Chương 15. Từ Công chúa đến Nữ vương

"Em làm được rồi."

329 bỗng nhiên mở mắt.

Hắn vẫn không thể ngủ ngon. Dù đang nằm trên chiếc giường thoải mái nhất, những thứ rối bời trong đầu cũng khiến hắn không làm sao yên giấc được. Có khi hắn nằm mơ mơ màng màng, mơ thấy khói lửa và máy bay. Đó cũng chẳng phải hồi ức đã qua, chỉ là chiếu lại những phóng sự đã xem ban ngày thôi.

Nhưng những thứ này, khuôn mặt trong phòng ngủ tối tăm vẫn tươi đẹp như ngày xuân, đôi tay đặt trên gương mặt, vuốt ve gò má 329, rõ ràng không phải hồi ức, cũng không phải mộng cảnh.

Là Á Toa.

Cô ngồi trên người 329, cúi người tựa trán mình lên trán hắn. Họ gần nhau đến thế, 329 có thể ngửi được hương cỏ xanh và sữa bò, mùi hương quen thuộc này khiến hốc mắt hắn bỗng dưng nóng lên. Đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra mình rất nhớ Alpha của mình. Lần trước họ thân mật thế này đã cách quá lâu, trong thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, quả thực dường như đã cách mấy đời. Khi bờ môi Á Toa từ trên cằm lướt tới môi hắn, nụ hôn thuần khiết rơi xuống, 329 mới cảm thấy kiệt sức, không muốn nói câu nào.

Hắn chỉ hé miệng ra.

Như nhận được lời mời, Á Toa ôm lấy khuôn mặt hắn, liếm vào trong miệng hắn. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt cuốn lấy lưỡi hắn, quét qua toàn bộ khoang miệng, nóng bỏng nhưng vẫn không có ý vị tình sắc nào, tựa như mèo nhà cọ xát ống quần, thề phải bao bọc cả người bạn bằng mùi của nó. 329 vô thức ôm eo cô, vòng eo thiếu nữ vẫn hoàn toàn mềm mại như trước đây, không dao súng, không giáp trụ. Cô dùng một tay gỡ búi tóc, mái tóc đỏ tung ra như thác nước, che khuất khoảng trời sao phía trên 329. 329 nhắm mắt lại, mặc cho tấm màn đỏ che khuất tầm nhìn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất muốn ngủ, tựa như một con súc vật bị đeo bịt mắt, lừa mình dối người mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong bóng tối. Hắn quá mệt mỏi, ngay cả khi bàn tay của người trên thân đặt lên cổ hắn, ngay cả khi cuống họng thắt lại khiến hắn hô hấp khó khăn, hắn cũng không giãy dụa, thậm chí không mở mắt.

"Rắc" .

Âm thanh đứt gãy phá vỡ sự yên tĩnh, trong một giây ngắn ngủi, 329 cho rằng thứ bị bẻ gãy chính là xương cổ của mình. Thế nhưng áp lực trên cổ đã biến mất, hắn lại bắt đầu hô hấp. Có vật gì đó... 329 mở mắt ra, nhìn thấy chiếc vòng kim loại đã gãy trong tay Á Toa.

Chiếc vòng cổ của kẻ bị lưu đày đã trói buộc 329 gần hai năm, vốn nên tiếp tục ở đó hơn ba mươi năm nữa, đã bị tuỳ tiện lấy xuống như thế. Đáng lẽ nó không thể bị phá hủy, đáng lẽ kẻ bị lưu đày sẽ mất mạng ngay khi nó bị hư hại, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Á Toa đeo đôi găng tay quân dụng ấy, ngón tay mảnh khảnh gập lại, vòng kim loại liền bị bẻ thành sắt vụn, bắn ra tia lửa điện lách tách. Cô ném vật trong tay sang một bên, như ném một mớ giấy lộn.

329 vội vàng thở dốc, cái cổ đã lâu chưa tiếp xúc với không khí trong chốc lát thấy lạnh, rồi nóng lên - Á Toa ngậm lấy hầu kết của hắn, khiến hắn không thể động đậy, tựa như một con mèo bị tóm cổ. Đầu óc của hắn loạn thành một mớ, vô số câu hỏi chất chứa bên miệng, nhất thời chẳng thốt nổi nửa câu. Ngược lại Á Toa luôn nói chuyện, cô thì thầm liên miên giữa những nụ hôn "không có việc gì", "kết thúc rồi", "suỵt". Cô nói: "Năm sau, em sẽ là Quan chấp chính."

"Em đã giết anh trai mình." 329 nói, đây không phải là một câu hỏi.

"Đúng vậy, em giết anh ta." Á Toa dừng một chút, rồi nói tiếp, "Anh ta chết một cách đau đớn và dai dẳng."

Giọng điệu của câu nói này, cũng giống như khi cô thông báo rằng mình đã tự tay cải tiến xe mô tô.

Đáy lòng 329 rét lạnh, hoàn toàn tỉnh giấc. Rốt cuộc hạng người thế nào mới dùng giọng điệu khoe khoang kể lại chuyện giết chết người thân? Phải chăng giới quyền quý đã quen với việc anh em tương tàn, hay là chỉ có Á Toa? Hắn biết mình tốt nhất nên ngậm miệng, nhưng miệng của hắn dường như có ý kiến khác.

Hắn nói: "Em muốn sang năm giết chết cha mình sao?"

"Không, ông ta vốn đã sắp chết." Á Toa giải thích, "Chị cả của em là Beta, anh cả nhỏ hơn hai tuổi, đã phân hoá thành Alpha vào năm thứ hai sau khi chị cả được tuyên bố là người thừa kế. Họ vẫn luôn tranh giành vị trí này. Mấy năm trước, chị cả dùng thủ đoạn cực đoan, bất hạnh là anh trai cũng có cùng ý kiến, thời gian họ lựa chọn cũng giống nhau... Cuối cùng hai người họ một người chết, một người chịu án chung thân, xét thấy cả hai đều đã hạ độc cha, kỹ thuật tốt nhất cũng chỉ có thể giúp ông ta sống thêm mấy năm thôi."

Xem ra đây là thông lệ của giới quyền quý.

"Tất cả đều sẽ tốt đẹp." Á Toa nói bằng giọng an ủi, trong mắt cô lóe lên sự hưng phấn, như muốn cùng 329 chia sẻ niềm vui, "Hai năm sau em sẽ trở thành Quan chấp chính, cho em thêm thời gian một năm, em sẽ xử lý tốt những thứ khác, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Hai mươi năm sau chúng ta có thể có con - dựa theo kỹ thuật hiện giờ, trong vòng mười năm đã có thể tạo ra người thân cùng dòng máu với chúng ta, chẳng qua em nghĩ người kế nhiệm quá gần tuổi của em không phải chuyện tốt. Cái này có thể thảo luận sau, chúng ta có rất nhiều thời gian. Con của chúng ta sẽ có đôi mắt giống ngài, em thích đôi mắt ngài."

Cô nói với vẻ chắc chắn đến vậy, như là đã xác định được tương lai. Nghe hoang đường như vậy, mà điều còn hoang đường hơn chính là 329 tin đến phân nửa rằng cô thật sự có thể làm được. Hắn lắc đầu, không biết đang bác bỏ đối phương hay là đang thuyết phục chính mình. 329 nói: "Em mới mười lăm tuổi!"

"Một tháng sau mười sáu." Á Toa bĩu môi.

"Em mới mười lăm tuổi." 329 nói như mê sảng.

"Thì sao?" Ánh mắt Á Toa sáng rực, "Em mười lăm tuổi, giết anh trai, 'thuyết phục' cha, xử lý loạn đảng, hai năm sau sẽ trở thành Quan chấp chính trẻ tuổi nhất. Lần đầu tiên em nhìn thấy ngài là vào năm bảy tuổi, em đã yêu ngài hơn nửa đời mình."

"Em còn có rất nhiều lần mười lăm năm." 329 tuyệt vọng nói.

Điều này sẽ không trở thành sự thật, hồi nhỏ Eden muốn làm thương nhân, muốn làm giáo sư, muốn làm nhà khoa học, cuối cùng hắn gia nhập phản quân, dùng thời gian nửa đời bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất, chỉ còn một tấm thân tàn và kí ức rách rưới. Á Toa khi trẻ tuổi học tập, yêu đương rồi chính biến, mười lăm năm ngắn ngủi đã đặc sắc như thế, vậy cuộc đời phía sau dài dằng dặc, chẳng lẽ cô chỉ dậm chân tại chỗ?

Chuyện sẽ không xảy ra như thế, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi.

"Ngài không tin em." Á Toa thở dài, ánh mắt xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó, "Người lớn đều như vậy, cảm thấy lời nói của trẻ nhỏ không tính là gì."

Chỉ có trẻ con mới nói vậy, 329 nghĩ.

"Lúc mười ba tuổi em đã nói, ai động tới anh em sẽ giết kẻ đó." Á Toa nói từng chữ một, "Anh trai em không tin em."

Trên thực tế, anh trai của Á Toa đơn giản là không nhớ rõ cô đã nói gì.

Không ai nhớ cô từng nói gì, không ai coi là thật, chỉ có cô gái nhỏ một mình nhớ mãi không quên. Cô nhớ kỹ tiếng kêu thảm thiết bên kia cánh cửa, bên này cửa cũng là tiếng thét - tiếng thét của cô. Cô la hét, cầu khẩn, cuồng loạn khóc thét, nức nở đến không thể thở nổi. Đó là lần đầu tiên Á Toa khóc kể từ khi hiểu chuyện, trước đây cô chưa từng rơi lệ, nếu mọi thứ mà bạn muốn luôn có thể được dâng lên bằng hai tay, hiển nhiên là bạn có thể giữ được sự ngọt ngào ưu nhã mãi mãi.

Cô chưa hề nghĩ tới mình sẽ phải khóc như thế, nước mắt gần như hòa tan cả đôi mắt, cổ họng đã khàn, gương mặt và đầu đều nóng hôi hổi, sự phẫn nộ của việc bị phản bội nóng rực như hơi nước, bốc ra từ hốc mắt và cổ họng cô. "Cha đã nói! Cha đã đồng ý với con!" Cô hét to, "Anh ấy là của con! Cha ơi! Con yêu anh ấy! Trả anh ấy lại cho con!"

Công chúa nhỏ được giáo dục tốt đến vậy đấy, cô thậm chí không thể nói một câu chửi mắng nào, chỉ có thể nhiều lần thảm thiết kêu lên mấy câu ấy. Một chiếc ghế mềm mại cố định cô ở phía trên, khiến cô không thể xông vào bên trong cửa, cũng sẽ không vô ý làm chính mình bị thương. Quan chấp chính đau đầu vì tiếng gào khóc ầm ĩ, rốt cuộc không nhịn được vỗ bàn một cái, khiến cô con gái nhỏ chưa hề bị đối xử như thế cả kinh, im lặng.

"Đủ rồi!" Ông ta quở trách, cố gắng nhẫn nại an ủi qua loa vài câu, "Loại Omega này còn nhiều, rất nhiều, chỉ riêng kẻ này không được. Ngày mai cha sẽ cho con mười đứa, để tự con chọn!"

Mẹ cô nghe câu "loại Omega này" liền nhíu mày, nhưng bà chỉ đoan trang than nhẹ một tiếng, hoàn toàn không có ý định xen lời. Á Toa nhìn bà một cách khó mà tin nổi, mẹ cô nhẹ giọng trách: "Hô to gọi nhỏ, giống cái gì vậy."

"Cha đã đồng ý với con!" Á Toa nghẹn ngào, "Cha gạt người... Mẹ ơi! Bảo họ dừng lại đi! Họ..."

"Không được nói chuyện với cha con kiểu đó." Mẹ nhíu mày, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, "Đây là chuyện hệ trọng, để anh trai con lo liệu."

Không có ai đứng về phía cô.

Ngoài cửa là cha mẹ của Á Toa, cô là đứa con mà họ yêu chiều nhất. Bên trong cửa là người anh còn lại của Á Toa, người anh luôn yêu chiều cô. Tất cả mọi người đều yêu chiều cô, Á Toa chưa từng nghi ngờ điểm ấy, cho tới bây giờ. Tất cả đều trở nên lạ lẫm như thế, những người thân mà cô tin tưởng nhất đã lấy đi mảnh sao trời mà cô truy tìm nhiều năm, giẫm nát nó trên mặt đất, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Vào thời khắc này, Á Toa bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Không có sự phản bội nào cả, yêu chiều vốn chính là thứ như vậy. Cha yêu chiều bề tôi, mẹ yêu chiều vũ công, chị cả yêu chiều nhạc quan, anh cả yêu chiều chó thuần chủng, anh hai yêu chiều tình nhân... Họ yêu chiều cô. Đồ chơi và công cụ dựa vào gương mặt và miệng lưỡi để được yêu chiều, còn cô dựa vào huyết thống bẩm sinh. Cô hưởng hết những món quà rơi xuống từ trời cao, lại quên rằng tất cả chẳng qua là khúc xương do chủ nhân vứt xuống.

Việc được yêu chiều nhẹ nhàng như thế đấy, đáng tiếc chỉ có thể chờ đợi thứ được ban cho. Họ cho bạn cái gì, bạn cũng chỉ có được cái đó.

Công chúa nhỏ Á Toa không sao có được Eden của cô, bởi vì, người được yêu chiều không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top