Chương 16. Tôi không phải anh ta
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
Lúc này chiếc ghế kìm giữ Á Toa mới buông ra, để cho cô bật dậy chạy về phía cửa. Người thừa kế của Quan chấp chính đi từ bên trong ra, bị em gái mình húc cho lảo đảo, chỉ tha thứ rộng lượng lắc đầu, tiếp tục cầm khăn lụa lau vết máu trên tay. Mùi máu tươi thấm ra từ trong phòng, trộn lẫn với những mùi không sạch sẽ khác, nhanh chóng bị hệ thống làm sạch xua đi hết, không để lại một chút vết tích nào.
Nhưng mùi ở trong phòng thì không dễ dàng xua tan như vậy, dù sao họ cũng chưa xử lý nguồn gốc của mùi. Pheromone hỗn tạp kích thích thần kinh Á Toa, cô đứng sững ở cửa, mở to hai mắt, trong cảnh đó âm thanh báo cáo của anh trai cô như phát một cuộn băng rè tiếng: "Hắn sẽ không trở thành mối đe dọa nữa... phát điên đến mức không thể tự lo cho mình, cần tiến hành xử lý tiếp theo mới có thể dùng làm mồi nhử..."
Á Toa tới quá muộn, vào lúc cô không biết rõ tình hình, những người lớn đã làm xong việc. Cực hình không phải chuyện duy nhất xảy ra, tất cả tù binh đều bị đánh thuốc, giam chung một chỗ, những loại thuốc không thể miêu tả đã đạo diễn một màn cưỡng hiếp tập thể với Chỉ huy. Camera tốt nhất đã ghi hình lại, những kẻ phản bội đã lan truyền tin đồn và đoạn băng ghi hình khắp Khu Trú. Các gián điệp đã đẩy những thủ lĩnh còn lại của phản quân đến một chiến thuật dại dột, phủ nhận người bị bắt được chính là Chỉ huy, nhấn mạnh rằng hùng ưng là một người khác hoàn toàn - Omega đã nhiều lần lộ diện trong quá khứ, bây giờ là "tâm điểm chú ý" ấy, chẳng qua là một bình hoa chiếm dụng nhiều công lao cho mục đích tuyên truyền.
Những người này đã tự mình phá vỡ huyền thoại, gây ra sự chia rẽ thành hai ngả giữa những người tin và không tin, những người xem thường và những người đau khổ rối loạn trong một nhóm. Phản quân chia thành nhiều phần, tan rã và bị gặm nhấm từng chút một. Họ ghi hình tuyên bố của phản quân về "bình hoa", cũng như những cuộc bại lui liên tiếp của phản quân, rồi phát chúng cho Chỉ huy xem. Họ ở trước mặt Eden hành quyết từng tù binh đã ủng hộ anh, dưới bàn tay của những kẻ đã bị chiêu an và đầu hàng.
- Cha cho rằng, phẫu thuật não bộ mới cải tiến xong gần đây đủ để phá hủy bất kì kẻ nào, cho dù đối phương từng là ngọn cờ của phản quân. Anh trai lại cho rằng, phương thức truyền thống mới có thể giết một người răn trăm người, cũng có tính thú vị hơn. Nếu có người dám can đảm khiêu chiến quyền uy, hắn nên bị đối xử như vậy. Huống chi hắn lại là một Omega. "Một Omega xinh đẹp, có tính khiêu chiến." Anh trai cười nói, "Mấy con lợn sẽ mê mệt cái đề tài này lắm đây, chúng sẽ chủ động truyền bá những video này, dùng anh hùng của chúng để thủ dâm."
Á Toa sắp nôn.
Dụng cụ tra tấn đã bị thu hồi, thi thể đã bị kéo đi, trong phòng chỉ còn lại nhân viên y tế, và một người sống dở chết dở trên giường. Hắn trần như nhộng, bao phủ hắn chỉ có máu của chính mình, những vết sẹo và vết thương mới nối liền với nhau. Tóc hắn bẩn, bết dính thành một mớ, mảnh vàng rực rỡ trong tranh tuyên truyền giờ ảm đạm vô quang, pha tạp không ít màu bạc. Thân thể của hắn rải phẳng trên bàn giải phẫu, bị nối với một đống dây và ống, giống một con bướm chết trên lưới nhện. Nhưng hắn còn thức hoàn toàn, Á Toa run rẩy đến gần, nhìn thấy một đôi mắt tuyệt vọng đến cam chịu.
"Á Toa," Giọng của anh trai từ xa truyền đến, "Em còn muốn hắn không?"
Á Toa che miệng lại, đầu ong ong, bên tai như vang sấm sét. Cô nghe thấy tiếng mẹ trách cứ anh trai ("Làm em gái con buồn nôn"), cô nghe thấy anh trai xin lỗi mình ("Ngày mai sẽ cho em một đứa sạch sẽ"), cô nghe thấy máu của mình sôi trào.
Không, thứ đang quấy phá trong tạng phủ không phải cơn buồn nôn, mà là nỗi tức giận.
"Tôi muốn giết anh." Cô nói.
Âm thanh bị giam trong cuống họng, quá nhẹ, giống như tiếng rên rỉ của một con chó bị thương. Thế là Á Toa quay người, cất cao giọng, nói lại lần nữa.
Tôi - muốn - giết - anh, cô nói, nhìn chằm chằm vào anh trai cô, không quay đầu nhìn Eden nữa. Vẫn chưa tới lúc. Tất cả đau khổ và hối hận, tất cả phẫn nộ và quyết tâm, tất cả đều dung nhập trong lời thề ấy. Đây là điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát của cô, là câu trả lời của cô: tôi vẫn muốn anh ấy, tôi sẽ có được anh ấy, tôi sẽ trở thành người đi yêu mà không phải người bị yêu.
Những người nghe thấy lời này đều bật cười.
Anh trai của cô cười, cha mẹ cô cũng thế, tất cả mọi người nở nụ cười, giống như nghe thấy một lời nói trẻ con buồn cười nào đó. Đúng vậy, đương nhiên, Á Toa là đứa con gái nhỏ ngọt ngào mà mẹ nuôi lớn, là cô em gái bị làm hư, ở bên ngoài cuộc đấu, Alpha nhỏ không giống Alpha nhất. Lúc anh chị cả lục đục với nhau, cô vẫn chỉ biết chơi búp bê mà. Lúc anh hai giết con riêng khắp nơi, cô còn cười ngây ngô với áp phích của Omega phía phản quân mà. Họ đã quên cô cũng là sản phẩm chọn lọc gen đỉnh cao giống họ, quên cô cũng có được nguồn tài nguyên và giáo dục tốt nhất. Họ quên cô đã vì "đam mê buồn cười" mà học bao nhiêu thứ, quên cô đã bắn rơi phi công giỏi nhất từ khoảng cách bốn ngàn mét như thế nào.
Họ không nhớ ra, cô cũng là một ứng cử viên giống họ.
Alpha trẻ tuổi có rất nhiều thời gian.
"Em xin lỗi vì năm ngoái không thể tới gặp ngài." Á Toa nói, "Ngài luôn bị giám sát nghiêm mật, làm mồi nhử thu hút những phản quân còn sót lại, năm ngoái cha và anh trai em đều đích thân trông chừng, khi đó em vẫn không có năng lực ngăn cản họ. Nếu như không thể vĩnh viễn có được ngài, chiếm hữu ngắn ngủi có ý nghĩa gì đâu? Em vẫn luôn nhẫn nại, nắm chắc thời gian lo công việc, để cho thời khắc này đến nhanh hơn. Đến năm nay, sự giám sát của họ nới lỏng đi, em liền không nhịn được muốn tới gặp ngài."
