Chương 11. "Đúng" (H)
Có một chuyện 329 đoán không đúng, sau hai tuần hắn đã gặp lại Á Toa. Cô gái nhỏ cười tít mắt ôm cánh tay hắn, như thể lần trước không có chuyện gì xảy ra. Một chuyện khác thì 329 đoán được tám chín phần mười, lần này cô xuất hiện, chỉ sợ không phải do quan tâm đến hắn.
Á Toa quang minh chính đại gõ cửa nhà hắn đi vào, nhưng mấy phút sau lại mở một dụng cụ nào đó, dịch chuyển trực tiếp ra ngoài. Cô mở radio, vặn nhạc tới mức to nhất, còn dặn 329 đêm nay đừng ra khỏi cửa. Cô mỉm cười áy náy với 329, nhưng không có một lời giải thích. Lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng thế. Cô gióng trống khua chiêng mà đến, lặng yên không tiếng mà đi, tới lui vội vàng, như đang thông qua một ngõ tắt để đến nơi nào đó. Đầu của 329 đúng là đã bị phẫu thuật, nhưng hắn cũng không phải thiểu năng, chuyện tới bây giờ, hắn không đến mức không nhìn ra ý đồ của cô tiểu thư này.
Đơn giản là dùng hắn làm vỏ bọc thôi.
Khắp nơi đều có máy giám sát, mọi người đều bị theo dõi, một nhân vật lớn như Á Toa chỉ sợ cũng ở trong tấm lưới ấy. Có lẽ là bởi vì ân oán gia tộc hoặc tranh chấp tình cảm gì đó, cô cần một tấm bình phong, để giải thích cô đã đi đâu sau khi rời nhà. Thứ quan trọng mang giấu đi, thứ vụn vặt thì đặt ở bên ngoài.
Ví dụ như 329, sau khi mất đi giá trị mua vui, vẫn có thể lợi dụng như rác thải tái chế.
Không lâu sau, 329 bị mất công việc ca sáng và ca chiều, các ông chủ dứt khoát sa thải hắn vào cùng một ngày. Đến đêm, công ty ca đêm đưa hợp đồng làm việc toàn thời gian, sau này hắn có thể được bao ăn ngủ ở đây, không cần đi làm cũng có thể lãnh toàn bộ lương công ty, thật là đáng mừng. Từ nay về sau, Á Toa đến thăm không cần nghĩ ra cái cớ xin nghỉ phép nào nữa, cô rốt cuộc không còn làm bất cứ việc gì để che giấu.
Đây chính là chuyện mà giới quyền quý thần thông quảng đại có thể làm, chỉ cần họ muốn thì sẽ làm được, 329 cũng không hoài nghi gì. Điều này không kì lạ chút nào, thậm chí hợp tình hợp lý, ngược lại là sự nhân từ của cô lúc ban đầu làm 329 ngạc nhiên. Đúng vậy, khi Á Toa dùng các loại thủ đoạn xin nghỉ phép cho hắn, trong lòng ngoài sự kinh ngạc, hắn đã từng cảm kích. Cô có thể tùy ý tới lui, không cần quan tâm một kẻ thường dân có vì thế mà bị mất việc hay không. Công việc quả thật rất vất vả, nhưng nó là tất cả của 329: Lao động đổi lấy tiền lương, tiền lương giúp hắn có thể sống ở bên ngoài, mà không phải chết hoặc bị đưa vào Trung tâm Bảo vệ Omega. Trong cái thế giới không thể tự làm chủ bản thân, đây đã là sự tự do lớn nhất mà hắn có thể nắm giữ.
Giờ đây, hắn thất nghiệp.
Nhìn trên đồng hồ, 329 vẫn có được công việc và thu nhập hợp pháp. Ban đầu hắn đi làm đúng giờ, mãi đến khi tình huống trở nên càng ngày càng khó chịu, đến kẻ bị lưu đày không biết xấu hổ như hắn cũng bắt đầu cảm thấy như ngồi bàn chông -- từ khi Á Toa không che giấu nữa, cấp trên không cho hắn làm một việc nào cả, chỉ đẩy hắn sang một bên. 329 phải chịu đựng việc ở không cả ngày, đồng nghiệp xì xào bàn tán từ xa, còn trong mắt nhóm lễ tân gần đó thì đầy sự khinh thường. So với sự phớt lờ và thương tổn trực tiếp, hắn phát hiện mình càng khó chịu đựng loại ánh nhìn chăm chú như đào móc đến từ bốn phương tám hướng này.
