Chương 20

[Cao H] Hành lang dài hoa hồng

Editor: Lờ Aisu

Warning: Công mặc váy dduj thụ ná thở, không hợp gu xin vui lòng bỏ qua!!!!!!!!

Well well, chính cái chương gây hỏn ni cực mạnh dưới đây là lý do mình chọn làm bộ này đấy =)))))

Các bạn cứ tưởng tượng cái váy nó na ná như vầy nè ehehe...

Chương sau là đường trộn thủy tinh nhé :))

---

Chương 20: Người mẫu phù hợp nhất (Alpha mặc đồ nữ!!!)

Khắc khẩu với Mộ Đình Liệu khiến Du Dặc gần đây ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cậu ở nhà ăn cơm đúng giờ, thể trạng tốt lên không ít, cả người nhìn không còn gầy yếu như trước. Mộ Đình Liệu trước ôm cậu cộm lên toàn xương, giờ chỉ còn da thịt mềm mại.

Du Dặc ra dáng cha Omega đủ tư cách, xem video dưỡng thai, tập thể dục nhẹ nhàng, nghe nhạc thư giãn, không có việc gì làm sẽ tới phòng vẽ tranh của Mộ Đình Liệu quét dọn, tránh để mấy bức anh vẽ bám bụi bẩn.

Bức vẽ cậu thích cũng được nhà họ Mộ mang sang, nhìn một hồi rồi quyết định treo ở cầu thang. Từ tầng 1 đi lên có thể nhìn thấy nó, giống như đi vào thế giới khác nơi có hành lang dài hoa hồng vô tận ấy.

Mộ Đình Liệu cũng để ý, nhưng không nói gì.

Du Dặc ngoan ngoãn được 1 tháng rồi đâu lại vào đấy, kiên trì muốn đi lớp giáo dục thai nhi.

"Anh trai nói lúc mang bầu anh ấy cũng đi, cháu trai lớn vô cùng thông minh. Cây phải uốn từ thuở còn non, A Liệu ơi?"

Mộ Đình Liệu biết thừa nếu mình không đồng ý thì Du Dặc cũng mè nheo nhõng nhẽo tới khi đồng ý thì thôi, anh cũng không muốn giãy dụa cho có, đành gật đầu.

Du Dặc hoan hô, y như nhóc con dính lên người Mộ Đình Liệu: "A Liệu vắng nhà em không có gì để làm hết, tháng này em ở nhà muốn mốc meo rồi, chán lắm ấy."

Mộ Đình Liệu đặt tay lên eo giúp cậu xoa bóp, nghe Du Dặc thỏ thẻ bên tai mình. Anh thương Du Dặc còn không hết, không muốn ép cậu làm chuyện cậu ghét, chuyện khiến cậu buồn Mộ Đình Liệu chỉ muốn vĩnh viễn chôn đi, Du Dặc không cần biết làm gì cả.

Anh tự hào về thủ đoạn đàm phán của bản thân, để Lam Hạ Thành bên cạnh giúp đỡ Du Dặc, sắp xếp đâu vào đó. Lam Hạ Thành chỉ cần tròn vai bạn tốt là được. Anh có thể vì Du Dặc trả giá bao nhiêu cũng được, không cần Du Dặc báo đáp, nhưng gần đây dục vọng khống chế với Du Dặc ngày càng nặng, đôi khi bản thân cũng không thể khống chế nó.

Có lẽ Omega mang thai quá vô hại, mang theo hào quang của cha mẹ, ngày càng trở nên dịu dàng mềm mại, cũng càng dễ vỡ.

Vật dễ vỡ thì nên dịu dàng chăm sóc, để trên giá trưng bày thủy tinh, cất vào một góc, tốt nhất là không nên để ai biết tới.

"A Liệu?"

Giọng nói Du Dặc kéo anh về hiện thực.

Mộ Đình Liệu giương mắt nhìn cậu, Du Dặc nhíu mày: "Dạo này anh cứ sao sao ấy? Em đang nói chuyện với anh, anh cứ nghĩ đi đâu đâu."

Bản thân anh không sao, Du Dặc dạo này hơi khó ở, rời khỏi lòng Mộ Đình Liệu, tự mình đi lên nhà.



