Nợ Môn Lần 1.

Ở thế giới này ngoài việc phân ra nam nữ thì còn phân ra ba loại tính hướng là Alpha, Beta và cuối cùng là Omega. Alpha và Omega thường sẽ thu hút lẫn nhau và đây là hai loại tính hướng mà chính phủ khuyến khích kết hôn.

Vì ở nơi này chỉ có Omega có thể sinh con, nếu hai tính hướng còn lại muốn sinh con thì đều cần đến thuốc trợ giúp thụ thai để có thể mang thai, và loại thuốc này nếu không chắc chắn bền lâu thì khó mà có thể quyết định mua được.

Ngược lại, với Omega thì mang thai là một điều mà ông trời ban cho họ. Tuy nhiên không có gì hoàn hảo, Omega thường có thân hình nhỏ hoặc vừa nhưng nếu luyện tập thì một Omega cũng có thể trở nên cường tráng.

Tuy nhiên thì đối với tiêu chuẩn ở đây thì phần lớn cho rằng Omega nên mang dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu một chút, ngược lại thì Alpha phải cao lớn và phong độ.

Nhưng đó là người ta nghĩ, còn sự thật Alpha có cần phong độ nhường nhịn thương yêu Omega hay không thì đó là còn tùy thuộc nhiều yếu tố.

Và Lưu Di Giai - người vừa bị cô bạn gái Omega của mình tát vì vô cớ chia tay thì có lẽ đã chứng minh rằng không phải Alpha nào cũng sẽ tử tế.

Vì lý do mà cô đưa ra để chia tay chính là: chán!!!

---------------------------

Ở trường Đại học Chu Diệu này, nếu bạn hỏi người nào mà bạn nên yêu qua một lần nhất là ai thì câu trả lời của tám trên mười người sẽ si mê mà trả lời là "Lưu Di Giai".

Nhưng nếu bạn hỏi rằng không nên yêu đương với ai nhất là cũng sẽ nhận được câu trả lời mà khi đó người trả lời tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi cũng là "Lưu Di Giai".

Khi mới yêu thì cô ấy có thể đưa bạn đến chín tầng mây cao nhưng chỉ cần đã cảm thấy chán thì cô ấy cũng sẵn sàng đạp bạn rơi khỏi chín tầng mây đó rồi ngã một cách thật đau đớn.

Nhiều người lần đầu nghe đến việc này liền tò mò muốn xem thử Lưu Di Giai này có gì cuốn hút đến vậy. Mà những người như thế này thường bị choáng ngợp ngay lần đầu tiên gặp cô ấy.

Lưu Di Giai mang một loại cảm giác có chút lạnh lùng khó gần nhưng chỉ cần nhếch khóe môi liền trở thành một loại tư vị khó có thể nói nên lời. Kết hợp cùng tin tức tố mùi bạc hà làm người khác say mê là điều không khó.

---------------------

"Cậu chia tay con bé ở khoa Mỹ thuật rồi à?" Phương Du Cẩn dùng khuỷu tay huých vào người cô, hỏi.

Lưu Di Giai gật đầu rồi cướp lấy ly cà phê trên tay cô ấy, Phương Du Cẩn chỉ lườm cô một cái rồi tiếp tục hỏi.

"Cậu suốt ngày làm người khác đau khổ, tớ đang chống mắt lên mà đợi người sẽ làm cậu bị nghiệp quật đây" cô ấy hừ mũi, giọng điệu giống như đang trách móc.

Phương Du Cẩn là một Alpha với ngoại hình cao ráo, lại chơi bóng rổ cực hay. Nhưng ngược lại với cô bạn đào hoa của mình thì đến nay Phương Du Cẩn vẫn độc thân, cho nên khi nhìn Lưu Di Giai như vậy thì mỗi lần đều tức đến mức dậm chân.

Hai người họ là bạn thân từ nhỏ, học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận cấp ba. Bây giờ vẫn chung trường đại học chỉ khác mỗi ngành mà thôi.

"Chị Di Giai" một chàng trai từ đâu chạy đến chổ của hai người họ, cậu ta có chút ngượng ngùng mà đưa điện thoại của mình về phía cô.

"Có thể cho em phương thức liên lạc không?" cậu ta nói.

Phương Du Cẩn đảo mắt một vòng, trong lòng sớm đã bừng bừng lửa giận. Rõ ràng mình cũng đâu kém cạnh Lưu Di Giai đâu? Tại sao ông trời cứ không cho mình một đàn em e thẹn như thế này chứ!!!!

"Được chứ" Lưu Di Giai nhẹ mỉm cười, nhận lấy điện thoại của chàng trai rồi nhập phương thức liên lạc của mình vào.

"Chị ở ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều" cậu ta vừa trông ngóng nhìn vào màn hình điện thoại của mình lại không nhịn được mà nhìn trộm sườn mặt hoàn mĩ của cô.

"Thật sao? Cảm ơn em" Lưu Di Giai mỉm cười, nắm lấy tay cậu ta rồi mới đặt điện thoại vào tay cậu.

Phương Du Cẩn nhanh chóng kéo Lưu Di Giai rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của cậu ta. Vừa đi cô ấy vừa hậm hực cướp lại ly cà phê của mình mà uống hết.

"Được rồi, đừng có ghen tị với nhan sắc của tớ chứ" Lưu Di Giai cười cười dùng bàn tay vỗ vỗ lưng cô ấy.