"Thật xin lỗi, hại ngài bị tên điên đó tập kích." Á Toa nói, "Thời điểm sắp thành công, cũng chính là mấy tháng gần đây, em chuyển dời một phần thiết bị giám sát xuống dưới sự khống chế của em, nhưng những lần hack hệ thống đã tạo ra điểm mù, không ngờ lại cho kẻ rác rưởi như thế cơ hội, thật sự là quá tệ. Em suýt chút nữa bị dọa đến đứng tim, lập tức chuyển ngài đến nơi này... Vội vàng như thế, nhất định đã khiến ngài bối rối nhỉ?"
Cô lẩm bẩm nói xin lỗi, giải thích nguyên nhân mình vắng mặt. Tới lúc này, rốt cuộc Á Toa có thể mở miệng, "Thật xin lỗi không thể bảo vệ tốt ngài", câu này có ý nghĩa nhiều hơn những âm thanh của nó.
Eden sẽ không hiểu, hắn không nhớ rõ đoạn ký ức đã bức điên hắn. Phẫu thuật xóa đi thời gian mấy tháng tàn khốc đó, cũng như ký ức của hơn mười năm huy hoàng. Họ cần biến hắn thành một mồi nhử vô tri, mà không phải một phế nhân tinh thần sụp đổ. Cho nên Á Toa sẽ không nói cho hắn. Đoạn ký ức ấy đã bị bỏ đi, người từng làm nhục hắn bây giờ không một ai sống sót (Á Toa bảo đảm điều này), thương tích để lại khi ấy được chữa trị bằng kỹ thuật y tế tốt nhất, mấy tháng đó cứ coi như chưa từng tồn tại.
Eden không cần nhớ, không có người nào được nhớ, trừ Á Toa. Cô ghi nhớ bài học khắc cốt ghi tâm này, để tự nhắc nhở về cái giá phải trả cho sự ngây thơ của mình.
Cô lại bắt đầu hôn hắn, bờ môi lướt qua vết sẹo, đầu lưỡi thò vào cánh môi, hôn như đang liếm láp bánh kẹo. Những cái hôn trước đây chỉ là vội vàng ăn cắp, lúc này mới là thỏa thích hưởng dụng. Cô có thể dành mấy giờ, cả một đêm, cả một ngày làm như thế, Eden thuộc về Á Toa, không ai cướp đi được.
"..."
Chính Eden là người đẩy cô ra.
Tay hắn nắm lấy đầu vai Á Toa, lực không đủ để hất thiếu nữ ra, nhưng cũng sẽ không bị coi là tình thú. Á Toa hoang mang ngẩng đầu lên, Omega của cô buông mắt nhìn cô, thần sắc bi thương không hề thay đổi.
"Tôi không còn là người đó." Eden nói.
"Là ngài!" Á Toa trả lời, "Chỉ là xóa bỏ một chút ký ức, ngài vẫn là ngài."
"Xóa bỏ..." Nam nhân cười khổ một cái, lắc đầu, "Đây không phải vấn đề 'chỉ là', Chỉ huy Eden đã bị hủy diệt, tôi chỉ là kẻ bị lưu đày 329."
Lời này không hề dễ nghe.
Nhưng vẫn phải nói ra, xương gãy nếu như bị nối sai vị trí, tốt nhất nên đánh gãy để chữa lại càng sớm càng tốt. Không có cách nào, 329 nghĩ, hắn không có cách nào cả đời đóng vai thế thân của chính mình, đã không thể, cũng không muốn. Hắn nhìn chăm chú vào cặp mắt xanh lục đầy hi vọng ấy, chờ chúng ánh lên phẫn nộ hoặc bi thương, nhưng Á Toa chỉ thoải mái cười, ghé vào lồng ngực hắn, chống cằm nhìn hắn.
"Ngài muốn được gọi là 329 sao? Nghe không đủ tôn trọng, nhưng nếu ngài muốn, em có thể làm cho tất cả mọi người gọi ngài như vậy." Cô nói, "Hoa hồng dù có đổi tên cũng vẫn mang hương thơm như cũ."
"Em không hiểu." 329 nhắm mắt lại, "Tất cả những gì anh ta trải qua, hình thành những ký ức đó của anh ta, tất cả đều không còn tồn tại. Người em yêu không tồn tại. Tôi không phải anh ta."
"Băng tan thành nước, nó vẫn là nó mà?" Á Toa hỏi lại.
"Nếu như em yêu cái lạnh và độ cứng của băng, nước đối với em có ý nghĩa gì?"
"Ngài làm sao biết thứ em yêu là gì chứ?"
329 không phản bác được.
"Ngài không biết." Á Toa nói, đột nhiên nở nụ cười, "Em cũng không biết."
Cô đổi một tư thế thoải mái hơn, rúc vào trên người 329, tóc cọ lên cằm hắn. Giọng cô nhẹ nhàng như đang nói mơ, ngữ khí lại vô cùng tỉnh táo.
"Nhưng em biết em có đang yêu hay không. Khi em nhìn thấy áp phích, em biết em yêu mái tóc vàng của ngài. Khi em nhìn thấy ngài, em hiểu những sợi bạc cũng mê người giống vậy. Em yêu khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi của ngài trong video, nhưng vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em được nhìn thấy thân thể của ngài, em được biết bờ môi của ngài mềm mại cỡ nào, vết sẹo của ngài đáng yêu cỡ nào - em yêu mỗi một tấc trên cơ thể ngài. Ngài nói người em yêu là 'Chỉ huy Eden', thế nhưng ngài đã biết trong quá khứ chúng ta chưa từng gặp mặt, người em thật sự trông thấy, trò chuyện, chạm vào, không phải là ngài sao? Ngài kiên trì muốn tách mình khỏi 'Chỉ huy', nhưng ngài không có kí ức của Chỉ huy, em lại nhớ kỹ Chỉ huy. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy, có giống nhau hay không, có yêu hay không, nên là do em quyết định?"
329 không nói một câu, Á Toa cũng không dừng lại.
"Em yêu khuôn mặt chính trực của ngài trên tranh tuyên truyền, cũng yêu cách ngài muốn che lấp hai mắt đẫm lệ. Em yêu dũng khí đứng lên của ngài, cũng yêu sự cúi đầu thỏa hiệp của ngài. Em yêu sự thiện lương và mỏi mệt của ngài, em yêu sự lạnh nhạt và nhiệt tình của ngài... Ngài nói đúng, em khác với những người của ngài, từng đi theo ngài đó, em cũng không quen biết 'Chỉ huy', em chỉ quen biết ngài."
Cô yêu cái di hài còn sống này, thậm chí còn yêu nhiều hơn trước.
Có một vài chuyện Á Toa sẽ không nói, ví dụ như, mặc dù đau lòng vì những gì người cô yêu phải trải qua, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã bắn hạ hắn. Cô thích nhìn hùng ưng bay lượn trên bầu trời, lại càng thích nuôi dưỡng con chim ưng gãy cánh ở trong lồng. Cô yêu vị anh hùng mang tia sáng vạn trượng, vạn người kính ngưỡng, càng yêu hắn rớt xuống ngàn trượng, bị phỉ nhổ và căm ghét, chỉ có thể trốn trong vòng tay cô. Hắn không còn gì cả, không có nơi để đi, bi thương mà cô độc - thế là cô có được hắn, thế là hắn chỉ có thể yêu cô.
Bọn họ rên rỉ vì sao trời rơi xuống, mà cô độc chiếm sao băng. Từ đây bầu trời không còn ánh sáng, đêm dài vô tận, sao kim vỡ vụn đơn độc thắp sáng giấc mơ của cô. Bình minh vĩnh viễn không đến, giấc mơ cũng không bao giờ tỉnh lại.
Những hồi ức vàng son khi ấy, linh hồn đau khổ mê người lúc này, tất cả đều là của cô.
"Người đó muốn giết ngài, chỉ vì ngài không giống như tưởng tượng của gã, em khác với loại người ngu muội đó." Á Toa nói, "Những kẻ đeo bám vô năng chỉ yêu sự huy hoàng của ngài, em thì yêu hết tất cả. Ngài mang dáng vẻ gì, thì em yêu dáng vẻ đó."
Á Toa nói: "Em yêu ngài."
329 cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn tin cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top