1
"huỳnh hoàng hùng!!!"
nguyễn thái sơn bực bội hét lớn. thằng nhóc trời đánh này, không có ngày nào là không ghẹo cho anh phải chửi.
"ơi anh ơi, bình tĩnh, có gì từ từ mình ngồi nói chuyện ha."
hùng trưng ra bộ mặt làm nũng quen thuộc. đấy, nó ghẹo anh cho đã đời rồi lại đi làm nũng.
và lần nào sơn cũng mềm lòng với thằng nhóc này.
"may là em đẹp trai đấy. lần nào cũng quậy anh mày rồi lại năn nỉ."
thế là chỉ vì một cái bĩu môi, một đôi mắt long lanh, một gương mặt đẹp trai (thua anh), sơn lại quên béng mất việc mình định chửi thằng bé.
___
để kể về cơ duyên đưa hai anh em tìm thấy nhau, thì đấy là chuyện của một năm trước. khi đó, hoàng hùng mới từ đồng nai chân ướt chân ráo lên sài gòn nhập học. thái sơn của khi ấy đã là sinh viên năm ba, một mình một trọ.
khi anh lướt trang confession của trường, vô tình lại thấy bài viết tìm trọ của một tân sinh viên. ngẫm lại thấy ở một mình cũng buồn, thế là anh đã không ngần ngại mà comment giới thiệu căn trọ mình đang thuê.
để rồi anh rước được một chú báo con (lâu lâu cũng ngoan yêu, nhưng không đáng kể) về nhà.
không phủ nhận rằng từ ngày có nhóc hùng ở cùng, cuộc đời anh như được điểm tô thêm màu sắc. thằng bé những lúc không tìm trò chọc phá anh thì rất ngoan, lại giỏi nấu ăn, nên anh cũng ưng cái bụng lắm. hùng cũng thương anh, anh biết chứ. anh biết mục đích thằng bé khoái chọc ghẹo anh vì nó sợ anh chạy deadline đến khờ người. vậy nên anh chưa bao giờ giận được đứa em kết nghĩa này.
nhưng đôi khi, trong nhà sẽ vang lên tiếng gào của anh, kiểu như...
"huỳnh hoàng hùng ơi, em giỡn mặt hả?"
rồi sẽ lại đến cảnh bé mèo trắng bóc bay ngay xuống kế bên anh, giương đôi mắt to tròn long lanh ấy làm nũng.
vậy đó, anh không bao giờ thắng nổi vẻ dễ thương của thằng bé cả.
___
hùng chuẩn bị đi thi một cuộc thi nhảy.
thằng bé đã căng thẳng suốt một tuần liền, và hiển nhiên, nguyên một tuần chẳng ai ghẹo thái sơn.
anh thừa nhận, anh nhớ cái miệng tía lia của đứa nhỏ bé hơn anh hai tuổi.
nhưng anh biết thằng bé vô cùng quan tâm đến cuộc thi này. bằng chứng là đêm nào, hùng cũng đi tập nhảy đến tận hai, ba giờ sáng mới về, vậy mà sáu, bảy giờ sáng hôm sau, anh lại thấy nó xách đồ đi tập.
và thằng bé gầy đi không ít.
sơn lo lắng cho nó vô cùng, vì hùng gần đây ăn uống rất thất thường. thằng bé cũng chẳng còn trêu anh, cũng chẳng còn nhìn thấy nụ cười lộ chiếc má lúm đáng yêu kia nữa.
anh tự nhủ, sau khi cuộc thi kết thúc, anh nhất định phải vỗ béo lại mèo con.
___
ngày đó cuối cùng cũng đến.
sơn đến từ rất sớm, chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy nó rõ nhất. dù anh không phải người thi, nhưng rõ ràng, anh lo lắng không kém thằng bé là bao.
vì anh chứng kiến cả một quá trình vất vả của em mình cơ mà.
cuộc thi kéo dài đến tận 3 tiếng đồng hồ, và hoàng hùng chính là thí sinh cuối cùng.
ngay khi nhạc vừa lên, thái sơn đã được chiêm ngưỡng một hoàng hùng thật khác.
một hoàng hùng tự tin, tỏa sáng.
một hoàng hùng thống trị cả sân khấu.
một hoàng hùng thật chuyên nghiệp, như thể nó sinh ra để đứng trên sân khấu vậy.
đến tận khi đèn tắt, và thằng bé kết thúc màn trình diễn của mình trước tràng pháo tay của mọi người trên khán đài, sơn mới nhận ra mình đang khóc.
những giọt nước mắt tự hào, dành cho thằng bé cùng nhà.
có lẽ chuyện sẽ kết thúc vui vẻ như thế, khi anh nghe thấy tên nó được xướng lên từ hai vị mc đang công bố giải nhất, có lẽ anh sẽ sẵn sàng gạt bỏ hình tượng để hú hét vì đứa nhỏ đấy.
nếu ngay sau đó, thứ anh chứng kiến không phải là cảnh hoàng hùng ngã xuống sàn, bất tỉnh.
___
hùng tỉnh lại với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. nó vừa định ngồi dậy, liền thấy ngay bụng mình nặng nặng.
là anh sơn đang gục đầu lên người nó.
hùng bật cười, ông anh này chắc đã phải hốt hoảng dữ lắm. bình thường hai anh em cứ chí chóe nhau là thế, nhưng sâu trong tâm trí anh, vốn đã xem nó như người nhà. nó vẫn luôn biết điều đó, và nó cũng đã xem anh là người nhà từ ngày đầu dọn vào ở cùng rồi.
"mày cười cái gì đấy em?"
anh gõ một cái rõ kêu vào đầu đứa nhỏ. hùng ôm lấy cái trán đang đỏ lên, lại tiếp tục cười.
"hông có, em chỉ thấy vui."
"vui nổi gì, mày làm anh lo gần chết đây. cuộc thi quan trọng hơn cái mạng mày hả em?"
nó cúi gầm mặt xuống, mấy ngón tay quấn hết vào nhau. rồi như đã lấy hết can đảm, nó lí nhí.
"tiền thưởng của cuộc thi cao lắm anh ơi, đủ cho anh góp dần để mua một căn hộ nhỏ á."
à, là vậy. thằng bé muốn giúp anh góp tiền mua nhà. và nó suýt tí nữa cống hết tiền vào tiền viện phí luôn.
"khờ quá nhỏ này. mày kiệt sức nhập viện là anh lại phải tiêu tiền."
"em xin lỗi, chỉ là em sợ anh học xong rồi bỏ trọ, bỏ em bơ vơ luôn."
mấy chữ cuối nó nói nhỏ đến mức, nếu phòng bệnh không phải là đang tĩnh lặng đến tiếng muỗi vo ve cũng nghe thấy, thì thực sự thái sơn sẽ không thể nghe hết được nó nói gì.
"nhỏ khờ, anh có nói sẽ bỏ mày à?"
"thật hả anh? anh hông bỏ em bơ vơ đúng hông?"
mắt nó vốn đã sáng lấp lánh, bây giờ lại càng như chứa cả ngàn vì tinh tú. nó nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại, biểu cảm không khác mèo con là bao.
muốn nhai đầu nhỏ ghê.
"ừ, anh có bao giờ xạo mày chưa?"
vậy là cái miệng tía lia của thằng nhỏ lại được khởi động, cùng vô vàn biểu cảm đáng yêu quay trở lại. dù ồn thật, nhưng sơn phải công nhận rằng anh nhớ cảm giác này lắm.
"anh sơn đẹp trai nhất trong lòng em. yêu anh!"
vâng, và thằng bé đã được cấp thêm tính năng nói chuyện sến súa.
nhưng lại một lần nữa, vì hoàng hùng rất đáng yêu và đẹp trai (sau anh), anh vẫn ổn với điều đó.
-end.-
ngẫu hứng vì mê tương tác của hai anh em visual nàyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top