồn cô? Nhưng chấp niệm này nếu như luôn tồn tại, nó sẽ chẳng khác thề non hẹn biển là mấy. Hắn yêu cô sao? Hay cũng chỉ là nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, coi sự ỷ lại như tình yêu, lừa mình dối người, không thể tự kiềm chế? Nhưng cuộc đời của hắn đã khó mà thay đổi, Á Toa sẽ không thả hắn đi, hắn cũng không nảy sinh ý muốn rời đi. Đã như vậy, không muốn xa rời cũng không khác gì tình yêu cả.

Chỉ còn một vấn đề, một câu hỏi vẫn luôn làm phiền hắn, đến nay không cách nào giải đáp.

Nó như bóng ma du đãng trong yết hầu, phun ra hoặc thành hoạ hại, nuốt xuống chỉ sợ quấy phá trăm năm. Á Toa chưa từng nói dối mình, 329 tự nhủ. Một ý niệm khác chợt trồi lên như bọt khí: Cô chỉ là giấu diếm, cô chỉ cần giấu diếm. 329 thở dài thật sâu, hắn nhắm chặt hai mắt, mở miệng.

Hắn hỏi: "Vào lúc phát hiện ra tôi yêu em, vì sao em lại thất vọng?"

Á Toa sửng sốt, hơi hé miệng, giống đang ngạc nhiên rằng hắn sẽ hỏi điều này. Đáng tiếc 329 hiểu rất rõ cô, hắn nhìn ra được sự chột dạ bên dưới kinh ngạc. Thứ khiến Á Toa giật mình cũng không phải vấn đề này, mà là "hắn vẫn còn quan tâm vấn đề này". Cô nhăn nhó một lát, lắp bắp nói: "Em không có thất vọng mà."

329 nhìn cô đăm đăm.

"Em thật sự không thất vọng!" Á Toa tranh cãi, "em chỉ là có chút ngoài ý muốn... Ấn tượng đầu tiên của ngài đối với em tuyệt đối không thể gọi là tốt, tất cả những gì em làm với ngài cũng có rất nhiều thiếu sót, em thật sự không ngờ ngài sẽ yêu em."

Đây là sự thật, ít nhất là một phần sự thật, cũng là một trong những điểm không chắc chắn của 329. Á Toa đối với hắn cố chấp như thế, cô có thể vì thế mà cố gắng nửa đời, vì sao không thể sắp đặt một mở đầu tốt hơn? Cô có thể từ trên trời giáng xuống như chúa cứu thế, đùa bỡn một 329 không có kí ức trong lòng bàn tay. "Xin hỏi ngài có thể phát sinh quan hệ tình dục với em được không" tuyệt đối không phải sự khởi đầu tốt nhất.

"Em không muốn gặp ngài lần đầu trong tình cảnh như thế." Cô ngượng ngùng nói, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, "Nhưng em nhịn không được, ngài cách em gần như vậy cũng xa như vậy, làm sao em có thể nhịn được đây? Nó, nó không phải một khởi đầu tốt, em muốn một khởi đầu mới, em muốn cho ngài một khởi đầu tốt nhất."

329 bỗng dưng rùng mình, thấy cơn ớn lạnh bò lên trên gáy.

Á Toa nói: "Em vốn muốn làm lại chuyện chúng ta gặp mặt, xóa bỏ nỗi khổ sở khi ngài làm kẻ lưu đày trước đó, và cả sự mạo muội quấy rầy của em."

“Thân thể trở về hình dáng ban đầu, ký ức lại không nhớ rõ, thêm cả xóa bỏ bản ghi mô phỏng, người khác cũng không biết, có khác gì là chưa từng xảy ra đâu?"

329 đã hiểu.

Biểu hiện kì lạ của Á Toa trong khoảnh khắc đó, lúc này đều có ý nghĩa. Cô kinh ngạc vì hắn tự ý yêu cô, buồn bực vì điều này không nằm trong kế hoạch, do dự liệu có muốn làm theo kế hoạch xóa bỏ trí nhớ của hắn, bởi vì “tệp lưu trữ” đã yêu cô này làm cô không nỡ bỏ. Rất đáng tiếc, thật lãng phí, dù cho tất cả đều không phù hợp với tiêu chuẩn tối ưu của cô.