"Ai thèm, chờ đi. Bà đây mẹ nó nhất định sẽ tìm được tình yêu của đời mình rồi kết hôn, sinh con, dưỡng già" Phương Du Cẩn gạt tay Lưu Di Giai rồi nhanh chân rẽ về khoa mình học.

"Lát ra về tớ đến nhà cậu ăn cơm đấy!!" Lưu Di Giai hét to.

"Cút!!".

------------------------

Lưu Di Giai là một sinh viên năm thứ ba khoa Quản trị của Chu Diệu. Thành tích học tập của cô không quá nổi bật, thậm chí là nợ môn rất nhiều lần nhưng khi người ta để ý thì mới thấy cô đã học lại môn này tận ba lần.

"Lưu Di Giai?".

Cô vừa bước đến cửa lớp đã nghe thấy có người gọi tên mình bên trong, cô nhanh chóng mở bật cửa ra bước vào rồi dõng dạc trả lời.

"Có" cô cười cười gãi đầu "Chào thầy Phó!".

Phó Kiến Văn nhìn cô, nhẹ đẩy gọng kính ra hiệu cho cô tìm chổ ngồi. Hắn là dạng lạnh lùng ít nói gần như trái ngược với rất nhiều Omega bên ngoài, đúng vậy, người đàn ông đầy học thức và khô khan này chính là một Omega.

Lưu Di Giai nhanh chóng ngồi vào một chổ trống ở hàng ba, tinh thần cô rất khỏe khoắn nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Triết học" liền không tự chủ được ngáp một cái.

Giọng Phó Kiến Văn đều đều không mang chút cảm xúc lại như những bài hát nhẹ nhàng quyến rũ Lưu Di Giai rơi vào giấc mộng. Chẳng mấy chốc cô đã không thể mở to hai mắt mình, qua ít phút liền gục mặt lên bàn mà ngủ.

"Siêu hình học là một nhánh triết học quan tâm đến việc giải thích bản chất của thế giới là cái đằng sau các hình thái vật chất cũng như biểu hiện của chúng được gọi là hiện tượng, là căn nguyên tối hậu và là những nguyên lý đầu tiên và phổ quát nhất của thực tại......" Phó Kiến Văn đã quá quen với việc này, hắn cũng trực tiếp mặt kệ gương mặt quen thuộc này mà tận lực giảng bài.

Suy cho cùng Lưu Di Giai vẫn ngủ một mạch đến gần hết tiết học, ngay khi cô tỉnh thì cả hội trường chỉ còn mỗi Phó Kiến Văn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi mà thôi.

"Thầy Phó có cần em cầm hộ thầy không?" Lưu Di Giai chủ động giúp đỡ hắn.

"Không cần, tôi sẽ không nâng điểm cho em đâu" Phó Kiến Văn trực tiếp từ chối, dù gì đây cũng là lần thứ năm cô tìm hắn trước thềm kết thúc môn học để xin nâng điểm rồi.

"Thầy Phó à, em chỉ thiếu có 0.5đ thôi, xin thầy đó!!!! Em học lại môn này đã là lần thứ mấy em cũng không nhớ nổi nữa rồi!!!" Lưu Di Giai chắn trước hắn kiên trì mà xin xỏ.

"Không được là không được, em học lại môn này nhiều như vậy mà một chút kiến thức cũng không đọng lại được gì thì có nghĩa là em học chưa đủ. Cố gắng lên" Phó Kiến Văn lách người khỏi cô, giọng hắn không lớn nhưng đủ vang vọng khắp hội trường.

"Chết tiệt!" Lưu Di Giai vò vò tóc mình, cô bực bội bước ra ngoài.

Phương Du Cẩn trong việc học tập lại có phần nổi trội hơn so với Lưu Di Giai, nhưng mà cho dù cô ấy giúp cô học thì kết quả cũng không thay đổi được việc não cô không chịu tiếp nhận kiến thức triết học.

Nên khi nhìn thấy bộ dáng này của Lưu Di Giai thì cô ấy chắc chắn rằng cô bạn ngu ngốc nhà mình lại xin điểm không thành công rồi. Phương Du Cẩn tri kỉ vỗ vỗ vai cô, tuy giống như là đang an ủi nhưng nhìn kĩ thì cô ấy đang cố gắng nhịn cười.

"Cậu mẹ nó không được cười!!!!" Lưu Di Giai nhăn mày túm lấy vai Phương Du Cẩn mà lắc.

"Được...được...không cườ...ha..hahaha" câu trước vừa nói không cười thì ngay câu sau cô ấy đã cười không dừng được.

Với vẻ ngoài của hai người bọn họ thì cho dù là đang làm mấy hành động kì quặc cũng làm người ta thấy hài hòa đến khó tin. Đúng lúc Phó Kiến Văn đi ngang gần đó, ánh mắt hắn nhìn hai người họ đầy khó hiểu.

Thật ra hắn không hiểu vì sao người học giỏi như Phương Du Cẩn lại giao du với một người như Lưu Di Giai. Những tin đồn trong Chu Diệu làm sao mà những giáo viên như hắn không biết cho được chứ, một Alpha như Lưu Di Giai chính là người mà hắn ghét nhất.

-----------------------

Chào mừng đến với "Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!" :)))))))

Đây là đứa con tinh thần thứ hai của mình mong được nhận sự góp ý từ các bạn để có thể giúp truyện ngày càng đi lên.

-----------------------

Lưu Di Giai:"Xin hãy vote để thầy Phó cho tôi qua môn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top