C8

Hiệu đính: Tiểu Ly Tử

***

Đệ bát chương

Cô gái không ngừng dùng chân đá anh khỏi người cô.

Đau quá, đau quá! Tôi muốn cứu cô thôi mà! Kỳ quái, rõ ràng cô ta đang ngồi nhưng sao có thể đá mình? Binh! Bụng anh bị dính một cước.

Đau chết tôi mất thôi!

Thành Chu không nhịn được bèn vươn tay ra chụp lấy chân cô gái.

Ủa? Cảm giác ngộ vậy ta, cô bé nọ khoảng mười tám ấy nhỉ? Sao chân cô ta nhỏ đến thế? Nhéo nhéo.

“A a a!” Có người hét vào tai anh.

Âm thanh lanh lảnh chói tai của trẻ con suýt nữa làm não anh nhà ngừng hoạt động.

Trẻ con? Thành Chu ngẩn người, đúng lúc định nhấc bàn chân kia lên để kiểm chứng thì anh chợt tỉnh dậy.

“Anh còn không buông chân ta ra?” Thằng bé rít lên.

Nắng sớm mông lung chiếu qua cửa sổ, Thành Chu phát hiện bàn chân mình đang nhéo là một bàn chân bé bé con con, xem ra chủ nhân nó chính là…

“Nếu như em tự thiêu thì anh tuyệt đối không thèm cứu em.” Người đàn ông to xác hẹp lòng vừa buông chân thằng quỷ con ra vừa càu nhàu.

May mắn chỉ là giấc mơ, Thành Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác trong mơ rất chân thật, hệt như tất cả đều đang diễn ra trước mắt anh.

Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để con gặp phải những chuyện như vậy.

Thật quá đáng sợ! Mà đáng sợ nhất chính là mình cư nhiên lại xông vào cứu cô gái tự thiêu nọ.

Trời ơi! Sau này mình nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, tuyệt đối không thể xung động nhất thời.

Giấc mộng vừa rồi chính là để cảnh cáo mình.

Quờ quạng nắm chặt lấy cây thánh giá trong ngực, Thành Chu nghiêm túc chắp tay không ngừng niệm “A Di Đà Phật”, sau đó trở mình nằm xuống, định nhân lúc trời chưa sáng hẳn mà đánh thêm một giấc.

“Ê! Dậy đi! Động đất!” Đứa trẻ vừa ghé sát tai anh vừa hét.

Gạt người.

“Ê! Là động đất mạnh lắm í! Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc om sòm!” Đứa bé thấy anh không thèm để ý đến nó bèn vung tay đập bôm bốp lên đầu anh.

Hu hu hu! Ai giúp tôi làm thịt quỷ con này với! Thành Chu kéo chăn lên trùm kín đầu.

Hừ! Đứa trẻ tròng mắt đảo vài cái rồi không thèm gọi anh nữa.

Cái miệng nhỏ cong lên, nó khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường chờ xem kịch hay.

Lỗ tai vừa được yên tĩnh thì Thành Chu vốn đã sức cùng lực kiệt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, đoán chừng khoảng một hai tiếng đồng hồ, Thành Chu cảm thấy thân thể mình hơi run run, cảm giác giống như đang ngủ trên thuyền.

Ban đầu lắc lư cũng không mạnh lắm, Thành Chu cho rằng mình đang mơ về thưở nằm trong nôi nên không hề cảnh giác.

Dần dần, rung chuyển càng ngày càng rõ.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn trần nhà, cả ngọn đèn lẫn dây treo đều lắc lư dữ dội, sau đó chiếc điều khiển TV “Cạch!” một tiếng từ trên bàn rơi xuống.

Nó lại nhìn xuống người đàn ông to xác đang ngủ say như chết…

Đột nhiên!! Rầm! Rầm! Cả căn phòng rung chuyển kịch liệt.

Tất cả phát sinh rất nhanh, thoáng cái chưa đến mười giây.