Trước khi kịp suy nghĩ, 329 bỗng nhiên đẩy Á Toa trên người hắn ra, lùi về phía sau, đụng vào đầu giường cũng không dừng lại, như thể đằng sau còn khoảng trống có thể ẩn nấp. Sau lưng hắn dán chặt vào tường, dạ dày một mảnh lạnh buốt, nỗi sợ không đáy bóp chặt cổ họng hắn, khiến hắn muốn thét lên nhưng lại không phát ra được nửa âm thanh nào.

Hắn cho là mình vốn đã không có gì cả, điều tồi tệ nhất đơn giản là cái chết, nhưng thường dân vô tri vĩnh viễn không thể đoán ra phương thức trò chơi của giới quyền quý. Bọn họ xóa bỏ Eden, Á Toa cũng có thể xóa bỏ 329 — cô đã lên kế hoạch xóa bỏ 329, nếu như cô không ngoài ý muốn phát hiện ra tình yêu không đúng lúc của hắn. Đổi thành một thế giới khác nơi điều ngoài ý muốn chưa từng xảy ra, hiện tại sẽ như thế nào? 329 có còn tồn tại không? Vào thời điểm Á Toa chiến thắng, khi cô đầy lòng yêu thương xóa bỏ một hai năm cực khổ này, trên đời sẽ không còn 329, cũng sẽ không làm sống lại một Eden nữa...

Trong thân thể tàn tạ này, sẽ còn lại cái gì?

Hắn sẽ là ai?

Không không không không không, đừng, không muốn, hắn nói, điên cuồng lắc đầu. Đừng làm như vậy với tôi, em có thể giết tôi, có thể vứt bỏ tôi, nhưng xin đừng động vào đầu óc của tôi nữa, hắn nghĩ, sau đó hắn nhận ra rằng, dù Á Toa thật sự động vào đầu óc của hắn, hắn cũng mãi mãi không biết. Khi Á Toa muốn chạm vào hắn, hắn hất tay cô ra, điên cuồng mà kêu to.

Nữ vương tương lai mở to hai mắt, trong đôi mắt xanh chứa đầy sự ngạc nhiên và tổn thương, như là không rõ vì sao thú cưng lại đột nhiên nổi cáu với mình. Cô giang hai tay ra trấn an, quỳ ở trên giường, không ngừng giải thích và an ủi.

Cô nói: "Em sẽ không làm tổn thương ngài! Nó không đau chút nào, chỉ là những kí ức khủng khiếp hai năm này..."

Cô nói: "Em sẽ không xóa bỏ bất kì điều quan trọng nào, chỉ vẻn vẹn những chuyện khiến ngài tổn thương..."

Cô nói: "Em sẽ không làm như vậy nữa, đây chẳng qua là kế hoạch ban đầu, đã bị huỷ bỏ, ngài không muốn thì em tuyệt đối sẽ không làm..."

Cô căn bản là không hiểu gì cả.

"Chờ lần sau em muốn làm như thế thì sao?" 329 hỏi. Á Toa hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng 329 đã dự liệu được lời cam đoan không có chút ý nghĩa nào của cô, hắn không muốn nghe.

"Chờ lần sau em cảm thấy biểu hiện của mình không đủ hoàn mỹ thì sao đây? Chờ lần sau em cảm thấy tôi không hài lòng, muốn đối với tôi tốt hơn thì sao đây?" Hắn nghiêm nghị nói. "Em có muốn xóa đi thử lại lần nữa không?"

Trong sự sợ hãi bùng lên lửa giận nóng bỏng, mắt xanh đối đầu với mắt lục, không còn lùi bước, hùng hổ dọa người. 329 chất vấn, Eden chất vấn: "Rốt cuộc em coi tôi là cái gì? Một trò chơi sao? Tôi và người mô phỏng của em có gì khác nhau? Em dự định thu thập dữ liệu của tôi đối với mỗi tùy chọn sao? Chờ em thu thập hoàn tất, có phải là không cần giữ tôi lại nữa?"

