đáy biển.

     Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống tồi tệ này rồi. Một cuộc sống gì đâu toàn là lời mắng nhiếc, lăng mạ em. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, việc em cố gắng mặc kệ bao lời mắng mỏ đến tận bây giờ cũng đã quá sức của con người rồi.

    Rồi đến một ngày, anh đến bên em, anh kéo em từ vực thẩm đó trở về với cuộc sống của thực tại.

    Nhưng đối với em, đó chỉ là cách giữ em lại chốn hồng trần này lâu hơn một tí thôi.

    Cái gì nó cũng có hạn cả mà, mạng sống và cả cơ thể này cũng vậy. Đến một ngày nào đó em cũng phải rời đi thôi. Nếu bây giờ, em ra đi chẳng phải nhan sắc đẹp hơn lúc về già sao ? Nhưng còn sự nghiệp, gia đình và cả anh thì sao ? Một dấu chấm hỏi to đùng như thế bám theo em đến tận bây giờ.

    Em quyết định rồi, em sẽ chấm dứt dấu chấm hỏi này. Và việc này cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

    Nhưng em phải làm gì đó cho Thanh Tân đã, trước giờ em nợ anh nhiều lắm. Nợ anh tình cảm, em lấy đi thanh xuân của anh. Em không biết rằng là anh không cần em trả những thứ đó. Anh chỉ cần em ở đây, ở bên anh. Anh có thể ôm em sau một ngày làm việc, như thế là quá đủ.

      Giờ em chả biết làm gì để đền đáp những ân tình này, nấu một bữa cơm chăng ? Đã lâu rồi cả hai không còn ngồi chung và ăn. Vậy đi, cùng anh ăn một bữa cơm rồi đi cũng không muộn.

     Em vào bếp làm những món anh thích, loay hoay trong bếp cả buổi trời mới xong được một món. Xong được món này, em nấu món khác. Thực sự mà nói, không phải em nấu ăn tệ. Nhưng mà nó sẽ không ngon bằng anh nấu thôi. Hì hục mãi trong bếp cuối cùng cũng xong. Em dọn đồ ăn ra bàn, trông rất thịnh soạn. Dọn ra, em kêu Tân xuống ăn.

           "Tân à, xuống ăn này em"

           "Đợi em tí, em sấy tóc xong rồi xuống"

           "....."

       Sau một lúc thì anh cũng bước xuống, anh thấy được mâm cơm em nấu, anh phải thốt lên mấy câu khen ngợi.

            "Oa, nhìn ngon thế. Anh Ân làm chắc là ngon lắm"

             "Ừm, ngon thì ăn nhiều vào..Chắc có lẽ đây là lần cuối đấy.."

             "Hả ? Là sao ?"

             "À, không có gì..Anh chỉ nói vu vơ thôi.. Em đừng để ý.."

             "Anh sao thế, anh không ổn à ?"

             "Anh ổn, chỉ là hơi mệt thôi"

             "Ừm, vậy anh ăn xong thì đi ngủ đi, đống này em dọn cho"

              "Vậy...phiền em rồi"

              "Anh hôm nay lạ lạ như nào ấy..."

              "Anh thực sự ổn không ?"

              "Anh ổn mà.."

      Rứa chén được một lúc, anh ra sofa ngồi. Ngồi suy nghĩ tại sao em lại như thế. Anh không vào phòng vì anh biết anh dỗ em là em sẽ khóc, nhưng anh không muốn em khóc. Nhưng em không khóc cũng đồng nghĩa là em sẽ giữ những nỗi ấm ức đó trong lòng.  Anh định vào tâm sự với em thì em bước ra, em nói

              "Tân này.."

              "Hả, em nghe"

              "Thủy triều giờ lên chưa em.."

              "Giờ này á, chắc là lên rồi. Mà anh định đi với ai"

               "Anh đi với Quý.."

               "Ừm, em không thể đi cùng à.."

               "Không, anh xin lỗi. Em không thể đi cùng đâu, tụi anh tâm sự chuyện nóc nhà. Anh đi nha, Quý đợi anh ngoài đầu ngõ kìa. Tạm biệt em"

                "Đi nhớ về sớm đấy, anh đang mệt trong người đấy"

                 "Ừm.."

       Nói xong, em bước ra khỏi cửa. Lấy chiếc xe của mình rồi đến bãi biển. Anh không hiểu sao em lại đi khi không có anh. Lo quá, anh điện cho Lai Bâng.

                "Bâng, anh Quý có đi chơi với Thiên Ân không vậy"

                "Làm gì có, anh đang ôm Quý mà"

                "CÁI GÌ ? ÂN KHÔNG ĐI VỚI QUÝ Á ?!"

                "Không"

               "Không xong rồi, em phải đi thôi"

               "Đi đâu"

               "Đi kiếm Ân, em sợ Ân nghĩ quẩn quá"

               "Chia ra kiếm đi"

                "Anh cứ đi kiếm ở những bãi biển, ảnh bảo là ảnh đi biển"

       Nói xong, anh lập tức phi xe đến những bãi biển gần đó. Bâng cùng Quý đi kiếm từng ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu. Kiếm được một lúc nhưng chẳng thấy em đâu. Hy vọng của anh cũng dần vụt tắt. Anh chỉ còn một nơi mà chưa đến, đó là bãi biển mà em và anh lần đầu gặp nhau

      Không biết em có ở đó không nhưng vẫn phải kiếm. Đến nơi, anh thấy xe của em, bóng dáng của em đang đứng ở đó. Trên đường bước đến em, anh đi thật nhanh vì nếu anh bước chậm một giây là mất đi cả nguồn sống. Nhưng anh lại không thể cản em rồi. Anh vừa đến nơi là em lao ra biển cho dù em chẳng biết bơi. Anh thấy vậy cũng bơi ra.

       Lao vào biển cả như này nguy hiểm thật. Nhưng đây là thế giới nhỏ của anh, là cả gia tài của anh. Làm sao mà không thể nhảy xuống cứu chứ. Được một lúc thì Bâng và Quý cũng đến, thấy xe của anh và em nhưng lại chả thấy hai người đâu. Chẳng lẽ họ lại cùng nhau quyên sinh tại bãi biển này ? Không, chỉ có em là muốn thế, còn anh thì không. Được một lúc sau thì cái gì đó trồi lên. Là đầu của Thanh Tân, dần rồi cơ thế của Thanh Tân rời khỏi mặt nước. Tay anh đang bế Thiên Ân.

      Thấy vậy, cả hai người họ chạy đến chỗ của anh. Anh đặt em xuống bãi cát rồi hô hấp cho em. Được một lát thì em phun ra nhiều nước. Thấy đây là tín hiệu tích cực,  hy vọng trong anh được thắp lên thêm một lần nữa.

              "Ân à, cố lên anh. Gần được rồi, anh phải sống"

               "Khụ khụ, gì vậy. M-mình vẫn còn sống à..."

                "A, Ân tỉnh rồi..."

                "Là em cứu anh à.."

                "Ừm, em phải cứu anh khỏi cái nơi lạnh lẽo đó"

                 "Này Ân, sao mày dại dột thế ?"

                 "Không dại dột đáu, đơn giản là tao thấy thế giới này quá lớn, nhưng con người lại quá đông. Áp lực lại rất nhiều, tao muốn rời đi để Trái Đất đỡ chật, không phải vướng vào những đống tiêu cực đó"

               "Mày khùng hả!? Chắc tụi tao không áp lực à? Đôi lúc tao muốn buông bỏ nhưng vẫn phải sống đấy thôi, một tương lai tươi sáng đang đợi kia kìa !?"

              "Còn gì là tương lai đâu mà đợi, hah"

              "Thôi đi em, Ân nó mới dậy để cho nó nghỉ đi, mình nói sau cũng được mà"

              "Nghỉ cái gì mà nghỉ, em phải nói cho nó biết. Mạng người quý giá lắm chứ có phải đồ chơi đâu mà muốn chết là chết. Có nhiều người muốn sống thêm một chút mà không được kia kìa. Nếu nó chết, vậy còn Thanh Tân thì sao, nó chấp nhận để Thanh Tân sống trong một cuộc sống tồi tệ khi không có nó à ?!"

               "..."

               "Đây là lần đầu cũng như là lần cuối tao nói về việc này, không có lần thứ hai đâu. Tao về đây. Về thôi Bâng"

                "Ừm, tụi mày cũng về đi"

                "Này Tân, em có giận anh không..?"

                 "Em không"

                 "Anh xin lỗi em nhé.."

                 "Đừng xin lỗi, lỗi ở em. Là em không chăm sóc anh tốt."

                  "....."

                 "Được rồi, về thôi.."

                 "Ừm, về thôi"

____________________________________________________

   
                 

  


     

       

  

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top