Mở choàng mắng, người đàn ông ban nãy còn chăn êm đệm ấm trầm mê trong giấc mộng giờ bỗng cong mình bật dậy như  cá chép mắc cạn.

Duy trì tư thế nửa quỳ, anh không chớp mắt nhìn chằm chắm vào bức tường.

Nếu như bạn nghĩ Thành Chu đang còn nửa tỉnh nửa mê thì bạn sai rồi nhé.

Lúc ấy đầu óc của anh tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn được nữa.

Mắt đang thấy đồ vật chung quanh rung rinh không ngừng, tai đang nghe khung cửa sổ chưa đóng phát ra âm thanh kẽo kẹt đáng sợ.

Đứa bé vốn cho rằng Thành Chu đã sợ đến hóa đá, nào ngờ anh bất ngờ phóng khỏi chăn như một chú thỏ, nhanh chóng chạy đến tủ bảo hiểm thu thập hộ chiếu cùng bóp tiền của mình, sau đó ba bước thành hai ào đến mở tủ quần áo lôi va li chạy ra ngoài.

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hành động nhanh nhẹn lạ thường của Thành Chu. Nó nhìn Thành Chu đã chạy qua ngưỡng cứa bỗng thắng két lại, xoay người vọt ngược vào phòng.

Tiếp theo nó chỉ cảm thấy cả người bị kẹp lấy.

Mười giây sau, trong sân vườn của biệt viện xuất hiện hai đồng chí một lớn một nhỏ trong quần áo ngủ đứng cạnh một chiếc va li cỡ bự.

Không cần phải nói, tiêu đề giải trí mới của sơn trang Yama Ongaki đương nhiên lại là Thành Chu đại ca của chúng ta.

…Cùng với con của anh ấy… Cũng không biết thằng oắt con dùng cách nào để thuyết phục cảnh sát cho nó ở lại sơn trang, nói chung hiện giờ nó chính là trách nhiệm của Thành Chu, anh không những phải lo cái ăn cái mặc cho nó mà còn phải để ý đến hành tung của nó.

Nhiệm vụ không hề dễ dàng, ví dụ như ban bãy anh vừa vào bếp lấy cơm một chốc thì nó lại biến mất! Tính thử thì Thành Chu đến Nhật Bản đã được bốn ngày.

Nói cách khác, vụ án giết người xảy ra đã ba ngày.

Mấy ngày này… Ôi, sống không bằng chết! Không nhắc đến chuyện đến những gã đồng sự trên danh nghĩa luôn nói xấu sau lưng anh, không nhắc đến tên đến tên Kawai Kazuhiko đáng sợ không lúc nào không dùng ánh mắt nhìn bùn đất mà nhìn anh, không nhắc đến mấy tốp cảnh sát cứ ba ngày hai bận hỏi cung anh như người bị tình nghi liên quan tới án giết người, không nhắc đến sáu chữ mà giám đốc đã nói với anh qua điện thoại: Rửa oan xong mới được về.

Bạn thấy ban ngày như vậy là đau khổ lắm ư, chưa đâu, bạn phải xem buổi tối mà người ta dùng để nghỉ ngơi kìa của tôi kìa. Thật là… Ôi! Vừa đến tối quỷ con lại thích chạy ra ngoài, không biết tối lửa tắt đèn trong núi thì có gì hay ho mà chơi, đôi khi cảnh sát kiểm tra bất ngờ, nếu không thấy đứa bé thì anh lập tức phải lôi theo cặp đùi khốn khổ đi tìm nó.

Khó khăn lắm mới được bò vào chăn đi ngủ thì mắt còn chưa khép chặt ác mộng đã kéo tới, nào là gương mặt quỷ dữ trong nhà vệ sinh nọ lởn vởn trước mặt anh, nào là gương mặt hốc hác xanh xao của nữ quỷ tự thiêu cho anh xem.

