Chương 26
[Cao H] Hành lang dài hoa hồng
Editor: Lờ Aisu
Thịt ngọt nước tới đây, từ giờ đến hết chỉ có thịt thôi ehehe ~
---
Chương 26: Mạnh một chút...
Mộ Đình Liệu ngay lập tức tiến tới chỗ Du Dặc.
Anh bế Du Dặc về chiếu tatami. Du Dặc thở dốc, dán cả cơ thể lên người Mộ Đình Liệu. Cả người nóng bừng lên, từ trước tới nay cậu không ngờ kì động dục của Omega có thể đáng sợ tới vậy. Không có Mộ Đình Liệu, có khả năng cậu thật sự sẽ chết tại nơi này.
Mộ Đình Liệu ôm chặt lấy cậu, trên đùi Du Dặc xuất hiện cả vệt đỏ, có vẻ như anh đang cực kì nhẫn nại.
Du Dặc được bế lên giường. Mộ Đình Liệu vừa tính đứng dậy, Du Dặc vội níu lấy anh rồi lắc đầu, sợ Mộ Đình Liệu lại rời đi. Cậu bị kỳ động dục tra tấn đến hồ đồ, nghe không rõ lời Mộ Đình Liệu, chỉ nhìn thấy đôi môi khép mở, dụ dỗ bản thân nóng phừng phừng.
Du Dặc nâng mặt lên hôn Mộ Đình Liệu, đầu lưỡi ướt át mềm mại vươn ra, giống như mèo con bé nhỏ lấy lòng Mộ Đình Liệu.
Mèo con muốn chủ nhân vuốt ve, Du Dặc thấy mình không khác gì một con mèo con cầu xin cái âu yếm của Mộ Đình Liệu.
Thần trì cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Mộ Đình Liệu vừa nhét thứ gì đó vào cơ thể cậu.
Du Dặc kẹp chân theo bản năng, thứ lành lạnh kia dần bị nhiệt độ cơ thể làm ấm lên, giọng Mộ Đình Liệu cũng rõ ràng.
"...Bé yêu của anh."
Lông mi Du Dặc ướt nhẹp, môi Mộ Đình Liệu hôn lên mí mắt cậu, trên người tỏa ra pheromone mùi hương thảo, bàn tay anh trân trọng nâng niu bàn tay bé nhỏ của Du Dặc.
"Để anh sắp xếp gửi con đi đã, chờ anh."
Mộ Đình Liệu bế Du Dặc lên cao hơn, từ trên tủ đầu giường rút lấy khăn ướt. Du Dặc thấy làn da trước ngực hơi lành lạnh, cúi đầu thì thấy một mớ hỗn độn.
Sữa vương vãi trên làn da trắng nõn, khăn ướt cọ qua khiến đầu nhũ mẫn cảm dựng đứng lên.
Mộ Đình Liệu vốn chỉ định lau người cho Du Dặc rồi đi nhanh, lại cảm giác được bên dưới đùi bị cọ cọ vào.
Mộ Đình Liệu ngẩn người.
Du Dặc đang đá đá lên anh: "Đừng chạm vào đó nữa... Nhanh lên anh..."
Mộ Đình Liệu gọi điện cho nhà họ Mộ để họ bế em bé về chăm hộ vài ngày. Mộ Đình Liệu ra ngoài cho con ăn, Du Dặc nằm trên giường thở dốc rút ra thứ anh vừa nhét vào trong cậu.
Sau khi thấy rõ ràng, mặt Du Dặc càng đỏ hơn.
Sao lại là đồ chơi của em bé chứ?
Du Dặc muốn bỏ nó đi nhưng vừa rút ra một cái, cơ thể bỗng trở nên trống rỗng. Người hầu tới đón bé còn chưa có tới, Du Dặc im lặng một lúc rồi cầm nó lên, nhét lại vào bên trong mình.
Mỗi khi kỳ động dục tới đều được Mộ Đình Liệu chăm sóc đâu ra đấy, dùng "đồ chơi" thì cũng do tay anh "chơi" cậu, Du Dặc chỉ cần hưởng thụ. Lần này Du Dặc tự "chơi" chính mình, thỏa hiệp với bản năng, xấu hổ dùng món đồ chơi trẻ nhỏ kia thỏa mãn bản thân.
Du Dặc cảm thấy mới lạ, tự chơi nửa ngày mới chạm tới điểm mẫn cảm. Du Dặc thở ra một hơi, mở rộng hai chân ngồi trên đầu giường, cúi đầu nhìn xuống chèn ép bên trong miệng nhỏ.
