vất vưởng.

     ver Minh Ân.

giá như ngày ấy tôi không đặt chân lên cái thảm hoa đó, thì bây giờ đây lòng tôi chẳng nhớ nhung gì về mùi hương ấy. à không, cả sắc lẫn hương thì phải.

tôi tình cờ gặp anh vào cái ngày mà xuân vội chạy, hạ vội sang. dưới cái tiết trời nắng không quá nóng như ngày hạ , gió cũng chẳng còn quá mát như ngày xuân. nhưng rồi, cái gặp mặt đó cũng chỉ là một cơn gió thổi nhẹ ngang mà thôi.

  [....]
   
lúc tôi vẫn là một đứa trẻ, vẫn rất say mê với cái đẹp. khi nắng vàng chiếu sang ô cửa sổ, đó cũng là lúc tôi bắt đầu đeo chiếc cặp chứa đầy những thứ soi đường dẫn lối cho tôi đến tương lai.

cũng như bao ngày nào, tôi - một con người cái gì ra cái đó, công tư phân minh thì không ai bằng, một khi đi trực thì không học sinh vi phạm nào được tha, nhưng cho đến khi tôi gặp được anh. anh đi học trễ, nổi tiếng với cái danh là người học sinh với tính cách giáo viên thì tôi định chẳng tha anh đâu. anh là một học sinh cá biệt, người quậy nhất nhì cái trường này. nhưng tôi chẳng hiểu sao, nhìn anh, tôi thấy lạ lẫm làm sao.

   không phải là học sinh mới, cũng không gặp lần nào. tôi chỉ nghe được cái tên của anh từ đám bạn của tôi mà thôi. lần đầu mà, thôi thì tha cho anh ta một lần vậy. được tôi tha, anh ta chẳng vội đi liền, anh ta ngừng lại xin mạng xã hội của tôi một lát thì mới được đi. xin xong tôi hỏi tên thì mới biết được anh tên là thanh tân, học sinh của lớp 12a14.

  [....]

sau hôm đó thì anh cứ bắt chuyện làm quen với tôi. ban đầu thì tôi thấy anh ta cứ phiền làm sao. mưa dầm thấm lâu, dần rồi thì tôi cũng thấy quen. có những ngày anh ta chẳng nhắn cho tôi thì tôi lại khó chịu làm sao.

lâu hơn một chút nữa, anh ta ngỏ lời với tôi. chẳng phải là bạn nữa, cũng chẳng phải là bạn đời, chỉ đơn giản là một cặp đôi đi được đến đâu thì hay đến đó.

  thuở đầu, anh ta vô cùng trẻ con. cứ làm nhiều điều khiến tôi cười đến mức đau cả bụng. lâu dần, tôi mới biết tính cách của anh ta là như thế. anh ta hay làm nũng với tôi, tôi chẳng thích đâu. chỉ tôi mới có quyền được làm nũng, nhưng mà cái đầu xoăn với cái má bánh bao của hắn dễ thương không chịu được, tôi đành cho hắn ta làm nũng.

ngày đi tháng lại, thấm thoát thế mà cũng gần hai năm chín tháng quen nhau, mối tình của chúng tôi đôi lúc có cãi vã rồi vẫn lành lại, nhưng tôi nghe được rằng : nếu bạn không tính đến chuyện mai sau, đời lẫn tình của bạn sẽ chẳng đi về đâu, tôi thì chẳng tin vào mấy cái câu truyền miệng này đâu vì tôi là dạng con người sống tính nay, mai tính sau nên chẳng quan tâm

[....]

nhưng cái gì không tin là có thật. ba tháng sau, tôi và anh ấy chia tay. tôi không buồn, chẳng qua nửa hồn tôi trao anh trở về với cát bụi, nửa hồn còn lại vất vưởng trần đời.

biết thế tôi đã không bước lên cái thảm hoa ấy, chỉ vương lại một chút hương hoa. thế mà tôi phải luyến tiếc từng khoảnh khắc đẹp ấy. một khoảnh khắc có ước cũng chẳng bao giờ quay trở lại.

chia tay rồi tôi cũng chẳng làm được gì, đành đi vội vậy. tôi ước mình là một bức tượng. sống một cách yên lặng, cho dù bão táp có đến thì vẫn đứng yên. không có suy nghĩ, không có trái tim, không rung động.

dẫu vậy, tôi vẫn yêu anh như những ngày tôi còn trẻ.

tôi vẫn yêu anh như những ngày ta nắm tay nhau bước đi dưới mưa.

tôi vẫn yêu anh hơn tấm thân nhỏ này.

tôi luôn biết ơn vì anh đã đến

nhưng tôi hận anh không nguôi,

người cầm những mũi dao nhọn đâm vào trái

tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top