vậy là sao...
vậy là sao một người gầy và một người cao.
một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào.
thế giới có thể đánh giá đứa rất khác nhau nhưng như vậy không đúng.
bởi vì tôi chỉ muốn được thấy anh sau khi gặp công chúng.
có những lúc tôi như muốn phát điên anh không hề than phiền.
nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền.
-bạn đời-
----
minh ân gầy.
thanh tân thì cao.
ai cũng nói tính hai đứa này nghịch nhau, một đứa thì mở miệng ra là chửi chửi, một đứa thì vâng vâng dạ dạ. tất cả mọi người nhìn vào đều đáng giá rằng hai nhỏ sẽ không bên nhau lâu đâu nhưng mấy ai ngờ minh ân và thanh tân đã đi cùng nhau một quãng đường dài rồi.
' thanh tân ơi...lấy hộ anh chai tương ớt ở trên kệ cao quá, anh không với tới'
' anh phiền quá...đây này, làm dở cả một trận game'
-----
thanh tân đã quá mệt mỏi sau khi gặp gỡ fan cứ mỗi lần mệt mỏi như thế là nó lại ngã vào lòng minh ân ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. anh là nơi để nó 'sạc pin' khi cảm thấy căng thẳng.
--
có lần anh bị tụi báo đàn báo đớm lái xe ẩu quẹt vào minh ân té trầy xước tay chân, nó biết nên nó tức lắm thanh tân nhờ người tìm kiếm mấy đứa đó mà không được.
' địt mẹ, có bao nhiêu đó làm không xong thì ăn lồn mẹ đi!'
minh ân nhìn nó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng để cho thanh tân uôi đi cơn giận dữ ấy.
' anh không sao chỉ trầy xước nhẹ thôi, đừng lo nữa nhé'
minh ân nở nụ cười tươi làm nó dịu đôi phần, thanh tân xoa đầu anh ngọt ngào tặng cho anh nụ hôn lên trán.
--
ngẫu hứng nên không hay keke=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top