Du Dặc thích tới mức kẹp chặt chân rồi lại run rẩy mở ra, chưa từng tự chơi đùa với chính mình nên không thể lên đỉnh.
Du Dặc không biết đã đâm chọc bao lâu, chăm chú tự chơi đùa, Mộ Đình Liệu về lúc nào cũng không biết.
Cậu cảm nhận đôi tay mình dường như đang bị nắm lấy. Du Dặc nhìn Mộ Đình Liệu, cơ thể hơi run run.
Đôi tay được chỉ dẫn đè lên điểm mẫn cảm, ánh mắt Mộ Đình Liệu lại giống như liều thuốc trợ hứng, Du Dặc không thể không đắm mình trong đó.
Ánh mắt Mộ Đình Liệu tựa lửa nóng, nắm tay Du Dặc rút món đồ chơi kia ra.
Du Dặc há miệng thở dốc, Mộ Đình Liệu nhào lên hôn lấy hôn để, đầu lưỡi hung ác xâm lược, còn cắn cắn môi dưới Du Dặc.
Du Dặc bị cắn đau rên lên, Mộ Đình Liệu lại dán lên môi cậu: "Để anh dạy em."
Dạy? Dạy cái gì?
Mộ Đình Liệu dùng ngón tay lướt qua miệng nhỏ ướt át hai cái rồi cắm vào trong.
"Không tìm được chỗ khiến em sướng vì em cắm sâu quá, thực tế nó nằm ở đây này..."
Mộ Đình Liệu đâm vào nửa ngón tay rồi cong lên, ấn ấn một chút.
Du Dặc đột nhiên cứng còng người kẹp chặt hai chân, kẹp luôn cả tay Mộ Đình Liệu, đường vào nhịn không nổi co rút, cho Mộ Đình Liệu phản ứng vô cùng mãnh liệt.
Chóp mũi Mộ Đình Liệu cọ lên mặt cậu: "Sướng không em?"
Nói xong lại ấn một cái, Du Dặc vội nắm lấy tay anh cầu xin: "A... Liệu... Đừng nghịch..."
"Không sướng à?"
Mộ Đình Liệu rút ra một chút, cảm nhận ngón tay bị miệng bên dưới cắn không buông, miệng bên trên lại cầu anh ngừng lại.
"Không... Thích lắm..." Du Dặc không lay nổi tay Mộ Đình Liệu, đành đầu hàng, "Trực tiếp làm thì sao anh?"
Mộ Đình Liệu đè lên cậu, phía trước cứng lên chọc vào người cậu.
"Sao ban nãy em lại phải xin lỗi?"
Mộ Đình Liệu cởi thắt lưng, cởi áo trên người xuống, ném qua một bên.
Du Dặc nhìn Mộ Đình Liệu, uốn éo quấn lấy anh: "Ừm... Sợ anh bỏ em mà đi..."
"Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em." Mộ Đình Liệu bóp đầu nhũ Du Dặc ép sữa chảy ra, xoa xoa trên quầng vú, "Bé yêu à, anh sợ em..."
Du Dặc lập tức đáp: "Em cũng không bao giờ."
Mộ Đình Liệu mỉm cười, chạm tới miệng nhỏ bên dưới, đưa phần đầu của chính mình vào. Phần đầu bị ngậm chặt, bọn họ đã lâu chưa làm tình, Du Dặc kẹp lấy eo Mộ Đình Liệu mượn lực tự mình di chuyển, nuốt trọn Mộ Đình Liệu.
Mộ Đình Liệu cũng bắt đầu thở dốc, níu lấy eo Du Dặc.
"Sao thế em?" Mộ Đình Liệu dùng sức đâm vào trong rất sâu, "Muốn đến vậy cơ à?"
Du Dặc không nói gì, sau đó nâng mắt nhìn Mộ Đình Liệu: "Anh không thấy bản thân cũng thay đổi rồi sao?"
Mộ Đình Liệu nghe vậy cúi người xuống, càn quấy trong Du Dặc rồi rút ra: "Tình nguyện lắng nghe thật kỹ."
Du Dặc nhíu mày, không so đo chuyện Mộ Đình Liệu rút ra, ngược lại cất cao giọng: "Sau khi có em bé anh chỉ cọ cọ, mỗi lần làm cũng không hết mình như xưa, y như người phải đẻ là anh ấy... A Liệu à, cơ thể anh... Có vấn đề gì không vậy?"
