rối nhờ?

minh ân nhớ thanh tân muốn khóc huhu

---

việc là nhà thanh tân có công chuyện nên cậu phải về quê nhưng cậu lại chả nói cho anh biết. thanh tân đợi anh ngủ say giấc mới dám đi.

rời gmh chẳng được bao lâu minh ân không cảm nhận được hơi ấm của người thương liền giật mình tìm kiếm mà chả thấy ở đâu. anh liền mò mẫm dậy kêu tên thanh tân.

trên phòng không được thì anh liền xuống phòng khách nhà bếp cũng không thấy, minh ân mếu máo bước lên phòng nhìn ngang nhìn dọc thấy thiếu cái vali đồ của cậu.

minh ân nhằm hiểu là thanh tân đi đâu bỏ anh mất tiêu rồi vừa nghĩ đến nước mắt anh liền tuôn trào miệng thì lẩm bẩm chửi cậu.

thanh tân trên đường về quê cũng sốt ruột vì cậu đã tính trước được việc là anh không thấy hơi mình sẽ giật mình kiếm rồi khóc, quá lo lắng cậu liền điện thoại anh.

minh ân ngồi một góc khóc thì nghe thấy tiếng điện thoại vì mắt đã phủ một tầng sương nên nhoè đi một phần vì thế anh không nhìn thấy rõ tên ai liền bắt máy đại.

vừa bắt máy lên minh ân nghe tiếng người thương của mình còn khóc to hơn nữa.

' alo, thanh tân đây, em-'

' aa..hức thanh tân...ức...bỏ anh..oa oa '

' minh ân không khóc nhè nè, em về quê có chút việc tầm chiều mai em lên mà '

' ức...không chịu, thanh tân chả thèm nói với anh...hức...hức '

' em xin lỗi, anh ngoan, nín khóc em về sẽ mua quà cho anh. bé ngoan không được khóc '

minh ân lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nói với giọng nghẹn ngào pha lẫn chút vui mừng.

' th-thật không?'

' thật mà '

' thế thanh tân nhớ mua cho anh gấu bông nha '

' ừm ừm, với điều kiện bây giờ anh tắt điện thoại, nín khóc, ngủ ngoan sẽ có gấu bông. anh đồng ý không?'

' anh đồng ý, moa moa..iu thanh tân nhất ε('。•᎑•')っ 💕 '

-----

('。• ◡ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top