Nợ Môn Lần 11.
"Đây là bà ngoại lớn, bà ngoại nhỏ. Còn đây là thầ..à không là Kiến Văn, bạn trai của con" Lưu Di Giai giới thiệu hai bên một cách đơn giản.
Phó Kiến Văn cũng chào hỏi một cách đàng hoàng, nhìn biểu hiện của bà ngoại lớn rất hài lòng làm cho Lưu Di Giai an tâm đôi chút.
"Giai Giai nhờ cả vào cháu, đứa trẻ này thấy ương ngạnh vậy chứ thật ra nó lì thật!" bà ngoại nhỏ tủm tỉm cười, vừa cười vừa bóc phốt cháu gái mình.
"Bà ngoại này...khụ khụ" Lưu Di Giai cười, che miệng ho hai tiếng.
"Con vẫn chưa hết bệnh sao? Sao ta nhớ mấy đứa ngốc sẽ không bị cảm mà nhỉ?" bà ngoại lớn cười cười chọc cô.
Bà ngoại nhỏ lườm bà ngoại lớn một cái rồi ân cần hỏi:" Con đi khám chưa, mua thuốc uống chưa?".
"Khụ khụ! Chỉ là cảm thường thôi, vài ngày nữa sẽ hết ấy mà. Đúng rồi pheromones của con không bị loạn ra ngoài chứ?" cô hỏi, hơi lo lắng nhìn về phía hắn.
"Có nhưng không nhiều, Kiến Văn có lẽ cũng quen thuộc với pheromones của con rồi thì lo cái gì" Bà ngoại lớn cười nói một cách ẩn ý.
"Phụt" Lưu Di Giai đang uống nước nghe xong liền bị sặc, cô ho mấy cái ngại ngùng xua tay.
Phó Kiến Văn cũng hiểu ý của bà ngoại cô, mặc dù hơi ngại ngùng nhưng hắn cũng lên tiếng để không khí bình thường lại :"Dạ vâng, con không sao. Mặc dù con với em ấy vẫn chưa tiến xa như vậy nhưng mà pheromones của em ấy khá là....dễ chịu."
"Vậy thì tốt rồi" bà ngoại nhỏ cười cười.
Lưu Di Giai đột nhiên hắng giọng, tranh thủ thời cơ nắm lấy tay của Phó Kiến Văn mà nói :"Dạ vâng, con và anh ấy khá hợp nhau".
Hắn nhìn tay cô đan lấy tay mình cũng chỉ im lặng cười cười, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu rối loạn. Nắm tay không phải hắn chưa từng nắm nhưng mà lần này đột nhiên cảm thấy rung động hơn nhiều.
Bốn người họ ăn trong một bầu không khí rất tuyệt vời, đặc biệt là khi hai người phụ nữ nghe thấy Phó Kiến Văn vốn là giảng viên ở trường Lưu Di Giai.
"Đúng là người đầu tiên Di Giai dắt về có khác, bọn con cứ tìm hiểu rồi khi nào ổn định thì hai bên gia đình gặp nhau là vừa. Bà muốn vẽ lại ảnh cưới của hai đứa quá" Bà ngoại nhỏ vui vẻ nói.
"Bà ngoại biết vẽ nữa ạ?" Phó Kiến Văn cười, tiếp lời với bà.
"Cháu biết Cecilia trong giới vẽ chứ?" Bà ngoại lớn hỏi hắn, cả khuôn mặt thể hiện sự tự hào.
"Họa sĩ chỉ là nghề tay trái của bà em thôi, về em sẽ cho anh xem tranh của bà." cô sợ hắn sẽ lúng túng trước câu hỏi của bà mình nên đưa ra một gợi ý nhỏ.
"Con nhớ không lầm bức 'Hoàng Hôn Tĩnh Lặng' là của Cecilia. Vậy có nghĩa là..." mắt Phó Kiến Văn mở to, vô cùng ngạc nhiên lại xen lẫn sự sùng bái.
Nhưng khi tên bức tranh này thốt ra, dù không ai biểu lộ gì trên mặt nhưng hắn có thể cảm thấy không khí trầm xuống. Phó Kiến Văn hơi khựng lại nhưng lúc này bàn tay của Lưu Di Giai nhẹ nhàng đặt tay hắn, nắm lấy.
"Cecilia thật ra là hai người cùng hoạt động dưới một cái tên, bức 'Hoàng Hôn Tĩnh Lặng' là của cha em vẽ." Lưu Di Giai cười nhẹ, nhỏ giọng giải thích với hắn.
"Vậy sao, sau này có dịp thì kể thêm cho tôi nghe nhé" Phó Kiến Văn đáp lại.
----------------------------------
Sau khi chào tạm biệt hai người lớn, Lưu Di Giai cùng Phó Kiến Văn đi ra xe. Lúc này hắn mới đắn đo không biết nên hỏi hay không thì cô đã chủ động nói trước.
"Cha em bị ung thư bạch cầu, mất từ lúc em còn rất nhỏ. Bức tranh nà thầy hỏi chính là bức tranh cuối cùng cha em vẽ trong lúc đang hóa trị. Hai bà em chỉ có một mình cha vì vậy sau khi cha đi, hai người đã đau buồn rất nhiều. Xin lỗi thầy, đã làm thầy khó xử rồi." Lưu Di Giai vừa nói, vừa lấy ra một hộp kẹo ngậm trị ho mà ngậm vào.
"Người phải xin lỗi là tôi mới đúng" Phó Kiến Văn nghiêm túc nói.
"Không đâu, nếu cha em biết mọi người đều thích tranh ông ấy thì hẳn ông ấy sẽ vui lắm" cô cười.
"Bức tranh đó quả thật rất đẹp, nhưng lại có chút cô đơn." hắn thở dài, bình phẩm một câu.
Lưu Di Giai không nói gì nhưng trong lòng đang nhớ lại những ngày cha mình yếu ớt nằm trên giường bệnh. Khi có cô thì ông sẽ nhẫn nhịn nhưng những lúc quá đau đớn thì ông ấy đều kêu người khác đưa cô đi. Quên làm sao được cha mình khóc lóc rền rĩ vì đau đớn quá độ, mà người cha còn lại thì đi tìm người mới.
Nếu là trước đây có lẽ cô đã khóc, đã tức giận, quậy một trận tưng bừng. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều năm rồi cô cũng cảm thấy mệt mỏi, vì cô biết dù làm gì đi nữa thì cũng không thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi kia được.
"Em ổn chứ?" Phó Kiến Văn cho xe dừng lại bên vệ đường, nghiêng đầu sang nhìn cô.
Lưu Di Giai cũng quay sang nhìn hắn, đèn đường bên ngoài nhàn nhạt chiếu sáng. Khuôn mặt cứng nhắc của Phó Kiến Văn dưới ánh đèn cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Bàn tay cô vô thức đưa tới, nhẹ nhàng sờ lấy góc mặt hắn. Giọng cô khàn khàn, vừa nói ngón cái khẽ khàng xoa gò má hắn.
"Thầy Phó, em nghĩ em không thể buông tay được rồi. Hãy cho em một cơ hội được tìm hiểu thầy, cho em một cơ hội được gọi tên thầy mà không cần chữ 'Thầy' phía trước có được không?".
Phó Kiến Văn ngớ người nhưng rất nhanh đã nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Lưu Di Giai đã đưa ngón trỏ của mình lên môi hắn.
"Môi thầy rất đẹp, không quá nhỏ lại đầy đặn. Môi xinh phải nói ra những lời dễ nghe như 'Được thôi' chứ?" gương mặt cô hơi áp sát hắn.
Từ khoảng cách gần, pheromones của cô nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi hắn, mùi bạc hà nhè nhẹ lại cay cay. Phó Kiến Văn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn sống trên đời đã sắp 30 năm, vậy mà chưa từng nghe qua bất kì câu nói nào mang tình ý khó cưỡng lại như vậy. Phó Kiến Văn bắt đầu mất đi sự nghiêm túc, vành tai của hắn phiếm hồng nhưng đôi mày vẫn nhẹ chau lại.
"Nhưng tôi lớn hơn em r..."
"Suỵt! Hình như đôi môi này của thầy thiếu một thứ..." cô nhỏ giọng chen ngang hắn.
"Thiếu...thiếu cái gì.." Phó Kiến Văn nuốt ực một cái, cả cơ thể đều căng thẳng.
"Thiếu một đôi môi khác" cô cười, cả người rướn về phía hắn.
Phó Kiến Văn quên mất cả từ chối, nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang phóng to trong mắt mình thì lập tức nhắm nghiền mắt.
Nhưng hắn lại cảm nhận được sự mềm mại nơi gò má của mình, lần nữa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm kia đang đong đưa tình ý mà nhìn mình, Lưu Di Giai cười nhẹ.
"Không có sự cho phép của anh, em sẽ không đi quá giới hạn đâu."
-----------------------------------
"Tạm biệt, ngày mai thực đơn sẽ là cháo bí đỏ nhé." cô vẫy vẫy tay với hắn.
Đợi khi xe của Phó Kiến Văn đã đi xa mới xoay người đi đến bách hóa gần đó. Chọn một vài nguyên liệu rồi mới về nhà, Lưu Di Giai không để ý rằng bản thân mình đang vừa gọt vỏ bí vừa ngâm nga một giai điệu không lời.
Mặc khác, khi về đến nhà Phó Kiến Văn mới hoàn hồn. Hắn tự trách bản thân mình lúc đó quá thiếu quyết đoán để từ chối cô. Nên bây giờ mọi việc mới thành như vậy, hắn muốn nhắn tin nói rõ với cô nhưng cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm điện thoại rồi bỏ xuống.
Hắn vô thức vươn tay lên sờ mặt mình, nhớ lại hành động của cô rồi gượng gạo đi thay quần áo.
"Hôm nay con về trễ thế?" mẹ của hắn đang sơn móng tay mình, lâu lâu lại đưa ra ngắm nghía.
"Con đi ăn với mấy người đồng nghiệp thôi" Phó Kiến Văn đáp.
"Đồng nghiệp hay là có người yêu đấy?" bà ấy cười cười, vốn muốn chọc ghẹo thằng con trai nhà mình tý nhưng không ngờ khi ngẩng mặt lên lại nhìn thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc cua con mình.
"Không phải..." hắn nói.
Lương Bội Dung làm rơi lọ sơn móng tay "cộp" một cái đập vào mặt bàn.
"...." ôi quỷ thần thiên địa ơi, cái mặt thằng con mình như vậy.....có nghĩa là đúng rồi!!!!
Bà ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho ba mình, mặc dù cũng hơi trễ nhưng bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Ba!!! Hình như....hình như thằng Kiến Văn có người yêu rồi" Lương Bội Dung gần như hét vào điện thoại, vừa nói vừa cười ngoạc cả miệng.
"Thật không? Còn không mau kêu nó đưa về nhà, nó là anh cả trong họ vậy mà đến giờ mới rục rịch yêu đương. Nói nó mau mau đẻ một đứa cũng được..."
Lương Bội Dung cùng cha mình bắt đầu tính toán kế hoạch để có thể cạy được miệng của Phó Kiến Văn. Một bên khác thì sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong Lưu Di Giai đã hắt hơi ba cái.
Cô cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ có lẽ là do bệnh cảm mà không hề nghĩ đến có người đang nhắc đến cô.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top