Du Dặc nhìn sắc mặt Mộ Đình Liệu thì châm thêm dầu vào lửa: "Nếu tâm lý có vấn đề cũng phải kể với em đấy nhé."
Không một tiếng động, Mộ Đình Liệu chụp lấy mông Du Dặc.
Du Dặc bị nâng lên, bên dưới trống rỗng, nháy mắt lại bị đâm chọc mãnh liệt. Du Dặc nắm chặt chăn bên dưới, bất thình lình như vậy khiến cậu rụt cả đầu vào.
"Anh sợ cơ thể em không chịu nổi thôi, vì vậy nên mới cẩn thận, nếu đã mời gọi anh chơi em mạnh bạo, đêm nay hứa đừng khóc nhé?"
Du Dặc hơi sợ, vốn đang chủ động lại thành bị động, bên trên lại có Mộ Đình Liệu chèn ép không ngừng.
Quái vật lớn quấy phá một hồi, được chăm nom kỹ lưỡng từng góc một. Du Dặc không hê phòng bị, miệng nhỏ run rẩy chảy nước, bao bọc lấy Mộ Đình Liệu.
Mộ Đình Liệu không quan tâm Du Dặc đã quen với tiết tấu này chưa, bắt đầu đại khai sát giới.
Du Dặc không còn điểm tựa bám vào, chỉ còn nước nằm im cho Mộ Đình Liệu bắt nạt, bị đâm chọc tới mức quỳ không nổi, phía trước dịch ra lại bị kéo eo trở về. Drap giường mềm mại thì mềm mại, đầu gối bị ma sát qua lại vài lần cũng nổi vệt hồng hồng.
Vừa đau vừa sướng như có dòng điện chạy qua, Du Dặc run rẩy lắc lắc mông theo bản năng. Mộ Đình Liệu nhìn đường cong mềm mại, làn da phiếm hồng sau dái tai của Du Dặc, trên tuyến thể vẫn còn vết cắn lần trước.
Du Dặc là của anh.
Du Dặc cũng không chạy trốn, Du Dặc yêu anh, Du Dặc ỷ lại anh.
Mộ Đình Liệu thở ra một hơi, cúi xuống đè lên chân Du Dặc, để cậu hoàn toàn thần phục dưới thân mình.
Du Dặc bị đè nằm thẳng xuống, phía trước bị ép đến mức sản sinh khoái cảm.
Mộ Đình Liệu cứ như vậy ra vào không ngừng, ấn Du Dặc lên giường mà chịch, Du Dặc bị áp chế kêu không nổi, không thể động đậy.
Mộ Đình Liệu còn luồn xuống nắn bóp trêu đùa vùng ngực cậu, ấn tới rối tinh rối mù.
Du Dặc nhịn không nổi nâng mông lên, miệng nhỏ sung sướng lên tiên ngậm càng chặt hơn, ngậm tới mức Mộ Đình Liệu ra vào cũng khó, mỗi lần rút ra giống như bị nơi đó dùng hết sức níu lại. Mộ Đình Liệu cắm vào thật mạnh, bàn tay đè lên cổ Du Dặc ép trên giường, thành kết bắn vào trong tiếng thút thít của người dưới thân.
Du Dặc đầu óc trống rỗng vì lên đỉnh, chưa kịp hoàn hồn Mộ Đình Liệu đã cắn xuống tuyến thể, rót pheromone vào.
Pheromone Alpha đóng vai trò như thuốc trợ hứng rót vào, khoang sinh sản mở ra, cơ thể bị khai phá hoàn toàn. Mộ Đình Liệu thành kết bên trong, rút ra chọc vào với biên độ nhè nhẹ.
Du Dặc hoàn hồn, lại thêm một lần nữa tới.
Cơn động dục qua đi, Mộ Đình Liệu rút ra khỏi Du Dặc đang khóc nhè, sờ lên trán cậu.
Bên dưới Du Dặc ướt át một mảnh, Mộ Đình Liệu tính đi xả nước cho cậu tắm rửa, định tách ra thì Du Dặc vội ôm cổ anh.
"Bé ơi?" Mộ Đình Liệu vỗ về, "Anh đi..."
"A Liệu..." Du Dặc ngắt lời, "Em không muốn rời xa anh đâu."
Mộ Đình Liệu cúi đầu đối mặt với cậu.