"Không phải!" Á Toa khiếp sợ, "Ngài độc nhất vô nhị..."

"Tôi độc nhất vô nhị." Hắn cười to, "Em có xem tôi là con người không? Hay là con người trong mắt em chính là thứ có thể tùy ý xoá và sửa như vậy? Em và cha em không có gì khác nhau."

Có thứ gì đó trào dâng trong lòng hắn, giống như tro tàn nhen nhóm trước khi tàn lụi, như ánh sáng cuối cùng của đom đóm sắp chết. Phẫn nộ khiến huyết dịch sôi sục, có thể làm người chết phục sinh. Hắn sẽ lùi bước, sẽ thỏa hiệp, nhưng nếu như đã lùi đến góc tường, hắn nguyện đứng lên chịu chết. Á Toa ngây ra như phỗng trong tiếng chất vấn, Eden thấy một cảm giác giải tỏa nóng bỏng, như là bươm bướm lấy thân dập tắt ánh nến.

"Không phải..." Á Toa yếu ớt giải thích.

"Đúng thế." Eden lạnh lùng nói, "Em hận ông ta động vào đồ của em, nhưng em chưa hề thật sự phản đối ông ta. Nỗi buồn lớn nhất của em chỉ là không chiếm được thứ em muốn, em không biết... Em không biết hạng con sâu cái kiến như chúng tôi sợ hãi bị sắp đặt đến thế nào."

Á Toa nhìn thấy nước mắt của Eden.

Cô nhìn thấy lệ nóng và dũng khí, cô nhìn thấy sự lạnh lùng và lửa giận, cô nhìn thấy sợ hãi và tuyệt vọng bộc phát thành dung nham cực nóng như thế nào. Đột nhiên, Á Toa nhận ra rằng lời kêu gọi của Chỉ huy cũng không phải xuất phát từ một loại chủ nghĩa anh hùng lãng mạn nào đó, những người hưởng ứng đó cũng không phải không biết tự lượng sức mình. Họ tràn ngập dũng khí vì họ sợ hãi, họ chỉ là vào lúc không còn đường lui, từ chối chết trong im lặng.

"Không phải, em biết!" Á Toa cãi lại, "Em biết! Em chỉ là, em chỉ là..."

Cô biết bị sắp đặt là cảm giác gì, cô biết bị yêu chiều khủng bố đến mức nào, chính sự nhận thức này đã khiến cô bừng tỉnh từ trong mộng đẹp. Cô vì thế mà leo lên đỉnh cao nhất, cho rằng chỉ cần mình là người cầm lái, thì không cần sợ bị phản bội hoặc bị phụ lòng. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, một Eden được yêu chiều, một Eden tỉnh táo hiểu rõ yêu chiều là thứ gì, sao có thể không sợ hãi.

Biểu lộ của thiếu nữ như vừa chịu một bạt tai, cô nghẹn họng nhìn trân trối, trong cặp mắt xanh lục ấy cũng chứa đầy nước mắt. Eden nói không rõ được những giọt nước mắt này là vì vội vàng hay tỉnh ngộ — hắn có thể chờ mong cái sau không? Đối mặt với đôi mắt thế này, cơn giận đã không đáng kể, chỉ còn lại sự mỏi mệt và bất đắc dĩ nồng đượm. Đúng như cảm tưởng của hắn vào lần đầu gặp mặt, Alpha trẻ tuổi cũng không có ác ý, cô ngẩng đầu mà bước, chạy về hướng đóa hoa trên ngọn núi, không hiểu tiếng gào thét của cỏ dại dưới chân.

Làm thế nào để một vị thần hiểu được nỗi khổ của phàm nhân đây.

"Ngày mai tôi có còn nhớ không?" Eden mệt mỏi nói, "Tôi sẽ nhớ được tôi từng hỏi em cái gì chứ?"

“Chắc chắn!" Á Toa gấp gáp nói, "Em sẽ không động vào kí ức của ngài, em thề..."

Eden nói: "Tôi không tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top