Thế là 329 trở lại ký túc xá, dù sao công việc này trên thực tế không liên quan đến bản thân hắn. Chỉ cần Á Toa đồng ý, hắn vắng mặt hàng ngày cũng không sao. Mà đợi đến khi Á Toa chán rồi, hắn có liều mạng cố gắng thế nào cũng vô dụng.
Lượng thời gian rảnh rỗi đột nhiên dư ra khiến 329 có chút mơ hồ, trừ công việc, hình như hắn cũng không có việc gì để làm. Trong trí nhớ đã vỡ thành mảnh nhỏ của hắn, có lẽ hắn còn một hai người quen còn sống, chỉ là khu vực hạn chế của hắn cách nơi ở lúc nhỏ quá xa, không thể gặp được. Kẻ bị lưu đày có rất nhiều hạn chế, 329 thậm chí không thể mua một tờ báo. Phần lớn thời gian hắn ở trong kí túc xá, luôn tập thể thao đến sức cùng lực kiệt, làm đầu óc của mình trống rỗng.
Mình không có gì không hài lòng, 329 tự nói với mình, có ăn có ở, giấc ngủ đầy đủ, không bị thương tổn, còn có gì mà không hài lòng? So với cuộc sống trước đó, như hiện giờ tốt hơn bao nhiêu, lẽ ra hắn nên cảm kích mới đúng.
Chỉ là đôi khi, 329 sẽ nghĩ đến những lời quảng cáo về Trung tâm Bảo vệ Omega: "cung cấp thức ăn và nơi ở tốt nhất cho những Omega cấp thấp", "giường ngủ mềm mại nhất", "an toàn tuyệt đối" .
Hoan hô, hắn chỉ cần ngủ với một người.
Trên thực tế 329 đã rất lâu không ngủ cùng người sở hữu hắn. Á Toa quá mức bận rộn, không rảnh mà dính lấy một Omega. Cô không rảnh làm tình, không rảnh ngủ nghê, không rảnh ăn cơm, không rảnh nói chuyện phiếm... Tất cả những việc này đều phải thêm một trạng ngữ "với hắn". Có lẽ ở nơi khác, Á Toa đã có bến mới, ở đó có thử thách mới mà cô thích.
Mấy tuần sau, Á Toa rốt cuộc cũng một lần nữa đưa 329 ra ngoài, lần này không dùng chiếc xe mô tô kia. Cô kéo cánh tay 329, dẫn hắn đi dạo chẳng có mục đích, nhất thời nảy ra ý định đi vào một cửa hàng quần áo. Đó từng là nơi 329 làm việc buổi sáng, hắn có thể nhìn ra sự kinh ngạc và phán xét trong mắt các đồng nghiệp cũ. Không vừa đâu, đã bám vào một tay quyền quý à! - trừ quyền quý, ai dám nắm tay một kẻ bị lưu đày giữa ban ngày ban mặt? Quản lí cửa hàng vội vàng chạy đến đón tiếp, bị Á Toa phất tay đuổi đi, mặt gã vẫn giữ nguyên nụ cười lấy lòng.
Đây vẫn là một cuộc triển lãm cá nhân như cũ, Á Toa chiếm cứ cửa hàng, thuận miệng yêu cầu dọn dẹp, bảo 329 đi thử quần áo, trước mắt bao người thể hiện quyền sở hữu của cô đối với hắn. Không, nói như vậy không khỏi quá coi trọng mình, thứ cô thể hiện chỉ là... 329 không biết, hắn cũng không hiểu rõ thế giới của Á Toa. Hắn chỉ cần nghe theo sự thu xếp, làm một món trang sức biết điều.
Những trang phục mà 329 từng bị cấm chạm vào đều bị lấy ra, Á Toa tiện tay chỉ, liền có người vội vàng lấy khỏi giá treo. 329 ra ra vào vào phòng thử đồ, diện hết bộ này đến bộ khác cho Á Toa xem, như một tiết mục biểu diễn thời trang một người. Không lâu sau, nhân vật cấp cao trong hệ thống cửa hàng đã đến, lưng còn cúi thấp hơn quản lí cửa hàng một góc mấy chục độ, trong miệng thao thao bất tuyệt những câu nịnh hót.
"Không ngờ chúng tôi lại có được vinh hạnh lớn như vậy! Không biết ngài đại giá quang lâm, thực sự không kịp tiếp đón từ xa!" Gã kinh sợ nói, "Nếu như ngài không chê, những mặt hàng giới hạn mới nhất tháng này sẽ lập tức được mang đến..."
