ăn.

     Thảm họa đời Thanh Tân chính là để Thiên Ân vào bếp.

     Chả hiểu sao hôm nay Thiên Ân lại có hứng nấu ăn đến thế. Chắc là lại xem mấy cái chương trình nấu ăn trên mạng rồi. Thiên Ân vốn tính thích gì làm nấy nên thấy nấu ăn cũng vui nên bắt tay vào bếp. Vào đến bếp, trước tiên Ân lục lọi xem tủ lạnh có cái gì không. Xui thật, chả còn gì để nấu cả. Chỉ còn mấy cái bánh ngọt mà Thanh Tân mua về cho em.

     Chả lẽ em phải biến tấu mấy đó bánh ngọt thành bữa ăn chính trong mâm cơm à ? Không, may thật. Em quyết định đi ra chợ mua một số thứ. Nguyên liệu bao gồm những thứ nấu món lẩu. Vào chợ được một lúc thì em cũng chọn được một số nguyên liệu rồi ra xe đi về.

    Về đến trước cửa thì thấy xe của anh, em mừng rỡ. Lần này cũng có người thử món ăn em làm rồi. Em sẽ làm thật hoành tránh để được anh khen.
     Giờ thì lăn vào bếp cùng Thiên Ân thôi. Vào bếp được một lát thì Ân nghe được tiếng động. Là tiếng bước chân của Thanh Tân thì phải. Chắc là anh nghe được mùi đồ ăn dưới bếp em làm nên xuống. Thấy Ân đang hì hục trong bếp, Thanh Tân cất lời trêu ghẹo

           "Trời, nay bạn nhỏ giỏi dữ ta"

           "Xời, anh nấu ba cái này hơi bị ngon"

           "Ăn được không đó ?"

           "Ăn được, bao ngon. Tân xem anh thể hiện cho em coi"

          "Rồi rồi, để em coi"

   Em vừa nói vừa quơ tay. Đúng như Thanh Tân đoán. Em làm đổ nồi nước lẩu. Thế là chuyến này chả ai được ăn cái gì mà còn bị Ân bỏng nữa. Mặt Thanh Tân thì chả vui mấy, nhưng trong lòng hắn vui vãi ra. Hắn vui vì không phải nếm thử cái vị của cái nồi lẩu đó. Hắn dìu em lai sofa rồi sau đó lau vũng nước đó cái đã. Lau dọn xong xuôi, anh đi lại sơ cứu bàn chân nhỏ của em.

       Anh làm xong nhiệm vụ chăm sóc em bé của mình thì anh vào bếp. Anh dùng một ít kiến thức ít ỏi của mình mà nấu món lẩu mà em muốn nấu. Loay hoay một hồi thì nước lẩu cũng đã sôi, anh cho nước lẩu ra nồi riêng, anh dọn ra bàn ăn. Tân đi đến dìu Ân lại bàn ăn. Ăn xong, Tân dọn dẹp, rửa chén rửa bát. Còn em thì ngồi đó đợi anh dìu lên phòng vì chân phỏng rồi đi nổi đéo.
Cuối cùng thì cũng xong, Tân đi lại bàn ăn rồi bế em. Em bất ngờ hỏi Tân.

        "Em dìu anh đi cũng được mà?"

        "Em muốn bế anh"

        "Sao lại muốn bế chứ ?"

        "Tại muốn ăn anh nên bế"

        "Thôi đi Tân, quài đi à"

       Cuối cùng thì anh làm thiệt. Anh ăn chẳng để lại gì. Người em rã rời, em vừa no mà bị anh hành như này thì làm sao chịu cho nổi. Hình như miệng em vẫn còn hoạt động được 100% công lực thì phải. Miệng em lẩm bẩm chửi Tân, Tân nghe được cơ đấy. Nhưng mà Tân không để tâm mấy đâu, miệng em khi chửi dễ thương rõ. Lẩm bẩm được một hồi em cũng mệt, em ngủ đi. Còn anh thấy bé ngoan nhà mình ngủ rồi ngủ sau.

____________________________________________________
 
- Tạm biệt GGL.
- Mấy nay kh ra chương là do tui bận đi cày rank á, mấy b đợi mình lên cthu r mình ra đều ha🤌🏻
          
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top