Du Dặc cũng nhìn anh, trịnh trọng nhắc lại: "Dù anh có đối xử với em thế nào, nhất định phải mang em theo anh, so với mấy thứ này nọ, em cần có anh hơn tất cả."
---
Chương 27: Đánh dấu ngược
Mộ Đình Liệu bế Du Dặc, Du Dặc vươn tay ôm cổ anh, chân vắt vẻo trên eo anh, lại cảm giác bên dưới Mộ Đình Liệu cứng lên chọc chọc miệng nhỏ, tai đỏ bừng lí nhí: "A Liệu..."
Mộ Đình Liệu đi được hai bước về phía phòng tắm: "Sao thế em?"
Du Dặc không nói gì, một tay ôm anh, một tay lần xuống ngực anh, từ cổ áo đang mở rộng chạm vào nơi có trái tim đang đập, lòng bàn tay có thể cảm nhận từng nhịp.
Mộ Đình Liệu đứng hình.
Du Dặc ngẩng đầu hỏi anh: "Anh còn giận nữa không?"
Mộ Đình Liệu đối diện với cậu. Đáy mắt Du Dặc hiện lên sự thấu hiểu, đắc ý bật cười: "Em biết rồi, A Liệu ăn mềm không ăn cứng nha~"
Mộ Đình Liệu cạn lời: "Bé yêu của anh thì sao?"
Du Dặc cảm nhận Mộ Đình Liệu lại về với Mộ Đình Liệu trước kia, tay chân như bạch tuộc quấn lấy anh, giọng càng đắc ý: "A Liệu cho gì bé cũng ăn hết."
Ngón tay Du Dặc lần mò trong quần áo Mộ Đình Liệu, chọc cho ánh mắt Mộ Đình Liệu trở nên nguy hiểm, tới mức anh phải túm cậu lại cảnh cáo: "Đừng sờ lung tung."
Du Dặc bướng bỉnh không nghe lời, mông cọ cọ Mộ Đình Liệu, trêu chọc quái vật lớn đang cứng, phóng pheromone quấn quýt lấy anh, môi dán lên cổ anh: "A Liệu, cho em cắn một miếng."
Du Dặc rất ít khi yêu cầu cắn lên tuyến thể Mộ Đình Liệu, dường như không một Alpha nào đồng ý cho Omega đánh dấu ngược mình hết. Trong trí nhớ Mộ Đình Liệu, Du Dặc chỉ mới cắn anh hai lần.
Một lần vào ngày hai người xác định quan hệ, lần thứ hai vào đêm tân hôn.
Đánh dấu của Omega cũng giống như họ, mềm mại tinh tế, trừ việc lưu lại pheromone trên cơ thể Alpha thì cũng không có gì, chỉ mang tính hình thức.
Mộ Đình Liệu đặt Du Dặc lên giường, vùi đầu xuống bả vai cậu. Du Dặc nhẹ nhàng vén mái tóc dài sau cổ anh lên, xoa nhẹ lên tuyến thể.
Mộ Đình Liệu hôn lên làn da mềm mại của Du Dặc, bàn tay vỗ vỗ lên mông cậu thúc giục.
Bàn tay bé nhỏ rời khỏi khu vực tuyến thể, làn da nơi ấy so với lòng bàn tay cậu càng mỏng manh hơn. Du Dặc ngửi được mùi cây hương thảo, biết Mộ Đình Liệu đang cổ vũ, nội tâm bình tĩnh lại, há miệng cắn xuống.
Omega không có bản năng như Alpha, răng nanh không có chức năng đánh dấu. Du Dặc dùng răng cửa mài mài nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể Mộ Đình Liệu, đưa pheromone của mình sang.
Trên tuyến thể hơi tê dại, pheromone của Omega vừa thơm vừa ngọt, cơ thể Omega mềm mại dán lên, không thứ nào không khiêu khích Mộ Đình Liệu. Chờ tới khi Du Dặc đánh dấu xong, Mộ Đình Liệu lại tiến vào trong cậu.
Cơ thể Du Dặc căng cứng, miệng nhỏ mẫn cảm co rút kẹp lấy Mộ Đình Liệu khiến anh vô cùng thích thú. Mộ Đình Liệu thở dốc dỗ dành: "Bé yêu, thả lỏng nào."
"Sao anh lại..."
"Anh chỉ làm việc theo quy trình thôi."
Du Dặc nhíu mày: "Quy trình gì cơ..."
"Quy trình phát sinh sau khi đánh dấu."
Mộ Đình Liệu khẽ co giật, thong thả càn quấy bên trong Du Dặc, Du Dặc bị đè dựa lên tường, nơi bị đụng tới lại hồng hồng.
"Làm hết rồi còn gì nữa."
Du Dặc làu bàu chửi thầm, nhìn qua cực kì bất mãn, phía dưới lại lép nhép tiếng nước ướt át, cơ thể cũng thuận theo Mộ Đình Liệu.
"Không sai." Mộ Đình Liệu nâng Du Dặc lên một chút, cắn lên đầu ngực cậu, nhả ra rồi kéo kéo, Du Dặc đè lên bả vai anh "ưm" một tiếng khiến anh bật cười, "Sao lại nhiệt tình thế em?"
Thứ chôn trong cơ thể Du Dặc rút ra dần dần, chỉ còn phần đầu nấn ná ở lại. Du Dặc cảm giác như liên kết giữa mình và Mộ Đình Liệu sắp bị phá vỡ, ôm lấy mặt Mộ Đình Liệu, hơi thở nóng bừng phả lên không ngừng, ánh mắt mê ly bày ra bộ dạng dâm đãng bị tình dục chinh phục: "Vì... Bé chỉ ăn cứng thôi, không ăn mềm đâu..."
Vừa dứt lời, lực nâng Du Dặc lên mất hút, theo quán tính ngồi phịch xuống. Cậu không thể không ôm chặt Mộ Đình Liệu, quái vật lớn đang kẹt ở bên ngoài miệng nhỏ lập tức tiến thẳng vào hồng tâm.
Du Dặc lại bắn ra.
Mộ Đình Liệu lại nâng cậu lên, không nói gì đè cậu lên tường, thứ chôn trong cơ thể Du Dặc vừa cứng lại vừa nóng.
Du Dặc cảm giác như mình bị chơi hỏng rồi, chỉ im lặng ôm Mộ Đình Liệu, ở bên tai anh thở dốc, mê hoặc anh đối xử với mình càng mạnh bạo hơn.
"A... A Liệu... Anh nói gì đi chứ..."
Mộ Đình Liệu giảm tốc, cúi xuống nhìn nơi hai người dính lấy nhau: "Nói gì bây giờ?"
"Nói... Anh không giận, chúng ta làm hòa."
Du Dặc hôn nhẹ lên má Mộ Đình Liệu, ngón tay vuốt ve đường nét trên khuôn mặt anh, ngừng lại trên hốc mắt.
Mộ Đình Liệu mỉm cười: "Ừ, anh không giận, chúng ta hòa nhau nhé em?"
"Vâng."
Du Dặc nhanh chóng đáp lời.
"Làm hòa" ở đây là làn da Du Dặc bị Mộ Đình Liệu vuốt ve đến ửng đỏ, thậm chí còn có chỗ xước xát.
Sau khi kết thúc Du Dặc mất hoàn toàn năng lực tự gánh vác, Mộ Đình Liệu tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi lại ôm cậu về giường.
Du Dặc giang tay ghé lên giường, Mộ Đình Liệu bôi thuốc cho cậu. Nơi bị chơi hỏng nóng rát, thuốc mỡ lành lạnh khiến Du Dặc rên hừ hừ.
Lần động dục này diễn ra trong thời gian dài, khi ra khỏi cửa đã là ba ngày sau đó. Du Dặc lấy lại thần trí mới xấu hổ vì việc mình làm ra.
Khi tỉnh táo chắc chắn cậu không bao giờ nói mấy loại lời ấy với Mộ Đình Liệu. Du Dặc động dục thành thật hơn nhiều, tuy bị động dục ảnh hưởng nhưng cậu không hề hối hận.
Nhưng Du Dặc hình như quên gì đó rồi thì phải...
"Bé con!" Du Dặc đột nhiên bật dậy, Mộ Đình Liệu nằm cạnh bị đánh thức ấn cậu xuống. Du Dặc cọ cọ lên người anh, giọng khàn khàn hỏi, "A Liệu ơi, con đâu rồi?"
Mộ Đình Liệu ấn cậu vào lòng: "Đưa cho họ Mộ chăm rồi."
Mộ Đình Liệu muốn ngủ tiếp, Du Dặc lại kéo kéo anh đòi bế em bé về, Mộ Đình Liệu chỉ còn nước chiều theo sáng sớm đã lục tục về chỗ ông bà nội đón con.
