Nợ Môn Lần Thứ 19.

"Tâm trạng không vui à?"

Phó Kiến Văn kéo lấy tay cô rồi nắm lấy, hai người họ ngồi trên băng ghế bên ngoài bệnh viện. Lưu Di Giai tay kia cầm lon coca tay còn lại thì nắm tay hắn.

"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện" giọng cô đều đều, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên.

[Có một Omega nam vốn là người thừa kế của một gia đình đứng đầu chuỗi thượng lưu, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú ở hội họa thậm chí từng mở triển lãm tranh ở tuổi 15.

Con người cậu ấy tao nhã dịu dàng và đầy tài năng nên có lẽ ông trời không ưu ái thiên tài cho lắm, sức khỏe cậu vốn yếu thậm chí các bác sĩ còn nói cậu khó có thể thụ thai.

Phụ huynh của cậu tất nhiên có thể bảo hộ cậu một đời bình an, cho đến khi cậu gặp được một Alpha nọ. Người đó kiên cường, dù không có gia thế hay quyền lực nhưng lại vô cùng nỗ lực.

Omega này sớm bị ánh sáng trong mắt Alpha kia làm rung động mà Alpha kia cũng đối xử với cậu rất tốt. Ban đầu phụ huynh của Omega kia không hài lòng về Alpha này nhưng dù vậy đứa trẻ nhà mình nhất quyết muốn gả thì họ cũng chỉ có thể an bài mọi thứ.

Một gia tộc đứng đầu chuỗi thượng lưu nếu muốn nâng đỡ một người thật sự rất dễ dàng, tiền tài, quyền lực dần dần được nâng cao làm cho Alpha nghèo túng năm nào cũng học được cách thưởng rượu.

Không chỉ vậy, Omega kia còn mang thai. Những ngày tháng đó thật sự rất hạnh phúc, cho đến khi Omega kia được chẩn đoán bị ung thư máu mà mang thai thì không thể hóa trị.

Omega đó nhất quyết sinh ra đứa con của mình, bởi lẽ người đó biết rằng đứa trẻ này một đi sẽ không trở lại. Sau đó cơ thể cậu dần yếu đi mà Alpha kia lại qua lại với người yêu cũ của hắn.]

Kể đến đây một nhiên Lưu Di Giai bật cười làm Phó Kiến Văn sửng sốt một chút, cô vừa lấy bao thuốc lá ra lại nhìn hắn rồi chậm chạm siết chặt tay hắn rồi cất bao thuốc lại.

"Sau đó.....thế nào?" Phó Kiến Văn vỗ nhẹ tay cô, hỏi.

"Sau đó thì Omega đó mất lúc con của cậu được ba tuổi, từ lúc sinh ra cậu phải ở bệnh viện hóa trị còn Alpha kia có một đứa con bên ngoài nhỏ hơn đứa con của hắn và cậu ấy một tuổi." cô nhẹ giọng nói, thanh âm vẫn đều đều không một chút bi thương.

"Nhưng Lưu Học Thư hình như mới học năm nhất, anh thấy móc khóa Logo tuyển sinh năm nay trên balo của cậu ấy" Phó Kiến Văn ngập ngừng một chút cuối cùng vẫn nói ra nghi vấn của mình.

"Cậu ta bị sinh non sau đó vì sức khỏe yếu phải nhập học trễ một năm. Thầy biết không, cái ngày mà cha của em mất thì ông ta đang tổ chức lễ thôi nôi cho cậu ta." Lưu Di Giai biết Phó Kiến Văn nhất định sẽ biết câu chuyện này kể về cái gì, cô cũng chẳng muốn giấu diếm nữa.

Phó Kiến Văn siết chặt tay cô hơn, hốc mắt hắn hơi đỏ lẳng lặng nhìn cô.

"Em không sao, em chỉ thấy buồn cười là dù biết bản thân bị phản bội nhưng cha em vẫn ngăn cản hai bà em chèn ép ông ta. Thậm chí lời trăn trối cuối cùng cũng là muốn họ hứa không động đến Lưu Hiến Thành, nên nói cha em lụy tình hay là ngu ngốc đây?" Cô cười cười.

Phó Kiến Văn im lặng nhìn cô, bàn tay hắn nhẹ vuốt ve tay Lưu Di Giai. Ngay lúc này Lưu Học Thư bước ra từ khoa cấp cứu với khuôn mặt đã được sát trùng và băng bó, cậu ta cầm túi thuốc trong tay hơi ngượng nghịu nhìn cô.

"Cảm ơn chị, em sẽ trả tiền lại cho chị sau" cậu ta lí nhí nói.

Lưu Di Giai nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Không cần, tôi gọi xe cho cậu rồi."

Lưu Học Thư nhìn thấy cô định rời đi thì bối rối đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cô, Phó Kiến Văn trả lại balo cho cậu rồi dặn dò cậu thêm vài câu mới rời đi.

Lưu Di Giai bước không nhanh, đợi Phó Kiến Văn bắt kịp mình rồi mới tiếp tục đi. Sau khi hai người lên xe thì trầm mặc một lúc, cô thuận tay mở nhạc trên xe hắn là một bản lofi nhẹ nhàng.

"Ngày mai là cuối tuần, tối nay anh muốn ở lại nhà em không?" Lưu Di Giai đột ngột lên tiếng.

"Kéttt" Phó Kiến Văn phanh xe lại, cứng nhắc dời tầm mắt đến ghế phụ.

Cô chống tay nhìn hắn, khóe miệng nhếc lên đầy mị hoặc. Ánh sáng trong xe không quá sáng mà đèn đường bên ngoài hắt vào làm cả khuôn mặt cô như phủ một lớp kim quang nhàn nhạt.

Tai Phó Kiến Văn đỏ lên, hắn né tránh ánh mắt của cô nhưng Lưu Di Giai đã mò tìm tay hắn rồi nắm lấy.

"Em sẽ không ép buộc anh, đêm nay chúng ta xem phim nhé. Em có một cái máy chiếu mini nhưng mà bận rộn quá nên chưa xem thử lần nào" giọng cô mang theo chút ý cười, tựa như rót mật vào tai hắn.

Phó Kiến Văn vẫn im lặng cho đến khi cô kéo tay hắn lên miệng rồi cắn nhẹ một cái lên mu bàn tay hắn. Phó Kiến Văn giật mình, vừa quay đầu đã rơi vào ánh mắt của cô.

"Em muốn xem phim gì?" hắn đẩy gọng kính, nhỏ giọng hỏi lại.

"Đến nhà em rồi chúng ta từ từ chọn, giờ này cũng còn sớm mà. Em sẽ nấu vài món nhẹ để chúng ta ăn lúc xem nhé?" cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

"Không về nhà của hai bà sao?" hắn dời tầm mắt rồi hỏi cô.

"Tối nay hai bà đi hẹn hò rồi, với lại em cũng khỏe hơn nên định về nhà mình trong nay hoặc mai. Thuận tiện ngày mai anh đưa em về nhà hai bà để dọn chút đồ nhé!" Lưu Di Giai biết Phó Kiến Văn sẽ không từ chối việc giúp cô nên cô mới như vô tình nói ra như vậy để hắn không từ chối được.

Cô híp mắt cười đầy vô hại.

"....." Phó Kiến Văn nhìn cô rồi nuốt lời từ chối vào trong bụng, hắn chậm rãi khởi động xe rồi một mạch thẳng đến nhà cô.

-----------------------------

Về đến nhà cô, Lưu Di Giai lưu loát xuống xe đi vào mở cửa gara để xe, nhích chiếc moto của mình sang một bên để Phó Kiến Văn đậu xe vào.

Làm xong cô còn tri kỉ nhìn sang nhà Phương Du Cẩn để "quan tâm", thấy cửa sổ phòng Phương Du Cẩn vẫn tối đen thì cô lại càng cười tươi hơn.

Hôm nay cả nhà họ Phương về nhà bên nội để ăn tiệc mừng thọ của bà nội Phương Du Cẩn ở thành phố bên cạnh, có lẽ đến tận ngày mai mới về đây.

Trong lúc đó Phó Kiến Văn đã đỗ xe vào gara xong, hơi không tự nhiên đi đến chổ của cô, Lưu Di Giai cười cười kéo tay hắn đi vào nhà.

Phó Kiến Văn cũng vừa tưởng tượng qua nhà cô sẽ như thế nào, chỉ là khi thấy bên trong thì không khỏi ngạc nhiên. Có rất nhiều tranh vẽ được treo, cũng có vài bức tượng nhỏ thường được dùng làm mẫu vẽ tranh được đặt ở vài nơi. Có thể nói người sống ở đây là một con người nhã nhặn và có mắt thẩm mỹ cao.

Hắn nhìn sang Lưu Di Giai, cô cũng hiểu ý giải thích một chút.

"Đây là nhà riêng của cha em, cha em cùng bà ngoại nhỏ cùng sử dụng nghệ danh Cecilia để vẽ tranh. Bức 'Hoàng hôn tĩnh lặng' ở trên lầu, lát nữa em đưa anh đi xem." cô cười, kéo hắn ngồi trên sofa.

"Em sống ở đây một mình sao?".

"Thế anh có muốn chuyển đến đây sống cùng em không?" Lưu Di Giai nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua môi hắn.

"!!!" Phó Kiến Văn ngạc nhiên, tai hắn lại bắt đầu đỏ lên.

Không chỉ vậy Lưu Di Giai cũng áp người qua, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Mùi pheromone bạc hà lướt qua chóp mũi hắn làm Phó Kiến Văn nhẹ rùng mình, đến khi đầu lưỡi cô luồn vào trong thì mắt hắn đã hơi nhòe đi.

Lưu Di Giai hôn hắn, quấn quít đầu lưỡi hắn mà tay cô lại luồn vào tóc Phó Kiến Văn, vừa giữ để hắn không tránh lại nhẹ nhàng xoa. Tin tức tố mùi sữa bò ngọt lịm cũng dần tản trong không khí, cô nhẹ cắn bờ môi kia.

"Mùi sữa bò thật là thơm" vừa nói cô đã vùi mặt vào hõm vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tuyến thể Phó Kiến Văn.

Hắn cắn môi nhìn cô, không kìm được mà cả cơ thể run lên nhè nhẹ. Từ lúc nào mà cô đã ôm lấy hắn trong lòng, mùi bạc hà kia cũng bao trọn lấy Phó Kiến Văn.

Lưu Di Giai dụi mặt cô vào vai Phó Kiến Văn, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn tựa như một con mèo lớn. Ngược lại Phó Kiến Văn đuôi mắt phiếm hồng tựa người vào ghế sofa, hơi thở nặng nề.

"Giai Giai...." hắn cắn môi ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi của cô lướt qua cổ hắn.

Cô liếm liếm cổ hắn, hơi cắn nhẹ vào đấy. Mà bàn tay cô ở eo hắn hơi dùng sức, bây giờ cô mới để ý rằng eo của Phó Kiến Văn khá mảnh khảnh. Lưu Di Giai nheo mắt, áp chế dục vọng muốn thử nghiền nát người trong lòng.

"Để em ôm thêm một lúc nữa nhé" cô hạ giọng, dụi mặt cô vào cổ hắn.

Phó Kiến Văn trong tình huống này cũng chỉ có thể gật đầu, hắn điều chỉnh nhịp thở rồi nhích người một chút, vòng tay ôm lấy cô. Ghế sofa nhà cô là loại cao cấp, sử dụng cao su non nên dù cả hai ôm ấp như thế nào cũng không cảm thấy cấn.

Nếu mà có cấn, thì là cái khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top