Hại đôi mắt vốn anh khí mười phần giờ lại lồi ra như mắt cá! Có vẻ chỗ tốt duy nhất là anh không cần tham gia hội nghị báo cáo. Vốn dĩ vì anh không cần công tác nên rất có khả năng anh sẽ bị sắp xếp đi pha trà nấu cơm cho những người còn lại, bởi vì hội nghị yêu cầu mọi người phải tự lo cơm nước – Nghe nói vì mục đích rèn luyện sự đoàn kết của mọi người.

Nhưng! Ngay cả nấu cơm nấu nước anh cũng được miễn, lý do là sợ anh bỏ thuốc độc vào cơm.

Xì! Không làm thì không làm, có sao đâu! Ông đây cũng đâu thích làm! Xem đám đại lão gia các người làm sao nấu cơm! Không cho ông đây nấu cơm là may mắn cho các người, bằng không dù ông không thèm bỏ độc các người cũng không tránh khỏi ngộ độc thực phẩm đâu! Thành đại ca bưng khay thức ăn vênh váo đi ra.

Còn thằng oắt nọ… Ai thèm để ý đến nó!

01:06 sáng, toàn bộ sơn trang đã đi vào giấc ngủ.

Ti vi không có gì hay để xem. Nhớ lúc học tiếng Nhật, anh nghe thầy giáo bảo tiết mục về đêm của Nhật đa số là tiết mục dành cho người lớn, cho nên biểu chiều anh còn đặc biệt ngủ bù, chờ đến tối xem chương trình người lớn của Nhật.

Kết quả… Trời hỡi! Sụt sịt! Thành Chu cố nuốt nước miếng đang chảy thành dòng.

Quả nhiên rất hay! Thưởng thức tiết mục hai cô nàng một trong quần áo thủy thủ một trong bikini so ngực, lần đầu tiên Thành Chu được chứng kiến uy lực của bầu ngực cỡ F.

Ngắm cả mấy em gái với hai, ba mảnh vải nhỏ trên người tay không nhảy dây, bật lên bật xuống,Thành Chu bật cười khúc khích.

Tiết mục này chưa đến sáu phút đã hết, anh tìm mãi trong sáu phút nữa vẫn không tìm được thêm chương trình nào làm nóng người.

Kim giây tích tắc tích tắc từng vòng, kim phút dường như muốn chạy đua cùng kim giây, xoay vèo vèo.

Hay là ra ngoài tìm nó đi thôi.

Bằng không nhỡ có chuyện lại đổ lên đầu mình.

“Binh!”

“Ai? Vị nào thế?” Thành Chu nghi hoặc đứng dậy ra cửa xem thử.

Không trả lời.

Áp tai vào cửa vẫn không nghe thấy gì, anh phát hiện dường như bên kia không hề có tiếng thở bèn tính quay về, nào ngờ đột nhiên ngoài cửa lại truyền dến tiếng bước chân.

Tối như vậy ai còn ra ngoài dạo? Là thằng quỷ con? Nhưng nghe tiếng chân thì không quá giống.

Tiếng bước chân không hề ngừng lại, âm thanh có vẻ đang hướng về phía cửa chính của biệt viện.

Có nên đi xem không nhỉ? Đúng lúc anh còn đang do dự thì trên hành lang lại phát ra tiếng bước chân khác càng nhẹ hơn.

Nghe như có người đang rón rén.

Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, và đương nhiên cũng có thể giết chết anh.

Tiếng bước chân vượt qua cửa phòng anh. Đợi tiếng bước chân đi xa, Thành Chu lén xoay cửa để lộ ra một cái khe nhỏ rồi lách ra ngoài.

Bên ngoài sơn trang tĩnh mịch đến lạ kỳ.

Ngoài ánh đèn chiếu trên cửa cùng con đường, dường như không phòng nào còn để đèn.

Tuy đã cố bước đi rất khẽ nhưng tiếng chân anh so với bình thường vẫn vang vọng hơn nhiều.

Cửa ra vào biệt viện cùng dãy hành lang gỗ nối liền đều có thể nhìn rõ. Cuối hành lang chính là hoa viên của chủ nhân sơn trang.