Mộ Đình Liệu đi phía sau, thế nhưng lại bị nhốt ngoài cửa.

Mộ Đình Liệu bắt đầu gõ cửa.

Gõ một hồi lâu, dỗ ngọt cũng dỗ rồi, cửa không hề mở ra.

Mộ Đình Liệu khẽ thở dài, âm thầm thu tay, đứng im ở cửa thì cửa mở. Khuôn mặt nhỏ của Du Dặc lén nhòm qua khe cửa. đúng lúc chạm vào ánh mắt Mộ Đình Liệu.

Du Dặc: "..."

Mộ Đình Liệu rũ mắt mang theo ý cười, nhìn Du Dặc thẹn quá hóa giận: "Anh còn cười em nữa?!"

Mộ Đình Liệu hơi giật mình.

Anh có làm vài chuyện thật, kinh ngạc nhìn vào mắt Du Dặc, giống như đang tìm tòi cái gì. Cà vạt bị túm lấy, Du Dặc thò đầu ra dán lên người Mộ Đình Liệu hít hít.

Trừ mùi hương thảo và mùi kẹo sữa thì chả có gì hết, nhưng một Alpha muốn che dấu thì có đủ loại thủ đoạn. Du Dặc trưng vẻ mặt hung hăng kéo cà vạt anh, Mộ Đình Liệu cong người cúi xuống, nghe Du Dặc lớn tiếng chất vấn: "Anh lén cùng đứa nào hẹn hò đúng không?!"

Mộ Đình Liệu nghe xong cũng phải bật cười, bế Du Dặc lên, mặc kệ cậu giãy dụa ném lên giường.

"Nghi ngờ vô cớ sẽ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ, bà chủ Mộ có biết chuyện đó không?"

"Em cứ nghi ngờ vô cớ thì sao?"

Du Dặc cạn lời.

Cậu không nhìn Mộ Đình Liệu, tay Mộ Đình Liệu lại đặt lên eo cậu lần nữa: "Bên văn phòng vừa gửi mẫu mới mùa năm sau sang đấy, đồ nữ à?"

Du Dặc quay lại, được Mộ Đình Liệu nhắc thì quên sạch mấy cái còn lại: "Vâng ạ! Là đồ mùa xuân, không phải đồ nữ đâu mà là đồ nam, nhiều Beta thích ăn mặc giống Omega, thích phong cách Omega hóa. Nhãn hiệu thiết kế đồ cho Beta không nhiều, Beta dáng người trung bình cũng khó lựa chọn quần áo, nên em thiết kế thử xem. May thêm rua rua và ren, thêm dây buộc, có cả váy nữa, anh nghĩ nó là đồ nữ cũng đúng, số đo thì hơi lớn."

Mộ Đình Liệu câu được câu không nghe Du Dặc trình bày ý tưởng thiết kế, nghe tới đoạn Du Dặc muốn thuê người mẫu thì ngẩng lên.

"Người mẫu?"

"Em muốn nhìn thử xem mặc lên người thế nào ấy mà. Ảnh chụp với mắt thường khác biệt rất lớn."

Thời điểm Du Dặc nói về cảm hứng của chính mình, ánh mắt trở nên sáng ngời.

Mộ Đình Liệu không nói một lời, bắt đầu tự cởi đồ của mình.

Du Dặc: ???

"Muốn người mẫu dạng nào?" Mộ Đình Liệu dưới lớp quần áo có dáng người rất đẹp, đường cong cơ bắp đâu ra đấy, vẻ mặt dịu dàng, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nếu anh chịu làm người mẫu thì khó mà tìm được mẫu nào tốt hơn mẫu này, "Anh giúp em thử."

"Ừ thì..." Du Dặc nhìn dáng người Mộ Đình Liệu, ưng thì ưng...

"Có một bộ là váy..."

"À." Mộ Đình Liệu tháo kính gọng vàng để lên bàn, "Không có gì, em vui là được."

Du Dặc hạnh phúc kéo Mộ Đình Liệu đi thử quần áo.

