nốt nhạc.

     trong dãy hành lang vắng, tiếg dương cầm cứ thế mà len lỏi đi khắp căn phòng. nó cứ ngân vang, cứ mãi ngân.

     vô tình sao, thiên ân lại nghe được những nốt nhạc này. thiên ân đi, đi mãi, đi mãi cho đến căn phòng dãy cuối hành lang này.

     hóa ra, bắt đầu của những nốt nhạc được xuất hiện từ đây. em ngó vào bên trong. người đàn là một người con trai, trẻ tuổi. phải gọi là chuẩn con mẹ nó gu của em luôn ấy.

     em ở ngoài nhìn vào bên trong, người bên trong cứ hết bài này lại đến bài khác. nhưng đen thay, em lại vô tình trượt tay mở cửa. khúc nhạc đang dở thì bị dừng lại.

      cảm nhận được bên ngoài có điều bất thường. anh đi ra xem chuyện gì đang xảy ra. bất ngờ thay, chính là em, thiên ân - người mà anh từng chung lối.

        thấy được người bên trong, thiên ân không khỏi ngại ngùng. thanh tân cũng thế, vì chia tay rồi cơ mà. sao mà không ngại cho được. nhưng mà, hình như thiên ân không ra thanh tân thì phải.

         giờ anh khác xưa nhiều lắm. nói thiên ân không nhận ra anh thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

         thấy thiên ân, anh bỗng hỏi

        "sao thế, sao lại vào đây làm gì ?"

         "t-tại em nghe tiếng đàn của anh hay quá nên em tính nghe một tí, hong có ngờ lại vô tình mở cửa"

          "thế thôi á ?"

          "v-vâng ạ. c-cơ mà anh có thể cho em thông tin liên lạc được không ạ.?"

           "được, lên fb tìm nguyễn tân là ra nhé."

            "t-tiện vậy thì cho em xin luôn họ và tên luôn được không ạ.."

            " nguyễn trọng thanh tân, đấy họ và tên đấy."

             "vâng em cảm ơn, nguyễn trọng thanh tâ-..."
             
             "c-cái gì ? mày là người yêu cũ tao à ?"

             "vâng, là tớ. anh không nhận ra tớ ạ ?"

              "không, mày thôi cái thói đó đi"

              "được thôi, không thành vấn đề."

              "rồi mày về đây để làm gì ?"

              "tìm anh."

              "để làm gì ?"

               "nói lời xin lỗi một lần nữa."

                "nó có tác dụng gì không ?"

                "không, nhưng đó là cách để em cảm thấy bản thân mình được thoái mái. không phải day dứt với những điều mà bản thân em đã làm"

                 "xàm, tao về."

                  "gặp lại chỉ thế thôi à ?"

                  "ừ, lúc mày quay đi bỏ tao có ngoảnh đầu nhìn lại chưa ? chẳng có dù chỉ là một cái liếc mắt."

                   "ừ, giờ tớ về để chuộc lỗi với anh đấy."

                   "vô nghĩa."

                   "vậy chốt lại câu cuối, anh có muốn quay lại với tớ không ?"

                     "không."

                     "tại sao ?"

                     "lúc mày bỏ tao đi, mày chẳng thèm nhìn đến tao dù chỉ một lần. ngay từ lúc đó, tao đã biết tao và mày đã tuyệt tình tuyệt nghĩa nên tao chẳng đoái hoài gì đến mày nữa đâu."

                     "được, nếu anh nói vậy thì tớ chịu thôi. biết sao giờ"

                      "thế thì tao về."

                      "anh về cẩn thận."

                     "không cần mày nhắc."

    mọi cảm xúc, ngưỡng mộ của em đều biến mất khi em biết được đó là cái tên người yêu cũ chết tiệt của em. giờ đây chỉ còn sự thù hận với niềm tủi thân của em thôi.

      dù gì chuyện cũng đã qua.

     em cũng đâu ngu đến nỗi.

     phải giữ nó trong lòng mãi đâu.

                                     ♡.ᐟ
____________________________________________________

   ê up cho mn cái chap nè, lặn tiếp nhé. hihi tạm biệt, cảm ơn cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top