Mở cửa, nhẹ nhàng lướt qua dãy hành lang gỗ, đến lúc gần tới cửa chính sơn tranh thì Thành Chu đang đi như mèo bỗng thụp xuống, ngồi chồm hổm mà nghe ngóng.

Trên con đường trải nhựa ngoài sơn trang, dưới ánh đèn đường mập mờ, hai bóng người chồng chéo lên nhau.

Là trợ thủ của Kawai Kazuhiko, Hideaki, cùng một người đàn ông lạ mặt.

Bọn họ hình như đang nhỏ giọng tranh chấp gì đó.

Họ đang nói gì nhỉ? Thành Chu tay bám vào cửa, đầu ló ra ngoài.

Tiếng Nhật mơ hồ vọng lại. Thứ nhất, nghe không rõ. Thứ hai, khả năng nghe tiếng Nhật của anh vốn thủng lỗ chỗ. Rốt cục những từ truyền đến tai mà anh có thể chuyển sang tiếng Trung không còn bao nhiêu.

Nhưng từ có thể nghe được nhiều nhất chính là Kawai Kazuhiko.

Giết!… Một từ anh biết nữa đập vào tai anh.

Giết? Giết cái gì? Bọn họ muốn giết ai? Hay là có ai muốn giết bọn họ?

Tiếng hai người tranh chấp càng lúc càng lớn.

Tuy không rõ cả hai đang tranh chấp chuyện gì, nhưng hiển nhiên hai người đang có lập trường đối lập.

Một Hideaki vốn ôn hòa kiệm lời giờ đây tựa như đang rất phẫn nộ, trông bộ dạng thì có vẻ đang phê phán đối phương.

“Ăn! Giết!!!…”

 Hả?! Ai? Một tiếng nói khác truyền vào tai Thành Chu.

Một âm thanh rầu rĩ, tựa như đang thấp giọng gầm gừ không ngừng vượt qua màng tai mà trực tiếp kích thích não bộ Thành Chu.

Tiếng rầm rì tràn đầy thù hận và ham muốn.

Giống như bị âm thanh dụ dỗ, đôi mắt anh đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc của nó.

Con đường nhựa bên ngoài sơn trang vắng tanh, ngoài hai người Hideaki thì không còn bóng ma nào nữa.

Hai bên đường là cây cối thưa thớt, vào sâu chút nữa chính là rừng rậm âm u… Biểu tình của Thành Chu đột nhiên cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Thấp thoáng trong bóng cây âm trầm là một đôi con ngươi đỏ thẫm đang nhìn chòng chọc vào hai người trên đường.

Đó là… Bóng đen trên cầu… Muốn đứng lên cảnh cáo bọn Hideaki nhưng thân thể Thành Chu như bị sợi dây vô hình nào đó trói chặt không thể động đậy.

Ngay cả khi anh muốn mở miệng cũng không thể.

Sau khi Hideaki tức giận mắng một câu thô tục, hai người dưới ánh đèn bỗng nhiên im lặng.

Lắc lắc đầu, Hideaki vẻ mặt phẫn nộ bước vào trong sơn trang.

Tức thời, thân thể Thành Chu như được giải chú, khôi phục tri giác.

Không muốn để Hideaki phát hiện mình nghe trộm, Thành Chu vội vã núp sau cánh cửa, lẩn tránh vào góc khuất.

Nhìn theo Hideaki khuất sau cửa ra vào, xác định đối phương sẽ không bất chợt ngoảnh lại, anh mới lách ra khỏi chỗ trốn lặng lẽ vào trong.

Một đôi mắt chăm chú thăm dò anh.

“…!”

Miệng vừa hé ra đã bị tọng ngay vào một nắm tay nhỏ xíu.

“Đừng la! Hắn còn chưa đi.” Một âm thanh non nớt cảnh cáo vào tai anh.

Ai? Ai còn chưa đi? Con đường bên ngoài đã không còn ai, người đàn ông ban nãy hình như đã rời đi.

Mà trong khu rừng đối diện… Không có ai cả.