Du Dặc muốn thỏa mãn một bộ phận Beta muốn theo đuổi phong cách "sexy" và "Omega hóa" thiết kế vài mẫu, màu sắc dịu hơn, áo ngoài dây cột từ bả vai tới nách, giống như mở ra món quà. Mộ Đình Liệu bộ nào cũng mặc thử, chỉ còn bộ váy cuối cùng.

Giống như váy cưới.

Du Dặc chải lại tóc Mộ Đình Liệu để nó xõa tung ra, uốn lại che đi đường cằm, thậm chí còn tô lên chút son.

Mộ Đình Liệu để Du Dặc tự do phát huy, nhìn Du Dặc chỉnh lại từng dải lụa, chỉnh lại từng đường xếp ly, vuốt lại nếp váy.

"Okay, để em nhìn cái nào." Du Dặc ngẩng lên, đối diện với Mộ Đình Liệu trong gương.

Nhìn xong cũng phải giật mình.

Khoảng thời gian ở lỳ trong nhà Mộ Đình Liệu sợ cậu chán nên mượn Mộ Thụ không ít đĩa nhạc, cuối cùng lại thành Mộ Thụ thân thiết với Du Dặc, phun sạch chuyện hồi bé của anh họ nó cho cậu. Nó kể Mộ Đình Liệu hồi bé xinh đẹp nên bị nuôi như Omega, học Tiểu học bị đám Alpha điên cuồng theo đuổi, để lại bóng ma ám ảnh không hề nhỏ.

Tuy rằng khi trưởng thành đường nét Mộ Đình Liệu sắc bén hơn, dưới bàn tay Du Dặc tỉ mỉ make-up lại có thể nhìn lại Alpha xinh đẹp tinh xảo Mộ Đình Liệu hồi bé.

Đầu óc vẫn trống rỗng, Du Dặc xoay người, nhón chân hôn lên môi Mộ Đình Liệu.

Mộ Đình Liệu cũng ngây người một lúc, ôm eo Du Dặc chiếm quyền chủ động, son cọ hết trả lại môi cậu.



Trên người Du Dặc chi chít dấu son môi.

Từ xương quai xanh đến ngực, hai núm cũng bị hôn thành màu đỏ thẫm.

Du Dặc nhìn Mộ Đình Liệu váy dài đến chân, Du Dặc duỗi chân một vòng. Tơ lụa ánh lên phác họa đôi chân Mộ Đình Liệu, bên trên bị cẳng chân trắng nõn dây dưa.

"A Liệu, anh nhìn phía sau đi."

Mộ Đình Liệu nâng khuôn mặt bị son cọ thành con mèo hoa lên, thấy được cảnh tượng vừa mờ mịt vừa dâm đãng trong gương.

Du Dặc cũng biết, thì ra một người cũng có thể bị hình ảnh kích thích đốt lửa như vậy. Cậu ôm lấy Mộ Đình Liệu, tự mình chủ động cọ cọ mông lên. Quái vật lớn bên dưới Mộ Đình Liệu cách lớp vải chọc chọc lên người cậu, ngón tay mơn trớn trên cơ thể, muốn cởi đi mấy nút thắt phức tạp nhưng chịu chết.

Dục vọng lại cần giải quyết ngay và luôn.

Du Dặc luồn tay xuống tà váy, vuốt một đường từ đùi lên bắp đùi, vuốt ve gậy thịt vừa cứng vừa nóng.

"Mặc váy thôi khỏi cởi, anh cứ thế vào đi."

Ánh mắt Mộ Đình Liệu tối đi.

Váy dài che khuất chân Du Dặc, ở dưới váy dây dưa không ngừng với Mộ Đình Liệu, cắn chặt lấy nhau.

Mộ Đình Liệu đứng bên mép giường, Du Dặc nằm xuống túm lấy drap giường ngửa mặt lên, mỗi lần Mộ Đình Liệu đâm vào đều khiến cậu rên rỉ từng tiếng vừa khổ vừa sướng.

Hai người ai cũng hưng phấn, Du Dặc vuốt góc váy nhìn Alpha xinh đẹp quyến rũ đang chơi đùa với mình.

Họ đều đang thường thức tác phẩm do mình tạo ra.

