1

"jsol, anh đâu?"

gemini hoảng loạn chộp lấy bộ đàm ngay khi em vừa nghe thấy tiếng đoàng thật lớn ở vị trí mà anh trực. năm phút trôi qua, đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tính.

"bị phát hiện rồi, rút lui."

âm thanh của đội trưởng erik truyền vào bộ đàm chỉ càng khiến em thêm lo sợ.

"gemini, đi nhanh!"

anh erik quay lại, thấy em vẫn đang đứng chết trân tại đó. đội trưởng gấp gáp kéo em chạy đi, nhưng mắt em không thể nào rời khỏi nơi người anh kia từng đứng.

"anh ơi, ảnh..."

"chạy trước đã nhé."

___

vừa đến nơi tập trung, em đã ngay lập tức tóm lấy những người anh còn lại trong đội.

nước mắt em từ lâu đã tuôn ra không ngừng.

"anh quân, anh phúc, hai người ở gần chỗ ảnh mà đúng không?"

vẫn là đội trưởng tiến đến, đặt tay lên vai đứa út. bản thân anh cũng đang rất rối bời khi thành viên còn lại của đội hiện tại đang không biết sống chết ra sao.

"hùng, bình tĩnh lại đã."

"anh ơi, mình vào tìm ảnh đi, nhé anh? làm ơn, ảnh đang ở đấy một mình cơ mà..."

hùng gần như sụp đổ. bên trong như một đống hỗn độn. bọn người bên kia vẫn đang lùng sục khắp nơi, và em thì không biết sơn đang ở đâu.

"em muốn chết hả hùng?"

anh quân từ nãy đến giờ im lặng cũng phải lên tiếng. ai trong đội cũng đang rất lo lắng, nhưng nếu vào đó ngay lúc này chẳng khác nào nộp mạng.

"anh tin sơn, chúng ta đợi một lát thôi, nhé bé? tình hình ổn hơn một chút rồi mình cùng nhau tìm."

cả bốn người họ nhìn về phía tòa nhà bỏ hoang, chờ từng ánh đèn pin vụt tắt.

___

đã ba mươi phút trôi qua, bên trong cũng không còn tiếng động nào. cả đội chậm rãi tiến về phía tòa nhà. dù có vẻ bọn chúng đã rút đi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

ngay khi vừa kiểm tra xong toàn bộ khu vực và không phát hiện gì khả nghi, hoàng hùng đã ngay lập tức cầm lấy bộ đàm.

"sơn!"

"sơn, trả lời em..."

"nguyễn thái sơn, trả lời em đi..."

"làm ơn..."

suy nghĩ về kết cục tệ nhất vừa xẹt qua đầu em, từ bộ đàm bỗng phát ra âm thanh rè rè.

"nhỏ này... đến tìm anh..."

hùng đứng phắt dậy, chưa kịp đợi ba anh lớn còn lại phản ứng đã bắt đầu chạy đi. em đến vị trí mà lần cuối em còn thấy anh, nơi đó giờ đây có một vệt máu.

"sơn ơi, anh ở đâu?"

"gần em."

em xoay đầu lại, phát hiện ở đằng xa có một góc khuất. không suy nghĩ nhiều, em lập tức lao đến đấy.

"sơn."

"anh đây."

___

vất vả một hồi, em mới lôi anh ra khỏi cái góc chật hẹp đó. ba đội viên còn lại chạy đến vừa đúng lúc em đưa được anh ra ngoài. thái sơn bị thương, nhưng vết thương có vẻ không quá nguy hiểm.

đội trưởng xung phong cõng vị đội viên đang chấn thương này ra xe. trên đường di chuyển, hùng không ngừng rời mắt khỏi anh.

"hứa không bị sao rồi, anh tồi quá thái sơn."

sơn bật cười nhìn đứa nhóc nhỏ tuổi nhất đang bĩu môi không hài lòng. vô tình động vào vết thương.

"đồ khờ, đừng có cười nữa."

"ngốc quá, khóc trôi mất sự đẹp trai rồi."

trên xe trở về nhà của bọn họ, có một huỳnh hoàng hùng vừa cố cầm máu cho vết thương của người lớn hơn, vừa làm điểm tựa để anh dựa vào.

___

"anh băng bó xong xuôi rồi, còn khóc nữa."

thái sơn bất lực ngồi nhìn đứa nhỏ mít ướt. hoàng hùng mặc kệ, em vẫn còn ấm ức lắm.

cả sợ nữa.

"anh không biết lúc đó em hoảng cỡ nào đâu."

vuốt khẽ mái tóc đen của người nhỏ hơn, anh lại bật cười.

"biết chứ, tiếng của em léo nhéo mãi trong bộ đàm ấy."

quá xấu hổ, em đưa tay định tương tác nhẹ lên vai của người lớn hơn. nhưng rồi nhớ ra người ta vẫn đang bị thương, em lại rụt tay lại.

"lần sau không thèm lo nữa."

"nói mạnh miệng lắm, tới đó lại bù lu bù loa như giờ thôi."

thái sơn hài lòng nhìn bộ dạng hờn dỗi của chú gấu nhỏ. nựng yêu cặp má của em, anh nói tiếp.

"anh sẽ cố cẩn thận, không có lần sau nữa."

"nhớ giữ lời."

"ừ, anh hứa."

"còn nữa, lần sau em gọi, nếu anh còn ổn, làm ơn đáp lại em. đáp lại bằng hình thức nào cũng được, chỉ là đừng im lặng. em sợ thật đó."

"biết rồi biết rồi."

___

khung cảnh giận dỗi rồi lại giảng hòa của hai con người này vốn đã là một chuyện quá quen thuộc, đến nỗi ba con người còn lại dù không chứng kiến quá trình, cũng biết mọi chuyện diễn ra thế nào.

"chắc giờ hai đứa nó đến đoạn ôm nhau ngủ rồi."

anh phúc chống cằm thở dài. nhân danh người từng chứng kiến những màn này nhiều nhất, anh thừa biết tất cả những giai đoạn sẽ xuất hiện trong quá trình "cãi cọ" của hai người.

"ừ, hết chuyện. giải tán thôi, mọi người cũng mệt rồi."

thế là hội ba con người đang tụm lại trò chuyện cũng về phòng, kết thúc một ngày tuy không thuận lợi mấy, nhưng ai cũng vẫn ổn.

chỉ cần vẫn ổn là được.

-end.-

concept sau đêm nay và lần đầu tui để solgem là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top