"Thỉnh thoảng đi dạo chút cũng rất thú vị đấy." Á Toa cười ngắt lời hắn, "Ta còn chưa từng tới một nơi cần thử đồ thế này đâu."
Đương nhiên, từ trên xuống dưới mỗi món đồ trên người cô đều là sản phẩm của công nghệ cao, được chế tạo riêng, tuyệt đối phù hợp, đơn giản không cần thử gì cả.
Cô thiếu nữ cao quý câu được câu không nói chuyện với đối phương, ánh mắt vẫn luôn gắn vào người 329. Ánh mắt cô liếm lên gò má, trượt xuống cổ, tiến vào trong cổ áo, khiến làn da 329 cũng bắt đầu nóng lên. Hắn cảm thấy hơi luống cuống, dù là mặc trên người ba lớp quần áo, ánh mắt Á Toa vẫn khiến hắn cảm thấy trần trụi. Trong cửa hàng không có người khách nào khác, nhưng đám nhân viên bán hàng vẫn ở đó, họ đang chú ý, hoặc là nói "Họ chú ý chuyện Á Toa nhìn hắn", khiến 329 cảm thấy không thoải mái, giống như việc riêng tư của mình bị người khác tham gia.
Bộ trang phục kế tiếp là quân phục theo hướng cổ, mô phỏng theo bộ lễ phục duyệt binh thời Trước Thảm họa. So sánh gần hơn, nó cũng có chút giống chế phục của đội thân vệ bảo vệ Quan chấp chính. Á Toa đứng cách đó không xa, khoanh tay thưởng thức, hai mắt sáng lên. "Rất hợp với ngài, đẹp vô cùng." Cô khen ngợi, "Bội kiếm đâu? Không có bội kiếm sao?"
Người bên cạnh lập tức nói có, 329 về phòng thử đồ lấy kiếm. Hắn tìm được kiếm, nhưng lại không biết buộc vào đâu.
Bội kiếm chỉ là vật trang trí, và trang trí nghĩa là những nút buộc và khóa cài phức tạp, 329 khom người suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thể cố định thanh kiếm. Lúc cửa phòng thử đồ bị mở ra, hắn còn tưởng Á Toa mất kiên nhẫn, cho người vào giúp hắn.
Một đôi tay vòng quanh eo 329, hắn cả kinh buông kiếm ra. Vào thời điểm kiếm rơi xuống đất, hắn lại không động đậy nữa - 329 đã nhận ra chủ nhân của đôi tay. Á Toa ôm eo hắn, cằm đặt trên lưng hắn, hai tay dần trượt xuống.
"Em có thể chứ?" Cô nói, lòng bàn tay đặt giữa hai chân 329.
Tay cô ấn vào đũng quần 329, nhưng ngữ khí lại chân thành như người ta mời nhau khiêu vũ trong buổi tiệc. Cái ôm của cô khiến trái tim 329 nhảy loạn, máu nóng xông lên tận đỉnh đầu, cũng lan ra khắp mặt. Dưới bàn tay mảnh khảnh của cô, 329 bắt đầu cương lên. "Có thể chứ?" Được, được chứ, trừ gật đầu, hắn còn có thể làm gì khác đây.
Alpha cởi thắt lưng hắn, các nút buộc và khóa cài dễ dàng tách ra trong tay cô. Áo hắn không bị cởi hết, chỉ mở sang bên, quần cứ thế trượt xuống, treo trên đôi bốt chiến binh. Trong không gian nhỏ hẹp này, họ quan hệ đứng, dựa vào bức tường mỏng. Thiếu nữ quay mặt hắn lại hôn, lúc đầu nho nhã lễ độ, lát sau như đói như khát, như muốn mút cả đầu lưỡi của hắn vào trong.
Tiếng thở và tiếng mạch đập ầm ầm rung bên tai 329. Khi Á Toa tiến vào, hai chân của hắn đều đang run rẩy. Alpha nắm lấy hông hắn, đâm rút thật nhanh, đến khi 329 không thể bám vào tường nữa, từng chút trượt xuống. Ở tư thế này, trước mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy bức tường trắng muốt và sàn nhà bằng gỗ, chỉ có thể cảm giác được đôi tay trên eo và dương vật trong lỗ. Thành thật mà nói, dương vật của các Alpha cho cảm giác không mấy khác nhau. Trong lòng 329 nổi lên một nỗi bất an mơ hồ, hắn muốn quay đầu lại, nhưng lại bị những cú va chạm liên tiếp ngăn cản. Hắn gấp rút hít sâu, đưa một cánh tay run rẩy sờ về phía sau.