Người hầu dẫn họ vào nhà. Em bé vẫn đang ngủ, Mộ Đình Liệu muốn dẫn Du Dặc dùng xong bữa sáng rồi về.
Hai người tìm chỗ ngồi, người hầu báo cho họ cậu La sẽ tới.
Mộ Đình Liệu chẳng có phản ứng gì, nhưng Du Dặc đột nhiên thốt lên: "La Điện ấy hả?"
Chính là Omega nhà họ Mộ muốn mai mối cho Mộ Thụ.
"Vâng. Mấy ngày nay đều là cậu La hỗ trợ chăm sóc cậu chủ nhỏ, tuy cậu chủ Mộ Thụ vẫn tỏ ra không thích cậu La, thế nhưng dường như đã có chút thay đổi rồi đấy ạ."
Mộ Đình Liệu nhướn mày: "Không ai muốn nghe cảm nhận cá nhân của nó đâu."
Du Dặc bật cười: "Để em xuống gặp cậu La."
Mộ Đình Liệu đứng dậy theo: "Anh đi với em."
Xuống nhà thì gặp La Điện đang pha sữa, pha xong đặt vào máy giữ nhiệt. Trên người cậu ta ăn mặc rất chỉn chu, giống như chuẩn bị đi gặp ai đó, nghe tiếng bước chân thì nhìn qua.
Do lần trước xảy ra vấn đề nên La Điện luôn giữ nụ cười lễ phép xa cách, không biết do mấy ngày nay chăm hộ em bé hay thế nào, khí chất nhìn qua cực kì dịu dàng: "Ngài tới rồi đấy ạ."
"Không biết em bé sẽ tỉnh khi nào nên pha sữa trước, nghe Mộ Thụ kể nơi này không có người hầu nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên qua hỗ trợ."
"Phiền em quá."
Du Dặc muốn giữ La Điện ngồi chơi một lúc, La Điện uyển chuyển nói mình có việc bận không tiện dừng lại lâu, tính rời đi.
Người vừa định đi, Mộ Thụ lại tới đứng chắn cửa không cho ra ngoài: "Đi đâu đấy?"
La Điện ra hiệu ý bảo vợ chồng Mộ Đình Liệu đang ở phía sau, Mộ Thụ chào hỏi nhưng vẫn không nhúc nhích: "Hỏi cậu đấy, cậu định đi đâu?"
La Điện lí nhí đáp gì đó thì bị Mộ Thụ túm vào phòng khách. La Điện lùn hơn Mộ Thụ nửa cái đầu, trên người mặc vest và giày da nhưng y như đứa trẻ làm sai theo sau Mộ Thụ. Du Dặc lo lắng muốn đứng ra nói đỡ, Mộ Đình Liệu đã gọi Mộ Thụ quay lại: "Mộ Thụ, có còn chút lễ phép nào không?"
Mộ Thụ đứng lại, buông La Điện ra.
La Điện đứng thẳng lưng, cung kính cảm ơn Mộ Đình Liệu. Mộ Thụ nhắm mắt hít một hơi, vẻ mặt giống như chịu không nổi nữa rồi.
Du Dặc thấy vậy lấy cớ dẫn La Điện theo mình đi thăm em bé, Mộ Thụ nhìn chằm chằm theo tới khi La Điện khuất sau ngã rẽ.
La Điện đi theo Du Dặc, nhìn vào mắt đứa trẻ nói: "Em cảm ơn."
Du Dặc lắc đầu tỏ vẻ không có gì: "Anh phải cảm ơn mới đúng, em tới chăm nhóc tì giúp còn bị khinh bỉ như vậy."
"Không sao đâu ạ. Gia tộc muốn liên hôn với Mộ Thụ, coi như làm quen trước với cái nết ấy thôi."
Nụ cười trên môi Du Dặc dần trở nên gượng gạo, cảm giác như cuộc liên hôn này không quá thoải mái: "Vậy... Em có thích Mộ Thụ không?"
La Điện lắc đầu, vuốt vuốt nôi em bé, không nhìn Du Dặc.
"Chính là thế này, sinh con được mới có thể thoát khỏi nhà họ La..."
Du Dặc nhíu mày.
"Vậy nên ai cũng như nhau cả thôi ạ."
Du Dặc định nói thêm thì em bé tỉnh rồi. La Điện bảo người hầu mang sữa pha sẵn lên, nhân lúc mọi người đang vây quanh đứa bé thì rời đi.
Du Dặc hết ngẩn người mới để ý Mộ Thụ cũng biến mất rồi.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top