C8
***
Đệ bát chương
Bất thình lình,
Tiếng gầm như sấm vang lên một lần nữa, hai con thú khổng lồ bị tấn công dữ dội.
Thành Chu thay đổi hướng nhìn, phát hiện chính vào lúc dã thú gầm lên, một làn khói đen đã phủ lấy chúng, anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe được những tiếng kêu vang vọng ra từ giữa làn khói.
Bên trong màn khói đen.
Một con thú bụng bị thương nặng ngã rầm xuống đất.
Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trên đầu con còn lại, hai bàn tay tí hon giữ chặt sừng thú dùng sức bẻ gãy.
Thú ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một bên sừng bị bẻ gãy ngay trước mắt nó.
Bóng người nhỏ bé chẳng những bẻ sừng thú nọ mà còn nhảy lên vung quyền đấm thẳng vào mũi nó.
Hai con thú to lớn bị đánh đến rú lên thảm thiết, một con hai chân quỳ xuống, một con vội vàng nằm rạp xuống đất như bày tỏ sự phục tùng với bóng dáng nhỏ bé trên không.
Bóng người hừ lạnh ra chiều đồng ý thu nhận chúng, bàn tay nhỏ bé phất khẽ, chẳng biết nó đã làm gì mà hai con thú to xác bỗng thu nhỏ lại, cùng nhau bay đến bên hông của nó.
Khói đen tan đi, hai con thú nọ cũng biến mất chẳng còn tăm hơi.
Con phố chợt lặng đi, sau đó dậy lên vô số bàn tán xôn xao.
Thành Chu nhận thấy có tiếng nói vang lên bên tai nhưng lại không nghe rõ những âm thanh ấy đang nói về chuyện gì.
Lý Gia Thành không ngờ mình vừa ngẩn ra chốc lát, hai con thú khiến cậu ta vô cùng đau đầu đã bị người khác trừng trị xong xuôi rồi.
Thật ra hai con thú con chưa đến ba trăm tuổi nọ không phải quá khó đối phó, cậu ta đau đầu vì sợ bọn chúng phá hỏng kết giới mà ảnh hưởng đến bên ngoài.
Thú cổ Âm trời sinh có bản lĩnh phá được đa số các loại kết giới, hơn nữa lại da thô thịt dày, muốn giết được chúng trước khi chúng phá hỏng kết giới thì ít nhất phải mạnh gấp ba lần chúng.
Âm chuyên phá kết giới lại bị kết giới vây khốn, vậy kết giới khói đen nọ rốt cuộc do ai bố trí?
Rốt cuộc là vị cao tay ấn nào đến nơi này?
Mắt Lý Gia Thành đảo khắp con phố, sau đó nhìn thấy bóng người be bé ngông ngênh đẩy hướng dẫn viên bộ xương đang ngáng đường mình qua một bên, đá văng người trẻ tuổi đang quấn lấy mình rồi nghểnh cổ, giang tay đòi ông già nhà nó bế.
Là nó sao? Trong mắt Lý Gia Thành ngập tràn hoài nghi.
Lý Gia Thành lập tức từ trên không đáp xuống, lần này cậu ta muốn xem Thành Chu còn viện cớ gì được.
Về phần Hồng Diệp, đứa con trai Thành Chu nhận nuôi, cậu ta sẽ tự mình tra rõ lai lịch sâu xa của nó. Nếu nó thật sự vô cùng lợi hại thì tuyệt đối không thể im hơi lặng tiếng.
Thế mà Thành Chu lại có thể nhận một vị cao tay ấn như vậy làm con trai…
“Thành Chu, anh tới chợ quỷ chi vậy?” Lý Gia Thành đến trước mặt Thành Chu, chẳng hề ngại ngùng đi thẳng vào đề.
Thành Chu ù ù cạc cạc, “Anh dẫn người nhà đến chơi. Còn em? Làm thêm ở đây sao? Yên tâm, anh sẽ không báo lại với công ty việc này đâu.”
Thành Chu thầm nghĩ, Lý Gia Thành thân là âm ty, nếu muốn kiếm thêm thu nhập thì còn nơi nào hợp hơn quản lý nhà ma nữa chứ.
Lý Gia Thành hỏi tới: “Rốt cuộc anh biết đây là nơi thế nào không hả?”
“Nơi giải trí và tiêu tiền?” Thành Chu cố dời mắt khỏi phía nọ. Tại đó, một bà lão bán hài bỗng dưng há to mồm, thừa cơ nuốt chửng lão già bán rượu chuột con bên cạnh vào bụng, sau đó bị hướng dẫn viên bộ xương đánh cho một chưởng lại ói ra.
Giả! Kỹ xảo! Như mấy trò nuốt lửa nuốt bi sắt vậy thôi, đều giả cả!
Lý Gia Thành hiểu rồi.
Hóa ra người nọ mạnh đến mức xem nơi này là nơi để giải trí và tiêu tiền.
Cậu quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Có rất nhiều người bề trên và bậc cao tay ấn thích du ngoạn nhân gian, càng ưa chuộng sói đội lốt cừu. Chớ thấy Thành Chu ở công ty giả vờ nhu nhược, tầm thường, ngại chuyện lại không biết luồn cúi dựa dẫm mà lầm, chưa biết chừng anh vẫn luôn cười giễu cậu cùng những người phàm khác trong công ty.
Tuy không cảm giác được một chút năng lượng nào từ người Thành Chu nhưng biết đâu thực lực của người ta hơn cậu nhiều, một kẻ mạnh như vậy há chẳng dễ dàng đóng giả người bình thường ư?
“Thành Chu, đàn anh, em thừa nhận em đã trông mặt mà bắt hình dong, nếu trước đây em có chỗ nào không phải xin anh bỏ quá cho.” Lý Gia Thành một lần nữa bày tỏ thái độ.
Thấy mình chẳng qua chỉ nắm được một cái thóp nhỏ mà Lý Gia Thành đã thay đổi nhiều đến thế, Thành Chu không khỏi giật mình song lại vô cùng sung sướng, ai mà chẳng thích được người khác tôn trọng?
“Có gì đâu, sau này chúng ta hợp tác thật tốt, em yên tâm, chuyện ở đây anh tuyệt đối sẽ không nói ra.”
Lý Gia Thành gật đầu, Thành Chu có thể đi vào chợ quỷ đã nói rõ anh là người cùng ngành, bọn họ đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện ở chợ quỷ với người bên ngoài.
Đường nhìn của Lý Gia Thành chuyển sang Hồng Diệp, nếu Thành Chu thật sự là cao thủ ở ẩn dạo chơi nhân gian, vậy Hồng Diệp chẳng phải tiểu quỷ Thành Chu nuôi còn gì?
Có khá nhiều vị cao tay ấn như vậy, họ không thích tự mình ra tay mà quen sai sử tiểu quỷ họ nuôi hoặc cương thi gì đó giúp mình làm việc.
Lý Gia Thành lại nhìn sang Hà Sinh… Thực thể?
Thực thể nhưng không có oán khí quấn thân… Chậc, Lý Gia Thành tự thấy xấu hổ, lần đầu gặp Hà Sinh cậu ta hẳn nên phát hiện ra mới phải!
Hà Sinh là ma, người làm việc âm như cậu dám khẳng định điều này, hơn nữa còn tra xét rõ lai lịch của Hà Sinh. Thế nhưng cậu lại bỏ sót chuyện con ma nọ biến thành thực thể.
Lúc xưa cậu ta cho rằng Hà Sinh nhờ hấp thụ sinh khí của con người mà biến được thành thực thể, hôm nay quan sát cẩn thận một phen mới phát hiện trên người đối phương không hề có chút oán khí nào, cũng có nghĩa tuy là ma nhưng không hại người.
Ma quỷ hấp thu tinh khí của người chính là hại người, vô luận người nọ đồng ý hay không. Thế mà Hà Sinh lại không cần hại người vẫn có thể biến thành thực thể, coi mòi chẳng phải lần một lần hai, như vậy còn chưa phải Hà Sinh là hồn ma do cao thủ nào đó dùng phương pháp đặc biệt nuôi dưỡng sao?
Thành Chu, tôi thật sự trông mặt mà bắt hình dong rồi!
Lý Gia Thành hơi chột dạ, hy vọng người kia không để bụng chuyện xích mích với mình ngày trước.
Lý Gia Thành định tặng Thành Chu mấy tấm vé trị giá vài ngàn đồng trong nhà ma, không phải loại dùng ở chợ quỷ nhưng lại ngại người ta chẳng thèm. Nghĩ đi nghĩ lại, hay thôi vậy, người ta cao tay đến thế, vừa có khả năng nuôi ma, vừa có thể sai khiến tiểu quỷ vô cùng mạnh mẽ còn cần mấy tấm vé quèn của mình ư?
Cuối cùng, Lý Gia Thành khẽ gật đầu với Thành Chu rồi quay đi tiếp tục duy trì trật tự chợ quỷ.
Thành Chu nói không sai, đúng thật cậu ta đang làm thêm ở đây, bởi vì người đầu tư khởi xướng chủ đề nhà ma giải trí chính là chú ba của cậu, mà chú ba còn định đưa nhà ma vào hạng mục giải trí lâu dài.
Thành Chu nào biết mình vừa hụt mất vài ngàn đồng tiền tiêu trong nhà ma, anh nhà vẫn đang mải mê ca ngợi hiệu suất lần việc của nhân viên ở đây.
Bạn xem kìa, chỉ mới vài cái chớp mắt mà con phố hỗn loạn vô cùng cực đã trở lại như thường. Những đồ vậy bị hai con thú đập nát cũng biến mất không còn tăm hơi, khách khứa với chủ quầy ban nãy chẳng biết trốn đi đâu nay cũng lục tục xuất hiện.
Cả con đường lại tấp nập người qua kẻ lại chẳng khác phố xá sầm uất ban ngày là bao, chỉ cần bạn không có hành vi gây sự chú ý gì đặc biệt thì người trên đường cũng chẳng buồn liếc bạn lấy một lần.
Họa chăng tất cả đều đang âm thầm quan sát lẫn nhau, họa chăng có kẻ đã sớm tìm được con mồi của mình, họa chăng…
Nhưng mặc cho những chuyện đang ngầm xảy ra, nơi này có quy củ và trật tự riêng, không ai dám tùy tiện phá vỡ lề lối.
Đây là chợ quỷ được âm phủ đặc biệt cấp phép. Nó không theo quy tắc như bên ngoài, nếu không biết đường thì đừng nói là người sống, dù là yêu ma quỷ quái đạo hạnh cao thâm cũng đừng hòng bước vào nửa bước. Song giả sử có người sống xuất hiện ở đây, chỉ cần hắn tôn trọng quy tắc thuận mua vừa bán sẽ không một ai có thể gây tổn thương cho hắn.
Bao gồm cả Thành Chu, với những thứ hùng mạnh nào đó mà nói là một tế phẩm cấp cao toàn thân tỏa ra mùi hương mê người. Bọn chúng dù thèm nhỏ dãi vẫn không dám ra tay bừa bãi với anh.
Mới rồi hai con Âm bắt lấy gã thanh niên mà không có ai ngăn cản cũng bởi họ biết nhân viên quản lý ở đây nhất định sẽ ra mặt.
Cảnh tượng hỗn loạn qua đi, Thành Chu cảm thấy ác ý và sự thèm thuồng âm thầm tập trung vào mình mỗi lúc một trắng trợn, có điều ngoài gã cao to tục tĩu tanh hôi ban nãy thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đều giả cả mà. Thành Chu tự nhủ.
Yêu ma quỷ quái ở đây đều do con người hóa trang đóng giả, nơi này là nhà ma trong công viên giải trí, một nơi chuyên dọa người tìm vui, bất kể là chuyện quái dị thế nào cũng nhờ kỹ xảo cực kỳ tinh vi dựng nên mà thôi, chẳng có gì phải sợ đâu. Thành Chu bụng lại bảo dạ.
Mà đây còn là nơi đầu tiên Hồng Diệp chủ động đòi đến chơi, thằng bé còn đặc biệt tìm nơi không bán vé vào cổng nữa chứ, tuy rằng nơi này có hơi…
Nếu đã đồng ý với nó, cũng đã đến tận đây, mà con trai và Hà Sinh vẫn đang cố gắng bảo vệ anh thì người làm cha như anh lẽ nào lại để Hồng Diệp thất vọng, anh không muốn làm một người cha không giữ lời hứa, càng không mong bị con trai xem thường.
Đã không thể cho Hồng Diệp một cuộc sống no đủ, bình thường còn vì bận rộn mà khó lòng bầu bạn với nó một cách đàng hoàng, hôm nay chẳng qua chỉ dẫn thằng bé đến nơi nó thích chơi một chút, nếu cả điều này anh cũng không làm được thì làm sao xứng làm ba người ta?
Gan dạ do luyện mà có, xem nhiều rồi chính ra cũng chẳng còn gì đáng sợ…
Thành Chu siết chặt vòng tay, lúc cảm nhận được cơ thể non nớt ấm áp của con trai trong lòng, thần kinh vốn căng thẳng bất giác thả lỏng hơn nhiều.
“Ngài có việc gì cần hỏi hắn không?” Hướng dẫn viên bộ xương dẫn gã thanh niên đến trước mặt Thành Chu.
Thành Chu nhìn người nọ.
Gã trai trẻ chẳng biết do cảm thấy nguy hiểm đã qua hay đã bị dạy dỗ ra trò mà không còn kích động như ban nãy, cũng không dám sống chết bám lấy Thành Chu nữa.
“Mới rồi sao cậu lại nhắc đến ‘xuyên việt’?” Vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý, Thành Chu bồng con đi đến góc đường.
Gã nọ vô cùng mệt mỏi dựa đại vào một cột đèn cạnh đó, xoa mặt bảo: “Trước hết anh có thể nói tôi hay anh là đạo sĩ hay thầy pháp không?”
Với phương châm bịt tai trộm chuông, Thành Chu tự động đưa não vào chế độ trò chơi, anh cười đáp: “Cậu cảm thấy tôi là ai thì tôi là người đó.”
“Anh có thể bảo vệ tôi không?”
“Không!” Câu này không phải Thành Chu nói mà của con trai trong lòng bố Thành.
Gã nọ mấp máy môi định nói thêm gì đó nhưng lại như bị Hồng Diệp đạp cho sợ, không dám cãi lời mà chỉ trộm liếc Thành Chu.
Thành Chu gãi đầu, anh rất tò mò nhưng không đồng nghĩa anh muốn dây vào phiền toái, “Ngại quá…”
“Tôi có thể trả tiền công cho anh.”
Thành Chu nuốt lại lời định nói, anh hỏi: “Thế trước tiên cậu phải kể rõ đầu đuôi tôi nghe, nếu được tôi sẽ bảo vệ cậu, nếu không thể tôi cũng không đẩy cậu vào chỗ chết, cậu bảo đúng không?”
Hồng Diệp lườm Thành Chu, này chẳng phải vì tiền dám thí cả mạng cùi sao?
Trước mắt còn một nhiệm vụ chưa bắt đầu lại dám nhận thêm một cái khác. Thành Chu ơi hỡi Thành Chu, ngươi thật sự không biết gì cả hay gan to quá vậy?
Người trẻ tuổi ngẫm nghĩ một chốc rồi ngẩng đầu nhìn Thành Chu, lại nhìn quanh quất, sau đó đứng thẳng lên và nói một cách nghiêm túc: “Được, tôi kể anh hay, chuyện là thế này. Hôm nọ tôi đang lướt weibo (một dạng blog của Trung Quốc) thì đọc được một bài post bị tag vào, thấy nội dung cũng rất thú vị nên nhấp thử vào link trong bài. Đường link nọ dẫn vào một bài trắc nghiệm tính cách hai mươi câu, tôi làm thử thấy chuẩn lắm bèn nhấp xem tiếp, sau đó là một…”
Gã bỗng ngưng bặt, ánh mắt nhìn về hướng đối diện chợt tràn ngập hoảng sợ khó lòng che giấu, “Là nó! Nó tới rồi, nó vẫn luôn theo dõi tôi, tôi tưởng rằng mình đã thoát khỏi nó rồi chứ…”
“Hả?”
“Tôi, tôi đi đây, nếu anh muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành hãy lên weibo tìm những bài đăng bởi một người tên Mộng Điệp, một trong số ấy có liên quan đến xuyên việt, anh cứ mở ra xem thử. Giả sử… Giả sử anh bằng lòng tra rõ chuyện này thì hãy đến khe Xuyên Việt, núi Cửu Hoa tìm tôi, tôi sẽ đợi anh ở đó. Hãy nhớ cho kỹ, tôi chỉ có thể ở đó trong ba ngày.”
“Nè nè, gượm đã! Cậu nói rõ ràng xem nào.” Thành Chu sợ thì vẫn sợ nhưng cũng không nhịn nổi tò mò.
Vừa cất bước đi về phía trước, gã vừa quay lại thì thầm với Thành Chu: “Nó đến rồi, anh không thể nào bảo vệ tôi, ai cũng không thể bảo vệ được tôi, tôi nhất định phải ra đi cùng nó.”
Đường nhìn của Thành Chu chuyển sang hướng đối diện, anh chỉ nhìn thấy một tiểu hòa thượng đầu láng cóng đang đứng xoay lưng về phía bọn họ.
Hòa thượng nọ dường như đang nói chuyện cùng ai đó, cái bóng nọ bỗng đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai.
Động tác quen mắt này…
“Trần Nghiên?!”
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top