nhớ.
Em bé nhà Thanh Tân rất thích ngắm sao. Đêm nay là một đêm đầy sao, toàn sao là sao.
Ngắm sao thì thích thật đấy. Nhưng mà có anh ngắm cùng thì vui hơn. Chỉ mỗi mình anh thôi, không cần thêm ai nữa đâu. Cơ mà hôm nay Thanh Tân bận việc, không thể cùng em ngắm sao được. Chán thật đấy chứ, ước gì có anh ở đây rồi cả hai cùng ngắm sao.
Không có anh thì chuyện gì cũng vô nghĩa, dù cho việc đó là thói quen của chính bản thân em. Tân đi rồi, chán lắm. Vậy thôi, em đi ngủ chứ giờ thức thì cũng chán lắm vì điện thoại hết pin rồi. Khỏi có ngắm sao ngắm trăng gì luôn.
Ngủ được một lúc thì nghe được tiếng chụp hình từ điện thoại. Chả lẽ biến thái đột nhập vào chụp lén em à? Em chẳng dám mở mắt, chỉ hé một mắt xem đó là ai. Nhìn kĩ lại thì bóng lưng rất quen. Là Thanh Tân chứ còn ai nữa. Nhưng mà giờ Thanh Tân làm gì mà giơ cái điện thoại lên trời chụp vậy ?
"Em làm gì mà cầm điện thoại giơ lên trời chụp vậy Tân?"
"Em chụp sao"
"Để làm gì đó"
"Để cho anh xem chứ làm gì nữa"
"Sao em không kêu anh dậy rồi ngắm sao luôn chứ chụp lại chi vậy?"
"Em thấy anh ngủ ngon nên không kêu"
"Giờ mình ngắm sao ha"
"Ừm"
Nói xong, em bước xuống giường. Em cùng anh ra ban công ngước lên trời để ngắm từng vì sao. Em thầm ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi, là vô hạn. Em muốn được cùng anh ngắm sao, muốn kể cho anh nghe đủ thứ. Ngắm được một lát thì em bỗng cất tiếng hỏi anh
"Này, từ khi nào mà em nhớ được hết các sở thích của anh vậy"
"Từ lúc yêu anh"
"Nhưng mà anh nhớ em là người hay quên, có bao giờ nhớ đâu mà nhớ được việc anh thích ngắm sao vậy ?"
"Hay quên thì hay quên đó thôi, nếu mình thật sự muốn thì mình có cố quên cũng chẳng được đâu. Nhưng mà sao anh lại biết em hay quên"
"Cũng như em nói đó thôi, khi mình muốn yêu ai đó mình phải hiểu hết về người kia trước đã"
"Ừm, rồi rồi, nay quá trời triết lý rồi. Đi ngủ được chưa"
"Muốn đi ngủ quá"
"Vậy thì lại đây"
"Chi thế?"
"Em bế anh đi ngủ"
"Nhưng anh lớn rồi mà, có còn phải con nít nữa đâu"
"Anh lớn rồi thì sao chứ, anh vẫn là em bé trong mắt em thôi. Thế giờ đi ngủ không? Không ngủ em đi nữa, em bỏ anh ở nhà một mình chơi với ma nha"
"Hứ, nay dám dọa anh hả. Anh sợ đó. Mình đi ngủ đi Tân"
"Ơ khoan, hay là mình chụp vài tấm rồi hẵn ngủ"
"Cũng được"
"Xong rồi, mình đi ngủ được rồi"
Vừa chụp xong, anh cất chiếc điện thoại vào túi. Anh bế em đến giường, anh đặt em nhẹ nhàng xuống giường. Anh kéo chăn đắp cho em. Còn anh thì tắm rửa sạch sẽ mới ngủ được. Tắm rửa xong là anh nhẹ nhàng lên giường rồi ôm bé mèo nhỏ vào lòng mình ngủ liền.
____________________________________________________
- Dạo này bị ghiền trai đẹp Kawhi quá, nên viết ảnh với ai giờ mn☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top