C9


Nguyên tác: Dịch Nhân Bắc

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Ly Tử

***

Đệ cửu chương

Cả một đêm toàn ác với mộng, cuối cùng mãi đến bình minh Thành Chu mới đi vào giấc ngủ thật sự, mà ngủ là ngủ thẳng tới giữa trưa.

Đang trong phòng tắm nhìn chòng chọc vào chiếc cốc bị nứt trên bồn rửa mặt, giữa phòng ngủ dường như có âm thành truyền vào.

Bước ra xem thử, anh nhìn thấy vị cảnh sát trẻ Nanzan đang khom người nói chuyện với đứa bé.

Sớm biết đã không ra.

Thành Chu hối hận muộn màng.

Vừa muốn thừa cơ chú cảnh sát nọ không chú ý mà dùng tốc độ ánh sáng phóng ngược vào phòng tắm, Thành Chu đã nghe Nanzan gọi tên mình.

“Thành tiên sinh.”

“Có chuyện gì sao?” Thành Chu chạy trời không khỏi nắng đành cắn răng xoay lại.

Nhìn kỹ anh mới phát hiện ngoài cửa có hai người đang đứng, một vị là cảnh quan Nanzan, một vị là phiên dịch bất đắc dĩ Hideaki.

Gặp Hideaki, Thành Chu nhớ lại chuyện tối hôm nọ.

“Chào anh.” Hideaki mỉm cười chào hỏi.

Thành Chu vội vàng trả lễ.

“Khụ, tôi muốn đến báo cho anh biết thân phận người bị hại đã tra ra. À, đúng, tiện thể dẫn con anh đến McDonald ăn hamburger như cảnh quan Suzuki đã hứa.” Thông qua Hideaki, Nanzan đơn giản thuật lại ý định của mình.

“Còn ramen nữa.” Đứa bé sợ Nanzan quên, cường điệu nhắc nhở.

Thành Chu bất giác cảm thấy lần này Nanzan đến dường như đã không còn ác cảm hay cảnh giác anh như trước… Vì sao? Mặc kệ, anh vẫn có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu ta.

“Con tôi? Các anh tìm được ba mẹ nó chưa?”

“Anh đang nói gì vậy? Thành tiên sinh…” Cảnh quan Nanzan nhíu mày, “Tại sao chúng tôi phải tìm ba mẹ thằng bé? Chẳng phải anh là ba nó sao?”

“Hả?” Thành Chu không tin vào tai mình.

Ba ngày trước cảnh sát còn ầm ĩ tìm kiếm cha mẹ đứa trẻ, sao hôm nay cha đứa bé lại biến thành anh?

“Anh lại định vứt bỏ nó à?” Nanzan đến gần Thành Chu, hạ giọng hỏi.

“Tôi van anh đấy! Cảnh quan Nanzan, lần trước tôi đã giải thích đi giải thích lại với các người không biết bao nhiêu lần, tôi và nó không có quan hệ gì cả, cũng không hề vứt bỏ nó. Thật sự tôi không biết lai lịch của nó!” Hơn nữa thằng quỷ con này rất quái lạ! Không phải quái lạ level bình thường đâu! Tính tình hỏng bét, lại phàm ăn tục uống! Nói không chừng… Đây chính là nguyên nhân cha mẹ vứt bỏ nó.

Biểu tình của Nanzan trong chớp mắt trở nên lạnh lùng.

“Tôi chưa từng gặp người cha nào vô trách nhiệm như anh! Anh làm sao dám nói những lời như vậy trước mặt con trẻ! Anh phải biết rằng tại Nhật Bản bỏ rơi con cái là trọng tội không!”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần, nó không phải con tôi! Anh nghe không hiểu hả!” Thành Chu xù lông.

“Thành Chu, tôi tin chuyện này cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, anh đừng nóng nảy. Nếu anh cảm thấy đứa bé ở bên anh quá bất tiện, tôi có thể tạm thời trông chừng nó cho đến khi tra ra manh mối, anh thấy thế nào?” Hideaki thấy hai người chuẩn bị châm ngòi nổ bèn vội vã hòa giải.

Thành Chu còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn bộ dạng khó xử của Hideaki nên anh đành nhịn xuống.

Đồng thời anh cũng chú ý đến tên quỷ con bên cạnh nãy giờ vẫn lặng lẽ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Nó… sẽ không khóc chứ? Nhất thời, cảm giác mặc cảm tội lỗi đâm chồi trong lòng anh.

Thành Chu trầm mặc.

“Ngoài ra, tôi còn một việc muốn hỏi anh.” Nanzan thấy không khí ngượng ngập bèn tự động chuyển chủ đề.

“Việc gì?” Thành Chu lấy lại tinh thần.

“Đêm qua từ một giờ đến ba giờ anh ở đâu?”

“Đêm qua?” Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thành Chu là chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?

Nanzan và Hideaki cùng nhìn anh.

“À, tối qua tôi ở trong phòng xem ti vi, sau khi thằng nhóc trở về thì cho nó ăn chút đồ rồi cùng nhau đi ngủ.”

“Anh không hề ra ngoài?”

Thành Chu nhìn qua thằng bé đầu đang cúi thấp, ngượng ngập cười, gãi gãi đầu và nói: “Thằng bé ở ngoài chơi đến hơn một giờ vẫn chưa chịu về, cho nên tôi đành ra ngoài tìm nó, khoảng một giờ mười, sau đó… tôi tìm được nó tại cửa sơn trang thì dẫn nó về.” Ánh mắt Hideaki xảy ra biến hóa.

“Sao? Anh có thấy gì không?” Nanzan truy hỏi.

Thành Chu thoáng nhìn Hideaki, Hideaki cố tránh ánh mắt của anh.

Nói hay không đây? Trong đầu Thành Chu do dự.

“Khụ, Thành tiên sinh, tôi nghĩ anh không cần che giấu cảnh quan Nanzan. Anh nhìn thấy những gì cứ nói thẳng với anh ấy.” Hideaki dùng tiếng Trung nói chuyện với Thành Chu.

“Cho dù tôi nói lúc đó tôi thấy cậu đang cãi nhau với một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi trên con đường ngoài trang?” Thành Chu bất an cười hỏi.

“Vậy anh nhìn thấy tôi quay về đúng không?” Hideaki đột nhiên khẩn trương hỏi.

Thành Chu gật đầu.

Hideaki cảm kích, mỉm cười nhìn anh, sau đó quay đầu báo với Nanzan phát hiện của Thành Chu.

Trong lúc Hideaki phiên dịch lại cho Nanzan, Thành Chu nhìn đứa trẻ vẫn một mực cúi đầu im lặng, chẳng có chút gì vẻ kiêu ngạo thường ngày, bèn vươn tay muốn vuốt đầu nó, nhưng tay mới đi được nửa đường đã rụt về.

Hỏi thêm Thành Chu một số chuyện vặt, Nanzan mở lời cáo từ Hideaki.

Hideaki nhìn về phía đứa bé, nói với Thành Chu: “Vậy trước hết cứ để nó theo tôi nhé.”

Trong lòng Thành Chu vô cùng cảm kích, chuẩn bị gật đầu đồng ý.

“Hu hu… Không ai cần con… Hu hu…” Tiếng khóc non nớt đáng thương thình lình vang lên trong phòng.

Ba anh chàng đồng loạt nhìn về hướng thằng bé đang dụi mắt khóc lóc.

“Mẹ không cần con… Ba cũng không cần con… Con là một đứa trẻ không ai thèm… Hu hu…” Đứa bé vừa khóc vừa đi ra ngoài.

Thành Chu đột nhiên cảm thấy trên mặt dán thêm hai vật gì đó.

Không cần nói, nhất định là Nanzan đang trừng mắt nhìn anh.

Bất đắc dĩ thở dài, Thành Chu bước về phía thằng bé.

“Được rồi, đừng khóc đừng khóc. Em vừa nhắc đến mẹ, em biết mẹ em ở đâu không?” Người đàn ông tận lực bình tâm dò hỏi.

Nghe Thành Chu hỏi xong, đứa bé khóc càng lớn tiếng.

“Oa…!”

“Bạn nhỏ, con đừng khóc, ngoan, nói cho chú biết, mẹ con đang ở đâu?” Hideaki ngồi xổm xuống dỗ dành đứa nhỏ.

“Mẹ… Mẹ… lên thiên đường…” Đứa bé thút tha thút thít trả lời.

A! Ba anh chàng ngỗng đực anh nhìn tôi tôi nhìn anh, thoáng cái trong lòng đã tràn ngập đồng tình với đứa bé.

“Vậy tạm thời con ở cùng chú được không?” Hideaki càng dịu dàng dỗ dành.

“Hu hu…” Đứa bé chẳng nói chịu cũng chẳng nói không chịu, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Còn ba em thì sao? Ý anh là ba ruột của em cơ.” Thành Chu cũng ngồi xổm xuống, tràn đầy mong mỏi mà hỏi thăm.

Đứa bé ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi cùng ánh mắt u oán đồng thời đả kích anh.

Đả kích đến nỗi Thành Chu da gà da vịt thi nhau nổi.

“Bạn nhỏ, cháu có thể nói với chú cảnh sát cháu và mẹ cháu sống ở đâu không?” Đứa bé dùng nước mắt trả lời.

Khóc đến mức Hideaki cùng Nanzan đồng loạt nhìn Thành Chu.

Hết cách, Thành Chu se sẽ thở dài. Anh đứng lên, kéo đứa bé vào lòng mình.

Trong khoảng thời gian tại Nhật Bản, xem như nó là trách nhiệm của anh đi.

Thành Chu tự nhủ.

Đứa bé ôm chầm lấy Thành Chu, gào khóc thảm thiết.

“BA…!” Tàn cục đã định.

Thành Chu nhìn vẻ mặt kiên định của Nanzan mà nước mắt chảy ngược vào trong.

Đáng tiếc tất cả chú ngỗng đực đều không chú ý đến khóe miệng đang nhếch lên một nửa tràn đấy ý giễu cợt thuộc về cái đầu đang yên vị trong lòng Thành Chu.

Tiễn đi hai người Nanzan, đến giữa trưa, Thành Chu nhờ ti vi đã hiểu tại sao Nanzan bỗng dưng đến thăm.

Mò mẫm đọc phụ đề trên màn hình, anh đại khái biết được tối hôm nọ, dưới chân núi ngoài sơn trang lại phát sinh án mạng.

Theo báo cáo, phát hiện một thi thể đàn ông bị thú hoang cắn xé bên đường xe cáp trong núi.

Căn cứ vào giấy tờ tùy thân, người đàn ông ba mươi lăm tuổi, ông chủ một sở trinh thám tư nhân.

“Chúng ta đi xem thử được không?” Đứa bé ghé sát vào mặt anh mà hỏi.

“Mấy chỗ đó có gì hay mà xem? Không đi không đi.” Thành đại ca sở hữu lá gan của thỏ lập tức bác bỏ.

Chung quy anh vẫn cảm thấy cái bóng đen với đôi mắt đỏ thẫm kia cùng án giết người lần này có liên quan.

Án lần trước không chừng cũng…

“Đi nha đi nha…” Đứa bé không nghe lời anh.

“Anh nói không đi là không đi!” Thành Chu dùng giọng điệu cứng rắn hiếm có từ chối.

“Hu…” Nhìn xem, miệng quỷ con lại méo xệch kìa.

Nhìn chiếc mũi nhỏ nhắn vì sắp khóc mà đỏ lên, Thành Chu sợ phải ăn thêm một dàn tập kích bằng nước mắt đành không cam lòng ngồi dậy từ trong mớ chăn ấm áp.

“Xem tí xíu thôi. Xem xong trở về liền!” Đứa bé tức khắc chuyển sang mặt cười.

Thiệt tình! Hiện trường giết người thì có gì hay ho mà xem. Quỷ con kỳ cục!

Hệt như cảnh trong phim truyền hình, cách quán ăn trong núi không xa, bên đường xe cáp tụ tập một đám đông.

Có cảnh sát, có ký giả, còn có những người thích xem náo nhiệt.

Cảnh sát đang tìm cách giải tán đám đông, có vài người đứng ngoài vòng dây niêm phong đang an ủi một người vẻ mặt u sầu nhìn như ông chủ quán trọ.

Vào đầu tháng mười một, là mùa thưởng thức lá đỏ đẹp nhất, nói cách khác, cũng chính là mùa có lưu lượng khách lớn nhất, nhưng trong thời gian này, trên núi đã xảy ra hai vụ giết người, hôm nay lại đăng tin trên truyền thông. Không cần nói, núi Ontake năm nay khẳng định sắp nghênh đón mùa đông lạnh lẽo nhất từ trước đến nay.

Đứa trẻ kéo Thành Chu chen vào đám đông đang xem náo nhiệt.

Vừa chen được vào trong, Thành Chu bỗng cảm thấy dưới tay nhẹ hẫng, đứa bé đã bỏ lại anh mà len lỏi lên phía trước.

Vóc dáng nó nhỏ bé, đương nhiên có thế dễ dàng luồn lách giữa đám người lớn, nhưng Thành Chu không có được loại hạnh phúc ấy, anh vừa chen chúc vừa luôn mồm xin lỗi.

“Anh biết không, hòn đá bị phong ấn đặt trước thần thụ trong núi biến mất rồi.”

“Hòn đá bị phong ấn dưới gốc thần thụ? Ý bà là hòn đá bị phong ấn trong truyền thuyết đã xuất hiện trước cả thần xã (đền thờ) Utaki sao?”

“Phải. Mất trong mấy ngày anh đi Tokyo đấy.” Bà lão thở dài.

“Ai lại động vào hòn đá bị phong ấn ấy? Chẳng phải người trong núi có ai không biết đồ đạc ở đó ai cũng không thể chạm vào sao? Nhất là hòn đá bị phong ấn.”

Người đàn ông trung niên mặc tây trang thấp giọng nói: “Có phải mấy thằng nhóc hay mấy gã du khách phá phách không?”

“Anh là xã chủ của thần xã, lẽ nào anh không biết đá phong ấn hư hại hay biến mất chỉ có hai khả năng sao? Nếu như không phải bị người phá hoại, vậy…”

“Ý bà là thứ gì gì ở trong ấy…”

Bà lão gật đầu.

“Suy cho cùng sau bao nhiêu năm, không ai biết hòn đã kia tồn tại được bao lâu, cũng không ai biết vị nào đã phong ấn nó. Nếu như nghĩ theo hướng tốt, biết đâu sức mạnh của phong ấn đã tiêu tán, thứ trong ấy cũng theo thời gian mà trở thành cát bụi, tan biến khỏi thế gian. Nếu như nghĩ theo hướng xấu…” Vẻ mặt bà lão càng thêm lo lắng.

“Người có thể di chuyển hòn đá phong ấn, phá hủy hòn đá phong ấn hay giải trừ phong ấn trên đá, bất luận là loại nào trong ba đều là người năng lực rất lớn. Nếu là hai loại trước còn đỡ, nếu là loại thứ ba, mà người này còn muốn lợi dụng năng lực mạnh mẽ làm việc xấu… Xã chủ, tai họa lớn sắp trút xuống thế gian rồi đấy!”

Người đàn ông được gọi là xã chủ trong tay vẫn đang cầm chiếc hành lý nhỏ.

Vuốt mồ hôi lạnh tuông ra trên trán, xã chủ đáp: “Tôi sẽ ngầm điều tra xem có tra được thêm gì không. Bà Origawa, chút nữa có thể mời bà đến trước thần thụ một chuyến không?”

Thành Chu vừa xin lỗi bà lão vừa lách qua hai người. Bà lão Origawa liếc mắt nhìn anh.

“Cậu thanh niên kia này…”

“Cậu thanh niên này làm sao? Hình như cậu ta không phải dân bản địa, là du khách sao?”

“Nghe nói có một cậu thanh niên Trung Quốc buổi tối từng ngủ dưới thần xã, ngày hòn đá biến mất là ngày phát hiện cậu ta, có vẻ rất giống người nọ.”

Cả hai ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Thành Chu.

Thành Chu khó khăn lắm mới chen được vào vòng trong cùng, vừa đảo mắt đã thấy thằng bé đang thừa dịp cảnh sát không chú ý mà lẩn vào đám cảnh sát.

Ủa? Đó là… Người đàn ông tối qua cãi nhau với Hideaki?! Sao người đó lại ở đây? Hơn nữa còn đứng trong vòng niêm phong? Mình còn tưởng thi thể phát hiện hôm qua là anh ta. Thì ra vẫn còn sống…

Thành Chu chú ý thấy người đàn ông nọ thần sắc kinh hoàng, mắt nhìn chòng chọc vào một chỗ nào đó. Anh ta đang nhìn gì nhỉ? Thành Chu nhìn theo hướng của anh ta.

“Ê! Quay lại cho anh!” Thành Chu giật nảy khi thấy đứa bé đang ngồi xổm trước hình người vẽ bằng phấn.

Tiếng Thành Chu gọi giật đã thu hút chú ý của cảnh sát.

Tất cả đồng loạt ngoảng lại, cùng chứng kiến cảnh tượng một đứa trẻ đang ngồi tại hiện trường giết người, bàn tay bé xíu dường như còn nhặt lấy thứ gì trên mặt đất lên.

“Nè! Bạn nhỏ, đây không phải chỗ để chơi!” Người cảnh sát đầu tiên phát hiện đứa bé vội vàng chạy qua ẵm nó ra ngoài.

Đứa bé không khóc không nháo mà chỉ cười hì hì để mặc người cảnh sát bồng nó giao cho Thành Chu.

“Là con anh à? Xin anh giữ kỹ một chút, đừng để bé con chạy lung tung, rất nguy hiểm!” Người cảnh sát trẻ tuổi quở trách Thành Chu.

Biết rõ lời nói của đối phương chẳng phải lời hay ho gì, Thành Chu xấu hổ cười cười, rướn người đến tiếp lấy thằng bé.

“Không được chạy lung tung, biết chưa?” Lấy thân phận người lớn chính hiệu con nai vàng, Thành Chu khe khẽ dạy dỗ thằng bé một câu.

Đứa bé nhìn bàn tay nho nhỏ của mình mà cười hì hì, dường như chẳng nghe thấy lời Thành Chu vừa nói với nó.

Lắc đầu, anh ôm nó chuẩn bị rời khỏi.

Trước khi rời khỏi, Thành Chu quay lại nhìn hiện trường án mạng lần cuối, thi thể người đàn ông đã không còn, chung quanh chỉ có cảnh sát cùng nhân viên giám định.

Kỳ quái… Ôm một bụng chấm hỏi, Thành Chu ngơ ngẩn quay về.

“Em đang ăn gì thế?” Trên đường về, Thành Chu tò mò hỏi đứa trẻ.

Đứa trẻ mới bỏ thứ gì đó vào miệng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn.

“Không cho anh biết.” Thằng bé nói thẳng.

“Không phải nhặt dưới đất lên đấy chứ?” Thành Chu nhớ lại thằng bé mới nhặt lên vật gì đó trong hiện trường giết người.

“Hừ.” Thằng bé vênh mặt, không thèm trả lời câu hỏi.

Thành đại ca thở dài, thầm mắng đứa trẻ không biết dơ sạch, cư nhiên dám nhặt đồ dưới đất lên ăn.

Anh từng tận mắt chứng kiến con một người thân bò lên bàn, rút điếu thuốc trong bao ra cho vào mồm.

“Đặt ta xuống!” Đứa bé la lối.

Thành Chu vẫn ước sao nó có thể tự đi, giờ nghe thấy liền không chút chần chừ thả nó xuống.

Thằng nhóc chân vừa chạm đất đã phóng vèo vào một ngả rẽ.

“Quỷ con! Đứng lại cho anh!” Anh chàng đáng thương chưa kịp lấy hơi đã phải đuổi theo đứa bé trối chết.

Chạy mãi chạy mãi, Thành Chu phát hiện con đường này càng lúc càng quen mắt.

Chạy đến khi một thềm đá dài xuất hiện trước mắt, anh mới nhận ra nơi mình đã trải qua đêm đầu tiên ở Nhật.

“Đừng chạy! Coi chừng té!” Mắt thấy đứa bé thoăn thoắt nhảy lên thềm đá, Thành Chu sợ nó sẽ xảy ra chuyện đành cắn răng leo theo.

“Mày mày mày…!” Thành Chu chỉ vào mặt nó mà không chửi nên lời.

Bởi vì đợi anh trèo hết thềm đá đã thấy nó đang đứng trước thần xã mà… tiểu.

“Em muốn đi WC sao lại trèo lên đây?”

May thay xe cáp lên núi Ontake hôm nay không hoạt động, cho nên không có du khách lên thăm thần xã, bằng không nhìn thấy cón ra thể thống gì? Đến lúc đó bị trách cứ không phải là trẻ con mà một trăm phần trăm chịu tội hẳn là ông bố “hờ” oan ức này!

“Ê ê! Em đang làm gì?” Thành Chu hấp tấp xông tới ngăn cản.

Quỷ con còn trèo lên dàn thờ phụng đá vào bài vị người ta.

Vừa đá vừa lẩm bẩm mắng.

May mắn Thành Chu nghe không hiểu, bằng không anh nhất định bị những lời lẽ tục tĩu của nó dọa ngất.

Ông trời phù hộ đừng ai nhìn thấy nhé, Thành Chu vừa niệm “A Di Đà Phật” vừa ẵm nó xuống.

“Thả ta ra! Ta phải chém hắn! Ta muốn hắn xương cốt không còn hồn xiêu phách lạc! Một thụ yêu nho nhỏ mà dám phá hỏng chuyện của ta! A a a! Không thể tha thứ!” Đứa bé dùng thứ ngôn ngữ Thành Chu nghe không hiểu mắng loạn cả lên, đợi anh thành công túm nó ra ngoài thì bên trong thần xã đã tan nát hơn một nửa.

Bước ngang qua hai bức tượng nửa chó nửa sói, thằng nhóc còn khuyến mãi chúng thêm hai cước.

Kỳ cục.

Thành Chu nhìn hai bước tượng đá, cảm giác chúng nó hôm nay bỗng dưng có vẻ hơi ủ rũ, bộ dạng co rúm như đang sợ hãi.

Ôi, ảo giác.

Nhất định là ảo giác! Tượng đá vẫn là tượng đá, làm sao có thể xảy ra biến hóa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy