Nợ Môn Lần 6.

"Được rồi, bài hôm nay kết thúc ở đây. Các em có thể về." Phó Kiến Văn thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi hắn còn không quên nhìn xem Lưu Di Giai có còn ở đó hay không. Ngay khi vừa liếc mắt đã gặp gương mặt cười tươi như hoa của cô, bất giác Phó Kiến Văn cảm thấy như có ánh sáng bừng lên, một chút cảm xúc kì lạ nhen nhóm.

Lưu Di Giai nhìn hắn cứng nhắc dời ánh mắt đi thì phì cười, không nhanh không chậm mà rời khỏi lớp học, giữ một khoảng cách nhất định với Phó Kiến Văn.

"Em định mời tôi một bữa thật à?" Phó Kiến Văn thở hắt ra, xoay người đối diện với cô.

"Em nói thật, thầy Phó ngại sao?" cô hỏi.

"Không, đôi lúc tôi cũng cùng sinh viên khác dùng bữa" hắn bình tĩnh nói.

Lưu Di Giai híp mắt, cười rộ lên :"Vậy thì đi thôi".

"Tôi phải tham dự một cuộc họp của các giảng viên nên một tiếng nữa tôi mới có thể đi cùng em" Phó Kiến Văn nhìn đồng hồ mà nói.

"Em sẽ đợi thầy ở cổng sau như ban đầu em đã nói. Vậy thì lát nữa gặp" nói xong cô vui vẻ vẫy tay chào hắn rồi rời đi.

Phó Kiến Văn nhìn theo bóng lưng cô vài giây, ánh mắt có chút đăm chiêu. Ngay lúc này mấy giảng viên khác cũng đi tới phòng giáo viên, họ nhìn thấy hắn liền vui vẻ bắt chuyện.

Trong khi đó, Lưu Di Giai định tìm một nơi nào đó giết thời gian thì lại bị tiểu Linh kéo đi đâu đó.

"Được rồi, hôm nay mình mời được một người mẫu vô cùng xịn xò đây" tiểu Linh liến thoắng nói với camera.

Tiểu Linh có đam mê với thời trang, làm đẹp, vốn trước đây muốn thi vào ngành thiết kế thời trang nhưng bị gia đình cấm cản nên đành chọn học ở đây.

Đối với việc này thì Lưu Di Giai hoàn toàn không có ý kiến, mỗi một người sinh ra đều có con đường riêng của mình, ai cũng có đam mê nhưng phải biết rằng không phải ai cũng có thể sống như vậy.

"Vì trường bọn mình sắp tổ chức một lễ hội hoành tráng và lớp bọn mình dự định sẽ mở một quán cà phê nữ hầu nên hôm nay chúng ta sẽ trang điểm để cô bạn này của mình thật phù hợp với bộ đồ nữ hầu!!" tiểu Linh vừa nói, tay vừa dùng vài chiếc kẹp để cố định tóc mái của cô lại.

"Khoan...cậu vừa nói tới đồ nữ hầu..?" Lưu Di Giai mải mê suy nghĩ nên vừa nhận ra một chi tiết mà mình vô tình bỏ qua.

"Đúng vậy, tớ có đem đồ sẵn ở đây này!!!" khuôn mặt của tiểu Linh trở nên sáng lấp lánh làm cho cô có chút đỡ không nổi.

"Haiz... Được được, nhưng chốc nữa tớ có hẹn, miễn đừng kéo dài thời gian quá đấy" cô thở dài, bất lực nhìn tiểu mở balo chứa đầy đồ trang điểm ra.

"Hì, Di Giai tốt bụng nhất Trái Đất".

Lưu Di Giai là người mẫu tự do nên việc trang điểm đối với cô rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy bảng phấn mắt mà tiểu Linh dùng để đánh lên mặt mình thì cô bắt đầu nghi ngờ về việc bản thân mình hiểu hai chữ "trang điểm" đến đâu chứ?

-------------------------

"A, cho hỏi lớp trưởng của các bạn có ở đây không?" Phương Du Cẩn tươi cười nói với vài người ở gần cửa lớp nhất.

Là một người được thầy cô tín nhiệm hết mức thì việc chuẩn bị cho lễ hội trường là việc mà cô ấy không thể tránh khỏi. Tỉ như việc đi gửi mấy văn bản liên quan đến lễ hội lần này vậy.

"Hử, chị có việc gì ở đây sao?" Triển Ngôn đi từ bên ngoài vào, dùng gương mặt hơi ngạc nhiên hỏi cô.

"À, chị cần gặp lớp trưởng của lớp này" Phương Du Cẩn cười nhẹ, thì ra em trai này học ở lớp này.

"Em là lớp trưởng, có việc gì sao ạ?" cậu hỏi.

"Đây là mấy thứ giáo viên muốn mấy em nắm chắc khi tham gia lễ hội, còn cái này là bài tập môn Toán cao cấp giành viên nhờ chị gửi cho lớp em" Phương Du Cẩn phân loại từng thứ rồi đưa cho Triển Ngôn đang gật gù nghe cô nói.

"Cảm ơn chị, hay là em mời chị uống nước xem như cảm ơn có được không?" Triển Ngôn ngước mắt nhìn cô, nghiêm mặt hỏi.

"À ờ thì cũng được...".

"Vậy chị đợi em vào cất mấy thứ này đã" cậu vừa nói đã chạy một mạch đến chổ ngồi của mình nhờ bạn bên cạnh giữ hộ. Mấy người anh của cậu nhìn cậu rồi không do dự mà giơ ngón tay cái lên.

"Mình đi thôi" Triển Ngôn nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô rồi làm dấu tay xin mời.

Phương Du Cẩn không nhịn được mà mỉm cười, Triển Ngôn nhìn thấy cô cười thì hai tai đỏ bừng. Trong khung cảnh ồn ào của lớp học đột nhiên thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc cô gái mỉm cười, lồng ngực cậu "thịch" một cái, mất quy luật mà đập rộn lên.

-----------------------------------

Ánh nắng chói chang trên sân trường báo hiệu cho Lưu Di Giai biết có lẽ đã sắp tới giờ hẹn, cô thở dài nhìn mấy cô gái đang vây xung quanh mình xin phương thức liên lạc.

Cô nhìn sang tiểu Linh đang căn chỉnh góc chụp thật hoàn hảo thì lại thở dài thêm một lần nữa.

"Tiểu Linh, tớ sắp tới giờ hẹn rồi, giúp tớ tẩy trang đi." cô nói.

"Ôi không, tớ phải tạm biệt lớp trang điểm hoàn hảo này rồi sao!!??" cô ấy vờ đưa tay lên che trán, nói bằng chất giọng sụt sịt.

Lưu Di Giai cầm lấy chiếc gương bên cạnh ngắm nghía bản thân một chút. Quả thật rất đẹp nhưng đối với cô mà nói thì quá không phù hợp.

Thêm cả bộ đồ nữ hầu trên người cô là thứ mà cô hận nhất bây giờ, nếu có một nắm lá ngón trong tay cô sẽ ăn ngay lập tức!!!!!!!

"....." Lưu Di Giai thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra, ngay khi màn hình sáng lên cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Đã giờ này rồi ư, cmn không kịp tẩy trang rồi. Tiểu Linh, tớ đi đây" cô gấp gáp gom đồ của mình chạy vào nhà vệ sinh mau chóng đổi lại trang phục rồi phi thẳng ra cổng sau.

"Thầy Phó!!!" Cô nhìn thấy Phó Kiến Văn từ xa đã vội vàng gọi hắn.

Phó Kiến Văn cũng chỉ vừa ra đây thôi nên nghe có người gọi mình liền đứng lại tìm kiếm. Lưu Di Giai nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tóc cô có chút rối loạn, vài giọt mồ hôi theo sườn mặt mà trượt xuống.

"Mặt em...?" Phó Kiến Văn nhịn không được mà hỏi.

"À, mặt em ấy hả. Thầy đừng cười em nhé, tiểu Linh lớp em mượn gương mặt em làm mẫu trang điểm. Cơ mà không kịp để tẩy trang nên em để như vậy luôn." cô cười cười.

"Thầy Phó thấy em như thế nào?" Lưu Di Giai nhanh nhảu hỏi.

Phó Kiến Văn không nghĩ tới cô sẽ hỏi mình vấn đề như thế này, làm hắn bất chợt liên tưởng đến mẹ mình ở nhà cũng hay hỏi như vậy.

"Không hợp với em cho lắm" hắn nói.

"Em cũng thấy vậy, chúng ta đi thôi ạ" cô cười, khéo léo đi vòng qua ghế phụ. "Tuy là em mời thầy nhưng phải quá giang xe của thầy thôi, em vẫn chưa có bằng lái."

Hắn thu lại tầm mắt, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Lưu Di Giai cũng tự nhiên mở cửa, ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn, rồi tươi cười nghiêng đầu nhìn Phó Kiến Văn.

Đồ đạc trong xe rất ngăn nắp, gần như có thể nói là không có một hạt bụi nào. Phó Kiến Văn lái xe rất tập trung nên bầu không khí trong xe trở nên gượng gạo hơn rất nhiều.

Ngay lúc này tiếng nhạc từ đâu vang lên, không cần hắn hỏi thì Lưu Di Giai đa lên tiếng :"A thầy không phiền chứ? Chỉ là em thấy bài này rất hay nên muốn chia sẻ với thầy thôi".

Lời nói mềm mỏng thế kia làm sao có ai lại bảo là phiền được, Phó Kiến Văn cảm thấy bài này khá dễ nghe nên cũng mặc kệ.

Địa điểm mà Lưu Di Giai chọn là một nhà hàng nhỏ, nhìn qua rất ấm cúng. Lưu Di Giai cùng Phó Kiến Văn đi vào ngay lập tức được phục vụ dẫn đến bàn.

"Em đã đặt chổ đấy" cô cười, lịch sự kéo ghế cho Phó Kiến Văn rồi mới ngồi vào chổ của mình.

"Làm em tốn kém rồi, vốn người nên cảm ơn là tôi. Hôm nay để tôi mời em vậy" Phó Kiến Văn nói.

"Em sẽ xem như thầy ngỏ lời mời em vào lần sau, còn lần này tất nhiên vẫn là do em mời" cô vừa nói vừa chuyển thực đơn qua cho hắn. "Thầy Phó cũng nói bản thân thường cùng sinh viên khác dùng bữa mà, ăn một bữa cũng là ăn mà hai bữa cũng là ăn!".

Phó Kiến Văn nuốt lời từ chối vào trong bụng, chuyện đi ăn với sinh viên là do hắn bịa ra nên bây giờ phóng lao thì phải theo lao thôi. Hắn lạnh mặt lật xem thực đơn, giá cả cũng không đến nỗi làm hắn thả lỏng đôi chút.

Lưu Di Giai chọn nhà hàng này cũng vì lí do như vậy, từ trang phục của mình cho đến giá cả ở nơi này. Cô muốn để Phó Kiến Văn cảm thấy giữa cô và hắn không có quá nhiều khoảng cách cũng không cần đặt nặng chuyện tiền nong.

Gọi món xong cô vốn muốn gợi chủ đề để hai người họ nói chuyện, không ngờ Phó Kiến Văn lại chủ động mở lời trước.

"Lần sau tôi mời em, cảm ơn em vì đã giữ bí mật chuyện hôm đó. Sau này việc học có gì khó khăn có thể hỏi tôi.".

"Vâng tất nhiên rồi" Lưu Di Giai cười tươi, gật đầu đáp lại hắn.

-----------------

Đợi khi phục vụ đem món lên và hỏi họ có muốn uống thử rượu vang thì Phó Kiến Văn uyển chuyển từ chối, thay vào đó Lưu Di Giai đã gọi hai ly nước ép dứa.

"Nước ép dứa ở nhà hàng này uống khá ngon, thầy cũng thử xem sao?" cô cười.

Phó Kiến Văn nhớ tới căn bệnh đau bao tử của mình vốn muốn từ chối nhưng cuối cùng lại không nói ra được, dường như đứng trước cô hắn có một loại cảm xúc muốn thuận theo.

Hắn cho rằng đây chỉ là loại cảm xúc lệ thuốc giữa Omega và Alpha nên cũng không để tâm.

Quả thật như cô nói, nước ép dứa ở đây khá ngon, chua chua ngọt ngọt.

Ăn xong, Lưu Di Giai lại mặt dày nhờ Phó Kiến Văn đưa mình về nhà.

-------------------

Ừm xin chào =))))) Wattpad hết bị lỗi nên mình quay lại đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top