Quần áo thiết kế Omega hóa trên người Mộ Đình Liệu không hề kệch cỡm, trái lại khiến Du Dặc phát hiện ra khía cạnh khác của Mộ Đình Liệu, ren diêm dúa và nút thắt dây càng khiến anh trở nên mê người hơn.

Vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Y như hiện tại, rõ ràng mang khuôn mặt đẹp như vậy lại đâm ra rút vào không ngừng, vẻ mặt bình tĩnh cao ngạo không thể xâm phạm, thực tế đã sớm thần phục dưới chân mình.

Mộ Đình Liệu chạm tới chỗ mẫn cảm trong cơ thể Du Dặc, để Du Dặc chờ cùng ra với mình. Du Dặc lại không nhịn nổi, gieo gió gặt bão, dây trang trí trên váy Mộ Đình Liệu lại thành dây buộc mình.

Mộ Đình Liệu ra rồi mới cởi trói cho cậu, Du Dặc lên đỉnh phía sau thì phía trước cũng được giải phóng. Mộ Đình Liệu vẫn vừa cứng vừa nóng đâm chọc phát ra tiếng nước bành bạch, Du Dặc não bốc hơi bắn bao nhiêu cũng không biết, chỉ biết drap giường lại phải thay cái mới.

Nếu Du Dặc không mang thai, Du Dặc ăn không nổi lên tục lên đỉnh, Mộ Đình Liệu sẽ chịch chết cậu trên giường.

Sau ngày hôm ấy hai người càng thân thiết hơn, Mộ Đình Liệu tự mình đưa cậu tới lớp học thai kì.

Du Dặc có cảm giác an toàn, cảm xúc cũng vô cùng ổn định, ba tháng sau chuẩn bị nghiêm túc chờ đợi sinh mệnh mới ra đời.

Có thể do Du Dặc được chăm sóc đầy đủ, sắp tới ngày sinh vẫn rất ổn định.

Cậu ở bệnh viện tư nhân nhà họ Mộ lăn lộn một vòng, tới ngày sinh dự tính bị đẩy ngay lên bàn mổ.

Quá trình thuận lợi hơn người trong nhà nghĩ nhiều, trừ vết rạch trên bụng ra thì cái gì cũng không có, Mộ Đình Liệu luôn túc trực bên cạnh.

Hai nhà không ít người tới thăm nom, Du Dặc ngại phiền sẽ xuống giường đi lại một chút, con để cho người nhà chăm.

Mộ Đình Liệu thường sẽ cùng cậu đi, hôm nào anh làm việc quá sức sẽ để anh nghỉ ngơi còn mình tự ra ngoài. Dù sao cũng là địa bàn họ Mộ, Mộ Đình Liệu để cậu ở đây.

Du Dặc tinh lực có thừa, rất nhanh đã làm quen với bác sĩ và y tá trong viện, y tá có khi còn mời cậu ra quầy tám chuyện. Du Dặc ngoại hình đẹp còn biết ăn nói, dù là vợ của đại thiếu gia nhưng không hề làm giá chảnh chọe.

Du Dặc thân với họ, dựa lên bàn đăng kí, ríu rít buôn với mấy cô y tá xem con mình giống ai.

Các cô như chim hót, Du Dặc cúi đầu nhìn danh sách đăng kí thấy cái tên quen thuộc.

An Phó.

(TBC)

---

Spoiler alert!!!

"Đối với anh, mấu chốt duy nhất chính là em không rời khỏi anh." Đáy mắt Mộ Đình Liệu bị sự chiếm hữu bao phủ, đạt tới ngưỡng sắp phát điên, "Thỏa hiệp vô dụng, thẳng thắn thành khẩn vô dụng, dù em muốn trốn cũng vô dụng thôi."

"Chính em đã đẩy anh vào nước đường cùng này, anh sụp đổ hoàn toàn rồi." Mộ Đình Liệu tự giễu bật cười, "Nơi này vốn là bất ngờ anh dành cho em kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, hiện tại nó sẽ thành nơi anh giam cầm em lại."

Du Dặc run rẩy, giương mắt nhìn xung quanh.

Cậu thấy nơi này quen thuộc vô cùng.

Cửa phòng đóng chặt, bên ngoài có ánh sáng, có thể nhìn ra một hành lang dài.

Du Dặc nghĩ tới bức tranh kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhh