16.

denis sợ sệt ngồi co lại phía bên cửa xe, không dám nhìn cả mặt của quân. trung quân tay nắm chặt lấy vô lăng, tuy không nhìn người kia đang làm gì mà vẫn biết từng nhất cử nhất động.

_ngồi xích vô, cửa xe mà văng ra là lọt ra ngoài bây giờ!

denis giật mình ngồi gần lại, liếc nhìn lấy anh một cái rồi vội cúi mặt xuống, không dám nhìn lần hai.

_quân...quân thả em xuống...xuống đi...

_không!

chạy đến một nơi khá vắng vẻ, anh quay qua nắm lấy cổ tay cậu áp vào cửa kính. khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm lấy denis khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

_hôm nay em giỏi lắm! duy nhất lần này thôi, về sau, anh cấm em gặp cái thằng nhóc mà em gọi là tiền bối đó, rõ không?

denis vùng vẫy cố thoát khỏi lực tay mạnh bạo kia, càng cố chống cự thì dây an toàn càng cọ xát và cấn lấy cái eo mềm của cậu, khiến cậu nhăn mặt vì đau.

_quân...quân à..em đau, thả em ra đi...

_không! anh không thả!

_đừng mà quân...em đau quá...

denis ứa nước mắt, đôi mắt ủy khuất nhìn người đang vô cùng bực bội kia rồi khiến cho người ta mềm lòng, vội vội vàng vàng thả ra.

_quân ơi...em...em xin lỗi...em...

_chúng ta về nhà thôi...!

trung quân buồn bã xoay mặt ra hướng khác, tay lên ga rồi phóng xe đi.

__________________________________

vừa vào nhà, denis bất ngờ bị trung quân đẩy ngã xuống sofa.

_quân..anh..anh định làm gì em?...a...

trung quân đè chặt tay cậu xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn lấy cần cổ trắng ngần kia.

_quân...a...anh...em nhột...ư...cút ra!!

denis vùng ra đẩy ngã trung quân xuống sàn, lại còn cho anh thêm một cú tát vào mặt:

_quân, anh điên à?? có chuyện gì anh phải nói chứ! tại sao anh lại làm vậy với em?!

_vậy à? vậy cái thằng nhóc đó là người lạ, nó hôn má em, em cho phép à? còn anh, anh là người yêu của em, mà đến việc anh chạm vào em anh cũng phải xin phép trong khi thằng oắt đó thì vô tư thoải mái à?!

_anh như vậy là không tôn trọng em!!

_thế thằng oắt kia là đang tôn trọng em à?!

_ừ đấy, ít ra anh ấy không đáng sợ và biết lắng nghe em hơn anh!!!

"đáng sợ...biết lắng nghe..."_đầu trung quân vang lên hai cụm từ mà denis vừa thốt ra. ngồi im lặng một lúc lâu, anh đứng dậy, bỏ vào phòng.

_______________________________

denis len lén mở cửa phòng xem xem trung quân đang làm gì. đập vào mắt cậu là thân hình to lớn vững chãi đứng nghiêng nghiêng bên kệ sách. đôi mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ. ráng chiều đỏ như máu hắt lên tấm màn cửa sổ, như ôm lấy nỗi buồn của ai.

denis đi tới ôm lấy trung quân từ phía sau, nhẹ nhàng cất tiếng:

_quân ơi, cho em xin lỗi...

_...

_thật ra em không định nói như vậy... là em không tốt, lẽ ra em nên bảo vệ mình tốt hơn...

_...

_quân à, em xin lỗi anh...trả lời em đi anh, đừng im lặng như vậy....

trung quân xoay người đối diện denis, tay ôm lấy hông cậu, nâng khuôn mặt diễm lệ kia lên nhìn mình, rồi ôn nhu cất tiếng:

_anh mới không đúng. là anh sai, anh không nên làm vậy với em. anh chưa nghe em giải thích đã vội vàng kết tội oan cho em. anh đã làm em sợ phải không? anh thật tệ mà...

denis nước mắt lưng tròng, thế mà chẳng hiểu sao, trên khuôn mặt đó lại xuất hiện một nụ cười thật tươi:

_không có...em không sợ...em biết anh làm như vậy vì anh yêu em, anh thương em, anh sợ mất em. em không sợ, bởi em biết, trung quân của em yêu chiều em không tài nào kể xiết, sao lại có thể đành lòng làm em tổn thương bao giờ? phải không nè?

trung quân ngạc nhiên nhìn denis. anh không ngờ người tình bé nhỏ của anh lại hiểu anh đến mức đấy, có thể tha thứ cho lỗi lầm đã khiến em ấy bật khóc rất lâu, lỗi lầm mà đáng ra anh mới là người sai, mới là người phải xin lỗi trước. vậy mà em ấy đã chủ động giảng hoà với anh mặc dù em ấy bị nghi oan. bé con của anh đã rất sợ, nhưng vì sợ anh buồn lòng mà cố an ủi rằng em ấy không sao. trung quân thật sự có số hưởng, có một bé con yêu mình như thế này, có mơ cũng không dám nghĩ, bản thân sẽ bỏ rơi em ấy.

_nè, anh không được khóc. trung quân của em phải mạnh mẽ lên, để còn dỗ bé den mít ướt hay khóc nhè của anh nữa chứ!

denis bĩu môi, tay quệt đi hàng nước mắt bất chợt rơi của trung quân, xong lại mỉm cười thật tươi như trấn an anh người yêu của mình vậy.

trung quân không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mắt vào vai cậu như một chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân của mình. miệng nhắc đi nhắc lại:

_anh yêu em nhiều lắm, denis, bé con của anh!!

_yêu em thật nhiều, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh!!

_denis của anh, anh yêu em, tha thứ cho anh nhé? anh hứa từ nay sẽ quan tâm, tin tưởng và lắng nghe em thật nhiều, em nhé? cho anh cơ hội sửa sai nhé, bé con?

denis vui mừng, nước mắt cũng tự động rơi xuống, nhưng mà cậu hạnh phúc không bút nào tả nổi.

_dạ vâng...chắc chắn rồi! bởi vì em chỉ yêu một mình trung quân của em mà thôi!



🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top