Bàn tay sờ đến eo của Á Toa, thiếu nữ cười khanh khách, như là nó làm cô nhột. Chút khủng hoảng trong lòng 329 biến mất theo sự xuất hiện của tiếng cười, những âm thanh ù ù trong tai xa dần. Á Toa rút ra ngoài, sau đó lật 329 lại.
Cửa phòng thử đồ đã đóng, ở nơi chỉ có hai người này, ánh mắt của Alpha càng trở nên nóng bỏng và mãnh liệt. Họ dán rất gần, gần như chóp mũi chạm nhau, đôi đồng tử màu lục trong mắt rộng ra, tròn như mắt mèo lúc nửa đêm, trong đó phản chiếu gương mặt 329. Đôi mắt cô vào lúc ân ái luôn luôn như thế, mang sự ngạc nhiên và lời ca ngợi viết lên từng nét, chăm chú như chiêm ngưỡng một kho tàng trân bảo, thành kính như cúng bái trước pho tượng thần linh. 329 nghĩ, ai sẽ không váng đầu mất trí trước ánh mắt thế này?
Á Toa lung tung giật chiếc quần đang treo trên giày 329 xuống, nhấc một chân hắn lên vai. "Đừng sợ, em đỡ được ngài." Cô thở hổn hển bật cười, lại gần, khẽ cắn lên cằm 329. 329 kìm lòng không đặng đưa tay chạm lên lưng cô, thân thể thiếu nữ mịn màng tinh tế, khiến hắn muốn vuốt ve, cũng khiến hắn muốn thu tay lại, tránh để vết chai trên tay làm đau làn da non mềm. Hắn rụt tay về, nhưng Á Toa nắm lấy nó, ấn bàn tay của hắn lên ngực mình. Khuôn ngực của thiếu nữ mềm mại nho nhỏ, không đủ lấp đầy bàn tay, trái tim cô đang đập cực nhanh dưới lớp thịt mềm này. 329 nắm lấy nó, như đang ôm một chú chim bồ câu hiếu động.
Tất cả đều diễn ra rất nhanh, nhiệt tình mà vội vã. 329 cho là mình rất nhanh sẽ bắn ra, nhưng mãi đến khi Á Toa lui khỏi, hắn vẫn chưa đạt cao trào. Không gian hẹp này ở trong một khu mua sắm lớn, đám nhân viên cửa hàng chờ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa, lỗ tai vểnh lên. 329 từng làm việc ở đây, hắn biết nơi này có bao nhiêu người, thậm chí biết tên một vài người. Họ đang nghe, họ đang nhìn, họ biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thật xin lỗi, em lại làm ở bên ngoài." Á Toa nói.
Alpha sửa sang xong quần áo, ghé đến bên tai 329 nhẹ nhàng nói xin lỗi, hôn lên môi hắn. Vì thế, cô có ở chỗ này làm hắn thêm lần nữa hắn cũng đồng ý. Vẻ mặt Á Toa có sự áy náy chân thành, nụ hôn của cô nhẹ nhàng mềm mại, khiến trái tim 329 cũng biến thành vừa nhẹ vừa mềm. Hắn nói "Không sao", cúi đầu thu dọn cho mình, hai chân hắn vẫn nhũn ra như cũ, lúc này như đang giẫm lên mây.
Sau đó Á Toa mở cửa ra ngoài, vẫy tay một cái, nhờ người đóng gói tất cả số quần áo 329 đã thử. "Là quà tặng cho ngài, ngài mặc chúng trông cực kì đẹp mắt." Cô cười nhẹ, quay đầu nhìn hắn, "Còn bộ âu phục vừa rồi, đêm nay ngài nhất định phải mặc cho em xem."
Chân 329 rốt cuộc đã về tới mặt đất.
Cửa mở ra, hắn vẫn quần áo lộn xộn như cũ, trong phòng nhỏ và trên người đều là mùi tình dục. Có người cúi đầu, có người ngẩng đầu nhìn hắn, giữa vẻ xem thường và vẻ ao ước trong những ánh mắt ấy cũng không biết cái nào chói mắt hơn. 329 nhìn thấy người đồng nghiệp từng giải vây cho hắn. Đối phương nhìn hắn với sắc mặt khó coi, giống như đang chịu đựng một thứ kinh tởm nào đó. Ở phía sau họ, một tấm bảng hiệu bán hạ giá của cửa hàng lấp lánh dưới ánh đèn, "Thử hàng tại chỗ, trả tiền sau khi dùng".