Dùng sức tránh khỏi nắm tay đang nhét vào miệng mình, Thành Chu hung hăng lườm nguýt đứa bé.

Quỷ con chết tiệt! Muốn hù chết anh mày à! Thành Chu đưa mắt nhìn khu rừng đối diện một lần nữa.

Không có bóng đen, không có đôi con ngươi đỏ thẫm, cái gì cũng không có.

Lẽ nào chỉ là ảo giác của mình?

Đứa trẻ cũng quay sang nhìn khu rừng nọ, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười lạnh tanh không hề phù hợp với trẻ con.

Khoảng mười giây sau, từ bụng thằng bé đột nhiên vang lên tiếng ọc ọc.

“Ta đói.” Đứa bé ôm bụng, đưa mắt chống đối Thành Chu.

Sau khi chuẩn bị một ít ramen cùng bánh mì cho đứa bé ăn, đợi cho nó tắm rửa ngủ nghỉ xong xuôi, Thành Chu mới cởi áo khoát, cầm đồ trong đi vào phòng tắm.

Thành Chu đứng trước gương mà im lặng hồi tưởng lại những chuyện vừa chứng kiến.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một hồi thì đầu óc lại tập trung vào bóng đen thần bí nọ.

Rốt cục là thứ gì? Người? Hay thú? Nếu như là người, tại sao lại có đôi mắt đỏ thẫm? Nếu như là động vật, vậy nó là con gì? Tuy rằng đang ở trong núi nhưng vùng Tokyo là khu đô thị hiện đại, hẳn là không có động vật nguy hiểm nào sinh sống chứ?

“Thành Chu…”

Không biết người đàn ông vừa trò chuyện cùng Hideaki có gặp nguy hiểm không.

Nếu có thể cảnh báo người đó thì tốt rồi.

Nói không chừng tên hung thủ giết người còn quanh quẩn trong núi, nói không chừng bóng đen kia…

“Thành Chu… Chạy mau…”

Bàn tay đang đánh răng của Thành Chu dừng lại.

Phòng tắm rất yên tĩnh, bên ngoài cũng không có âm thanh gì vọng vào.

Thằng nhóc hình như ngủ rất ngon.

Hai ngày này mình cứ hay ảo giác linh tinh.

Thành Chuc ười khổ một tiếng, cúi đầu tăng tốc độ đánh răng, rửa cốc sạch sẽ mới đặt trên bồn rửa mặt, ngón tay mò mẫm chuẩn bị nới lỏng thắt lưng để cởi quần dài ra.

“Không thể để hắn… tỉnh lại… Không thể để hắn nhớ lại hắn là ai… Thành Chu… Trốn mau…”

“Ai?” Thành Chu ngẩng đầu nhìn về phía trên bồn tắm mà quát hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Gặp quỷ! Mắng xong Thành Chu quyết định không thèm để ý đến ảo giác của mình nữa.

Cởi thắt lưng, quần dài, vớ, trên người Thành Chu chỉ còn lại một chiếc quần tam giác mà leo vào bồn tắm, thuận tay kéo màn lại.

Suy nghĩ một hồi, Thành Chu lại vén màn ra.

“…Hắn đang ngăn cản ta… Mộ phần của quỷ mở ra rồi… Ngươi đã thả…”

Rắc! Chiếc cốc trên bồn rửa mặt nứt ra.

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra cái rầm, một bóng người nhỏ bé đi vào.

Vừa đi vừa dụi mắt, đứa bé dường như không nhìn thấy Thành Chu mà cứ mơ hồ đến bên thành bồn tắm.

Thành Chu ngơ ngác nhìn đứa bé cứ như vậy mà xông tới.

“Không cho nhìn trộm!” Thằng nhóc bỗng càu nhàu một câu.

“Xì!” Ai thèm nhìn mày! Thành Chu đã lấy lại bình tĩnh, không thèm liếc thằng bé mà soạt một tiếng kéo màn lại.

Tiếng nước chảy cùng tiếng nước tiểu đồng thời vang lên trong phòng tắm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy