Chương 13. Chỉ huy Eden đã chết
329 trông thấy bầu trời sao.
Có một giây lát, hắn không nghĩ ra trước đó xảy ra chuyện gì, còn cho là mình đang ở ngoài trời. Rất nhanh, hắn đã ý thức được sai lầm của mình. Những ngôi sao trên đầu lấp lánh trong màn trời đêm xanh đậm, như là bầu trời của thời đại trước nhìn thấy trong phim tài liệu. Bầu trời đêm nhân tạo của Khu Trú khô khan ngột ngạt, kém xa mảnh... trần nhà óng ánh mê người trên đỉnh đầu.
329 vô ý thức vuốt ve ga giường, nó và chăn nệm đều mềm mại như mây. Hắn nhớ lại những gì xảy ra trước khi mất đi ý thức, tia chớp, Á Toa, người điên. Hắn co rúm lại, chống đỡ nửa người trên dậy, nhìn quanh gian phòng xa lạ.
"Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài, ngài có cần uống nước không?"
Giọng nói trẻ tuổi của đàn ông dường như đến từ bốn phương tám hướng, người nói chuyện không biết đang ở đâu. Giọng nói này vô cùng bình ổn, nghe vừa quen vừa lạ đến kì quái, khiến 329 không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng hết nhìn đông lại nhìn tây. Trong phòng dần dần sáng lên, ánh đèn nhu hòa, chiếu sáng một căn phòng thoải mái tiện nghi và rộng rãi. Chỗ này có một đống những đồ vật mà 329 không biết, nhưng chắc chắn không thể giấu người.
"Anh là ai?" 329 đặt câu hỏi với gian phòng trống không, "Anh ở đâu?"
"Tôi là quản gia giả lập của tiểu thư Á Toa." Giọng nói đó đều đều trả lời, "Nếu như ngài muốn, tôi có thể xuất hiện bằng thực thể mô phỏng."
Cảm giác quái dị trở nên càng thêm mãnh liệt, khiến 329 như nghẹn ở cổ họng, mà hắn thậm chí không rõ thứ kẹp lấy cổ họng hắn rốt cuộc là thứ gì. Hắn nhận lấy cốc nước xuất hiện ở đầu giường uống vào mấy ngụm, tự lẩm bẩm: "Thật sự có thứ như quản gia giả lập sao?"
"Từ sau cuộc nổi loạn của trí tuệ nhân tạo dẫn đến đại thảm họa, tất cả hệ thống phụ trợ đều không có trí năng cao cấp, được định dạng lại định kỳ, xin ngài đừng lo lắng." Quản gia giả lập nói, "E-029 xin phục vụ ngài."
E-029 và 329, họ nghe như tác phẩm của cùng một dây chuyền sản xuất. Điểm tự giễu rất nhỏ ấy không trượt xuống nhẹ nhàng như thường ngày, nó đâm vào lưng 329, khiến hắn thấy toàn thân trên dưới đều không khỏe.
"Hiện ra!" 329 nói to, "Để tôi nhìn thấy anh!"
Quản gia giả lập thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Hình chiếu ở trong phòng hóa thành thực thể, theo tỉ lệ người thật, chân đặt trên mặt đất. Nó có một đôi mắt xanh lam, mái tóc vàng óng, một gương mặt anh tuấn, thân mặc áo jacket lông phi hành. Y phục của nó không phù hợp quy phạm của không quân Khu Trú, thực dụng nhưng không đủ mỹ quan; trên mặt nó lại bày ra nụ cười phục vụ hoàn hảo, như một mô hình bán chạy trong quầy kính.
329 nhảy dựng lên.
Hắn căn bản không nhận ra mình đã từ trên giường nhảy xuống, nhưng khi hắn đứng dậy, hắn phát hiện mình thấp hơn đối phương một chút. 329 ngẩn người, chậm rãi thẳng tấm lưng đã quen còng xuống, bây giờ họ có chiều cao hoàn toàn tương tự.
Nếu dùng máy ghi âm ghi lại giọng nói của mình, bạn sẽ phát hiện ra, tiếng nói của bạn không giống với bình thường cho lắm.
Nó nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quản gia giả lập xuất hiện trước mặt 329, dùng tiếng nói và khuôn mặt của hắn - nếu như nó hoàn toàn là một sản phẩm phục chế, 329 sẽ coi là đây là một loại đạo đãi khách tinh nghịch nào đó. Nhưng hắn biết rõ giọng nói của mình khàn hơn, tóc bạc hơn, hắn không có một khuôn mặt trẻ tuổi như thế. Giữa họ dường như có một tấm gương bóp méo thời gian, hai gương mặt vô cùng tương tự, trừ khoảng cách thời gian.
"Anh là ai?" 329 run rẩy hỏi.
"Quản gia giả lập của cô Á Toa, E-029 xin phục vụ ngài." Quản gia giả lập trả lời.
"Ng-nguyên mẫu của anh, " 329 khó nhọc nuốt khan, "Đến từ đâu?"
"Bản ghi số 207, từ bảy năm sáu tháng trước." Quản gia hoàn mỹ trả lời.
Ký ức bảy năm trước gần như trống rỗng, phẫu thuật đã cắt đi hơn mười năm trong đầu hắn. Thứ đó nhìn hắn, dường như đang chờ hắn tiếp tục hỏi, 329 không biết mình rốt cuộc có muốn hỏi hay không, muốn nghe hay không. Hắn ngã ngồi về trên giường, lại bỗng nhiên đứng lên, thả chén nước trống không xuống, bước nhanh về phía cửa.
Cánh cửa lặng lẽ rộng mở cho hắn.
Bên ngoài phòng ngủ là hành lang, dẫn tới phòng khách rộng lớn, lại tiếp đến một hành lang thật dài, bên cạnh hành lang có rất nhiều cánh cửa. Nhìn qua như một truyện cổ tích xưa: Ngôi nhà khổng lồ, vô số cánh cửa, cô dâu lòng mang hoảng sợ và Lão râu xanh. Mở ra cánh cửa nào, chìa khoá sẽ vấy máu? 329 quay đầu, quản gia giả lập đang đi theo sau hắn, di chuyển hai chân không tồn tại như thật.
"Ngài có thể mở bất kì cánh cửa nào." Nó nói, "Cô Á Toa mong ngài xem như ở nhà."
Đúng là như thế, trong mấy tiếng tiếp theo 329 mở ra mỗi một cánh cửa - mỗi căn phòng đều mở ra cho hắn, mà không hề tồn tại con đường rời khỏi nơi này.
Một vài gian phòng trông rất bình thường, bình thường quá mức, như phòng ở sơ sài của thường dân bị nhét vào căn biệt thự lộng lẫy này. Một vài gian phòng tựa như khu trưng bày của bảo tàng, trong những tủ trưng bày công nghệ cao đặt hàng triển lãm khiến người ta mê hoặc. Ai biết vải rách, cúc áo, đầu mẩu thuốc lá và vỏ đạn có giá trị cất giữ gì cơ chứ? Phần lớn gian phòng đều khiến 329 có cảm giác thân thiết đáng sợ, một số gian phòng khác thì dán đầy áp phích, ảnh chụp và mẩu báo, đều liên quan tới cùng một người.
"Phi công", "Tội phạm truy nã", "Chúa cứu thế", "Phần tử nguy hiểm", "Chỉ huy", "Đầu sỏ phản quân", "Ánh sáng hi vọng", "'Thánh Omega' của lũ hạ đẳng", "Sao kim", "Gã điếm ma quỷ", "Bình hoa dối trá"... "Eden Michele".
Đó là tên của 329.
Không có người nào sinh ra lấy con số làm tên, tên của hắn là Eden. Cha hắn nói, cái tên này có ý nghĩa là "Ánh sáng và hạnh phúc", là "Vườn địa đàng trong Kinh thánh cổ".
Hắn đột nhiên bật cười, cười đến không thở nổi, không biết đang chê cười tên của mình hay là cái người không còn tồn tại trên mẩu báo kia. Đó là ai? Đó là ai? Một kẻ hoàn toàn xa lạ, một kẻ được chủ nhân của biệt thự này ám ảnh và mê đắm, một kẻ thuê mướn thân thể của 329 trong thời gian không có hắn - không, Anh ta mới là chủ nhà, Anh ta mới là linh hồn sở hữu cái tên này, thân phận này, thân thể này.
Eden đang cười, đang run, đang khóc. Hắn cảm thấy đau đầu, những đốm sáng và bóng đen nhảy múa trên võng mạc, máu mũi ấm nóng rơi xuống sàn nhà. Mỗi khi hắn cố nhớ lại luôn là như thế, phẫu thuật không "giấu đi" ký ức, nó mang những thứ không nên tồn tại nghiền nát thành tro bụi, chỉ để lại một lỗ đen, bên trong trừ đau đớn ra không còn gì khác. 329 nhìn những câu chuyện xa xôi kia, không nhớ được bất kì một mảnh vụn nào.
Hắn tốn thời gian rất lâu trong căn phòng có máy vi tính.
Trong máy vi tính này có chứa vô số đoạn clip, chiếu lên trên màn hình lớn. Giữa không gian tối tăm mờ mịt, trên bầu trời chân chính bên ngoài Khu Trú, phi công Eden cất tiếng cười to, giơ ngón giữa với camera của vệ tinh theo dõi, sau đó hình ảnh bị nuốt hết trong một vụ nổ huy hoàng. Chỉ huy Eden cài huy chương khảng khái giãi bày trước ống kính, khi anh nói chuyện, cặp mắt xanh đó sáng lấp lánh, ánh sáng và tầm mắt của mọi người cũng như đều bị hút về phía anh.
Ánh sáng đổ bóng trên mặt người xem, trong gian phòng đó có ba gương mặt tương tự nhau, nhưng nhìn kỹ thật ra chẳng giống nhau chút nào. Quản gia giả lập duy trì nụ cười tinh tế, kính cẩn, lễ phép, đến góc độ nâng lên của khóe miệng cũng được thiết kế hoàn hảo. 329 có tóc bạc và nếp nhăn, sự rã rời đè lên cột sống hơi cong của hắn. Hắn nghe thấy giọng nói của mình hô vang nhân quyền và tình yêu, ngôn ngữ bật ra từ một trái tim đầy sức sống, mang theo nhiệt huyết và lửa cháy lọt vào lỗ tai hắn, không làm gợn lên một chút bọt nước nào.
329 không cảm giác được gì cả.
Hắn không cảm giác được niềm vui, sự hưng phấn, hi vọng hay phẫn nộ. Phẫu thuật dùng để cải tạo kẻ phạm tội đã thành công mỹ mãn, dòng máu nguội lạnh đã chẳng còn cách nào cộng minh cùng ánh sáng và hơi ấm. 329 cảm thấy một sự bi thương, rất khó nói là hối hận, mà giống "thương cảm" hơn.
Hắn thương cảm cho người đó, nhìn đi, nhân vật truyền kỳ nổi bật như thế, cuối cùng cũng không thể may mắn thoát được.
Chỉ huy Eden hoàn toàn chính xác là đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top