329 liếm môi dưới, trên môi có dấu răng.
Á Toa gióng trống khua chiêng đưa hắn về, nhưng sau khi về cũng không bảo hắn thay âu phục. "Gửi ảnh cho em nha!" Cô nói, khuôn mặt tươi cười biến mất trong vầng sáng của máy dịch chuyển tức thời.
Hậu tri hậu giác, 329 cảm thấy mỏi mệt.
Hôm đó hắn không tập thể dục, tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không ngủ được, có lẽ là do cũng không thật sự tiêu hao thể lực. 329 không muốn rời giường, cũng không muốn ngơ ngác nhìn trần nhà. Hắn cho tay vào trong quần, tự an ủi mình, nghĩ đến thân thể mềm mại và nụ hôn vị sữa bò. Sau khi cao trào, việc chìm vào giấc ngủ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Sau mấy tiếng, 329 bị một đôi tay đánh thức. Hắn mở mắt, chỉ thấy Á Toa dựa vào đầu giường, dường như muốn nói gì đó với hắn. Đúng rồi, quên gửi ảnh chụp, 329 nghĩ mông lung trong cơn buồn ngủ.
"Ngài vẫn yêu em sao?" Á Toa nói.
329 tỉnh.
Hắn cố gắng xác định biểu cảm của Alpha, muốn biết đối phương thích nghe đáp án thế nào, đáng tiếc là Á Toa không bật đèn, trong ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, khuôn mặt cô không thể nhìn rõ.
"Đừng nghĩ về việc em thích nghe cái gì." Á Toa che miệng hắn, giọng nói mềm mại như đang làm nũng, thậm chí đang cầu khẩn, "Xin hãy nói thật với em đi, cho dù ngài trả lời thế nào em cũng sẽ chăm sóc ngài."
Cô thật đáng sợ, 329 nghĩ, có lẽ không có ai hiểu rõ hắn như cô.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trừ Alpha kì diệu này, còn có ai muốn hiểu rõ hắn? Để tay lên ngực tự hỏi, 329 kỳ thật không quá chắc chắn đáp án cho câu hỏi của cô. Là cảm kích ư? Là sự khát vọng được sinh tồn và có một hoàn cảnh thoải mái dễ chịu ư? Hắn bị hạn chế trong phạm vi nhỏ như vậy, cuộc đời và kí ức của hắn bị phẫu thuật cắt bỏ, ở tình huống này liệu hắn có "yêu" bất kỳ ai chịu vươn một bàn tay giúp đỡ hắn? 329 không biết. Nhưng đối với một người nghèo rớt mồng tơi mà nói, một đồng tiền đã là toàn bộ tài sản, nếu bị lấy đi đồng nghĩa với táng gia bại sản - vốn dĩ trong linh hồn tàn tạ đã chẳng có bao nhiêu tình yêu, thật sự là hắn đã giao ra tất cả những gì hắn có thể giao ra.
"Đúng." 329 thả chữ này vào lòng bàn tay Á Toa. Cô buông tay ra, hắn nói thêm một lần: "Đúng."
Hắn nói xong cũng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy biểu cảm của Alpha. Nhưng Á Toa đã tiến lên hôn hắn, hắn nếm được ý cười trên môi đối phương.
"Tốt quá." Á Toa nói, "Tốt quá ạ!"
Giọng cô nghe vui sướng như vậy, 329 mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô gần trong gang tấc. Thiếu nữ nhìn cực kì vui vẻ, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô sáng ngời rạng rỡ ngay cả trong đêm tối. Một loại... Một loại hi vọng không thực tế nào đó khiến trái tim 329 xoắn lại thành một mối, thậm chí khiến hắn cảm thấy đau đớn. Có gì đó đang mạnh mẽ lao lên trong đầu hắn, tựa như hơi nước trong ấm đun, dù thế nào cũng quyết tâm muốn thoát ra.
Hắn bật thốt lên: "Đừng cho tôi quần áo."
Á Toa giật mình, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, gật đầu."Ngài không thích thì cứ vứt đi, đồ đã là của ngài, tùy ngài xử trí." Cô qua loa nói, "Ngủ ngon!"
Nói xong, cô hôn 329 một cái, đứng lên, lại một lần nữa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top