Ác mộng.
Ân có một nỗi sợ lớn, không phải là rắn, gián, hay chuột. Mà đơn giản là mất đi người em thương.
Nỗi sợ nó bao trùm lấy Thiên Ân, nó đi vào giấc mơ của em. Cái nỗi sợ đó khiến em ăn không ngon, ngủ không yên với mỗi khi Ân ra ngoài về trễ.
Hôm nay Tân về trễ, rất chán. Có thể nói là chán ơi là chán luôn ấy. Rủ cả đám kia thì chẳng ai đi, đứa thì bận với anh chồng, đứa mắc chăm sóc đàn con thơ, đưa thì đi nơi nào chẳng ai biết. Chẳng biết làm gì, em bật live lên giao lưu với mọi người. Ân vào game đánh vài trận game. Chán chê với con game, cậu bắt đầu đọc cmt của fan. Đang đọc comment của mọi người thì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Đọc được một vài bình luận thì em xin phép tắt live để đi ngủ.
Tắt live, tiện tay tắt luôn chiếc điện thoại. Em bước vào phòng tắm, em xả một bồn nước rôi ngâm mình trong đó. Đối với em, bên cạnh Tân là cách giải tỏa stress nhất thì ngâm mình trong nước là cách đánh bay nhiều muộn phiền thứ hai. Ngâm cơ thể vào nước một thời gian lâu, đầu ngón tay móp hết cả rồi. Em bước ra khỏi bồn, vội vơ lấy bộ đồ trên móc rồi mặc vào người. Nhìn bộ đồ của em trông xộc xệch, không có Tân ở nhà thì đây là chuyện bình thường. Bước ra khỏi phòng, em lên phòng ngủ, sau đó bật đèn lên. Đầu tóc ướt nhem, em mặc kệ. Em lao lên giường rồi nằm lên đó. Em buồn ngủ nhưng muốn nhắn cho Tân, rồi em không nhắn cho anh vì em sợ ảnh hưởng đến anh nên em đi ngủ.
Ngủ được một lát, Tân về đến nhà. Mở cửa bước vào, sofa chẳng có bóng dáng em. Anh biết rằng em đã ngủ nên không kêu. Anh cởi áo khoác ra rồi đem móc lên. Anh đi vào phòng tắm, mặc được chiếc quần vào thì anh nghe tiếng gọi của Ân, chắc anh gặp chuyện gì đó mà vội vã chồng chiêc áo vào người rồi chạy vào phòng, lại đến giường thì nghe em nói, anh im lặng nghe em nói
"Tân, Tân định bỏ anh thật hả"
"Anh có làm gì sai đâu, sao em lại bỏ anh?"
"Anh xin em, ở lại với anh"
"Anh không muốn mất em"
"Đừng đi mà..."
Em vừa nói vừa khóc làm anh rất lo, anh biết em gặp phải ác mộng nên anh đành ôm em vào lòng rồi lay em dậy để thoát khỏi cái cơn ác mộng đó. Anh vừa lay vừa gọi em.
"Ân, Ân dậy đi, em nè"
"Huh, ai đây"
"Tân của anh nè"
"Anh tưởng em bỏ anh đi rồi chứ"
"Em không có bỏ anh, em chỉ bận việc nên về trễ"
"Hóa ra là mơ.."
Anh nghe em nói xong, anh lau nước mắt đang chảy rồi vội xoa đầu em. Thấy tay mình ướt ướt, Tân nhìn xuống thì thấy đầu của Ân chưa sấy. Anh khó chịu, cơ mặt anh co lại. Tân không muốn em đầu ướt mà đi ngủ. Nó dễ bệnh lắm. Anh đặt em ngồi xuống, em hỏi anh
"Tân đi đâu đó ?"
"Lấy máy sấy tóc"
"Để làm gì ?"
"Sấy tóc chứ làm gì, em đã dặn bao nhiêu lần rồi. Tắm rồi phải sấy tóc thì làm gì hả làm. Anh lì quá"
"Anh buồn ngủ"
"Em không biết, tắm xong phải sấy tóc, dù buồn ngủ ra sao"
"Anh biết rồi"
"Rồi đó, xong rồi đó anh ngồi đó đi, em dẹp rồi em uống nước xong em lên"
"Lẹ lên nhe"
Nghe em nói thì anh đi cất chiếc máy sấy tóc vào tủ. Anh đi xuống lầu rót cho mình ly nước xong anh pha một ly sữa đem lên cho em bé cưng của mình. Vừa bước vào phòng, anh hỏi em.
"Nãy anh mơ cái gì mà khóc dữ thế"
"Anh mơ thấy Tân bỏ anh"
"Mơ cái gì hài quá vậy trời, em có bỏ anh đâu mà lo tới mức mơ thấy luôn vậy"
"Kì cục, tại anh sợ em quen người khác bị người ta ăn hiếp thôi"
"Rồi biết rồi, em biết anh có lòng tốt. Uống sữa rồi đi ngủ nè"
"Anh cảm ơn"
Uống xong ly sữa anh pha, em nằm xuống còn anh đi xuống lầu dọn dẹp một lần nữa thì mới lên. Xong xuôi mọi thứ, anh lên phòng với em. Anh bước vào phòng thì thấy em còn thức. Anh liền nói.
"Tắt điện thoại đi ngủ, không em cắt đồ ăn vặt một tháng"
"Người ta có ý đợi mà em nỡ làm vậy"
"Quá trời cái miệng anh, thôi đi ngủ"
Nói xong, anh lên giường. Nằm xuống xong chui vào chiếc chăn. Tân thuận tay mà luồn qua hông em một cách dễ dàng. Anh kéo em vào lòng mình. Em gác đầu lên bả vai anh, anh dụi đầu vào tóc em. Anh đợi em ngủ trước mới ngủ sau, hít hà mái tóc của em chán chê. Anh cảm nhận được hơi thở của em đều dần rồi anh mới chìm vào giấc mộng
ઇଓ
____________________________________________________
Lý do tui hỏng ra được nhiều chap á mn, tại idea của tui nó nhảy ra lúc tối nên tui hay viết rồi up buổi tối lắm á, mn thông cảm cho tui nhennn 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top