Nhật Ký , Ánh Dương và Tên Hề
Mỗi ngày tôi đều luôn viết nhật ký nó như một thói quen để có thể cách ly khỏi không gian quá đổi tẻ nhạt
" Nhật ký sống tù "
Có thể bạn sẽ bắt ngờ khi đọc tiêu đề của nó . Bạn sẽ nghĩ rằng " Tên nghe trầm trọng quá" . Nhưng nếu trong trường hợp của tôi thì nghĩ nó sẽ "chẳng trầm trọng quá đâu nhỉ?" . Nói sao nhỉ dù tôi chẳng bị bạt đải nhưng ngoài không gian quá yên lặng này . Thứ tiếng tôi nghe được chắc là lúc cậu ta âu yếm tôi nói rằng
" Tôi rất yêu anh , nên anh chỉ cần quan tâm đến tôi là đủ "
Nói sao nhỉ , dù tôi có muốn chống trả nhưng chẳng có lý do gì cả . Ngoài việc cậu ta nhốt tôi trong căn phòng này thì còn lại cậu ta thật sự , thật sự rất tốt với tôi đến mức tôi đã đắm chìm vào thứ tình cảm đó. Tôi muốn được yêu thương ấy. Người ta thường bảo những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu chúng sẽ biết cách yêu thương chính mình và cả trái tim người ấy . Nhưng tiếc hay
Thứ đọng lại trong tôi , tại cái nhà chết tiệt ấy chỉ là những trận đánh đạp . Tôi tưởng mình đã chết ở nơi đó rồi . Tôi đã phải trộm những món đồ dù tôi biết chuyện đó chẳng hay ho gì . Thứ còn lại trong mắt tôi chắc là màu xanh dịu nhẹ của một đóa hồng xanh . Nhìn xem trong nó đẹp làm sao , nhưng lại rất nhiều gai nhọn như cố tự bảo vệ mình trước những kẻ sẵn sàng làm hại mình ấy . Nhưng nó cũng sẽ tàn đi dù có đẹp đó mấy cuối cùng sẽ héo úa . Đến lúc đó cũng chẳng có lý do gì khiến tôi ở lại . Tôi đã tự xăm hình đóa hồng ấy lên người để nhắc mình rằng hãy tỏa sáng như nó . Hãy tự bao quanh mình gai nhọn vì nó sẽ có thể bảo vệ em . Nhưng tôi chợt nhận ra nó thu hút một người luôn luôn nhìn về phía tôi giống như tôi lúc nhỏ , nhưng buồn quá , những chiếc gai nhọn lại làm tổn thương cậu ấy rồi . Dù tôi có trói bỏ những hành động bạo lực ở môi trường ấy nhưng có lẽ nó đã thấm vào cơ thể tôi rồi , tôi sẵn buôn ra những lời nói cay độc , sẵn sàng dùng bạo lực trên người nào đó , với lý do ngớ ngẩn tôi tự bịa ra rằng tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình , rằng hành động ấy không sai . Tôi là hoàng đế chẳng việc gì phải quan tâm đến một tên hầu cận cả...
Lúc ấy một tên "Hề" đã xuất hiện trong cuộc đời tôi . Tôi ghét hắn , ghét cách hắn luôn là tâm điểm trong những cuộc nói , ghét cách hắn có được sự tính nhiệm từ động đội , ghét cái cách hắn ta luôn tỏa ra vui vẻ cười tươi nói chuyện rơm rả . Vì đều đó tôi chẳng bao giờ làm được vỏ bọc tôi quá lớn sẽ khiến ai đó bị thương nên chẳng ai thèm quan tâm tôi cả.
Tôi cũng muốn được yêu thương nên tôi cố tìm cách để hạ bệ hắn ta , tiếc quá hắn ta như những ánh ban mai vậy dù có bị bao trùm bởi giông tố nhưng cuối cùng những tia sáng vẫn sẽ chiếu rọi qua những đám mây và cả những và vết nức tan vỡ trong tôi. Cậu ta sẵn sàng thách thức tôi nếu có thể , sẽ khiến một hoàng đế cao tại thượng như tôi phải thua trận một cách thảm hại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top