C7


Đệ thất chương

“Ngại quá, tôi không có nhu cầu sử dụng bất kỳ dịch vụ có tính phí nào.” Thành Chu lập tức từ chối.

“Chỉ cần một hớp tinh khí, tôi bảo đảm giúp ngài tìm được rất nhiều bảo vật sẽ bị ngài bỏ sót.”

Hồng Diệp cau mày, bộ xương nọ ken két cười với nó rồi lấy ra một đồng tiền vàng đường kính hai phân, dày khoảng nửa phân đưa cho Hồng Diệp.

Hồng Diệp khinh bỉ hừ lạnh.

Bộ xương lại lấy thêm một đồng nữa.

Thành Chu hai mắt trợn to, đồng tiền vàng này chẳng phải hệt như đồng tiền vàng của chúa tể Hắc Ám đây sao?

Thì ra con nít mà dễ thương còn được nhân viên tặng miễn phí cơ đấy, Thành Chu sướng rơn, chìa tay định nhận lấy tiền vàng.

Hồng Diệp đánh vào tay ba nó cái bốp rồi nhăn nhó bảo với bộ xương: “Không cần.”

Bộ xương thở dài, cất tiền đi.

Thành Chu thấy cũng đúng, nhận tiền người ta bừa bãi, nhỡ người ta dẫn đến sạp của họ chẳng lẽ lại không mua?

“Ngài chớ nên mang tế phẩm của ngài đến đây, nơi này có rất nhiều thứ hùng mạnh tồn tại.”

Thành Chu ù ù cạc cạc, người này đang nói chuyện với mình sao?

“Ba ơi, đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ.” Chép chép mút kem, Hồng Diệp vờ ngây thơ căn dặn ba nó.

Câu này phải là mình nói mới đúng chứ? Thành Chu hết nói.

“Tôi có thể cảm giác được có thứ gì đó ngăn chặn không để mùi tế phẩm của anh ta lan ra, nhưng tôi mà đã cảm nhận được thì thứ lợi hại hơn tôi đương nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của anh ta.” Hướng dẫn viên bộ xương như đang cố gắng thể hiện giá trị của mình.

“Giả sử ngài bằng lòng để tôi hút một hơi tinh khí, tôi không những có thể giúp ngài tìm bảo vật mà còn giúp ngài che giấu hơi thở của anh ta đến giờ nhà ma đóng cửa tối nay mới thôi.”

“Thời buổi này tìm việc làm thiệt không dễ chút nào.” Thành Chu đồng tình than thầm. Kỹ thuật diễn xuất thế này thừa sức làm diễn viên, vậy mà chỉ có thể ở đây làm một hướng dẫn viên không được hoan nghênh.

 ”Anh ta là… ba của ta, tự ta sẽ trông chừng anh ta, không cần ngươi nhiều chuyện!” Hồng Diệp trừng mắt với bộ xương.

Thành Chu tuy cảm động vô vàn nhưng vẫn không quên dạy dỗ con trai, “Hồng Diệp, không được vô lễ như vậy, chú đang làm việc, con cứ lắng nghe là được rồi.”

Hướng dẫn viên bộ xương quay sang cười “ken két” với Thành Chu.

Thành Chu thả Hồng Diệp xuống bảo nó tự đi, Hồng Diệp không chịu, giữ chặt lấy cổ bố già không buông. Để mua chuộc, Hồng Diệp còn đưa kem lên miệng ông già nhà nó.

Thành Chu liếm thử, lạnh thì hơi lạnh nhưng mùi vị rất ngon.

Không để ý nước miếng bố Thành dính vào kem, Hồng Diệp rụt về tiếp tục liếm một cách ngon lành.

Hà Sinh chậm rãi theo sau hai người.

Thấy người nọ đã đặc biệt tăng cường phòng vệ cho tế phẩm, hướng dẫn viên bộ xương cũng thôi kỳ kèo nhưng hình như vẫn chưa đành lòng bỏ cuộc mà lẽo đẽo bám theo ba người.

Đi thẳng về phía trước thêm một đoạn có vẻ là phố bán thức ăn, có điều món nào cũng được chế biến theo phong cách đen tối, hoàn toàn phù hợp với chủ đề nhà ma.

Một chủ quán gần họ nhất nhe răng cười với Thành Chu.

Thành Chu không biết nên dùng vẻ mặt thế nào đáp lễ.

Bởi vì vị chủ quán nọ đang cầm thứ gì đó hệt như chân người mà hăng say gặm, máu theo vết cắn rỉ xuống cằm gã, hàm răng bén ngọt lởm chởm vẫn còn dính lại vài miếng thịt vụn. Trên quầy của gã bày bán hai thi thể chỉ còn nửa trên và bị chặt hết tay chân.

Thành Chu lắc đầu, cảm thấy những quầy hàng trong lâu đài ma này khẩu vị nặng thật, cảnh tượng mang tính kích thích như vậy để con nít nhìn thấy không hay lắm thì phải? Dù giả đi chăng nữa cũng rất đáng sợ.

“Cậu ơi, muốn bán gì đó không?”

“Bán?” Vốn định nhanh chóng lướt qua quầy này nhưng nghe gã nọ hỏi thế, anh lại hiếu kỳ dừng bước.

Hồng Diệp nhìn Thành Chu rồi nhìn lão chủ quầy nọ, trên mặt tỏ vẻ chán ghét rõ rệt.

Hà Sinh im lặng không nói tiếng nào mà chỉ đứng sau lưng Thành Chu.

“Đúng, chỗ này của tôi không chỉ bán thịt, tôi mua cả thịt nữa. Mèn ơi, cậu có mặt hàng tươi sống cũng có thể bán cho tôi đấy.” Lão chủ quầy cao to thèm thuồng đánh giá Thành Chu từ trên xuống dưới như ước lượng xem thịt nơi nào trên cơ thể anh ngon miệng nhất.

“Cảm ơn, tôi không có thịt tươi bán cho chú, chào chú!”

“Mèn ơi, cậu không cần tự ra tay, nếu không không vừa mắt đồng nghiệp hoặc người thân nào cậu cứ bán cho tôi nhé.”

Thành Chu mặc kệ lão ta, bồng Hồng Diệp đi thẳng một nước.

“Cậu gì ơi, chỉ cần cậu đưa họ tên, ngày sinh tháng đẻ và chút tóc hay móng tay của người đó cho tôi là được ngay, giá cả hữu nghị, cậu thật sự không cân nhắc sao? Cậu!”

Thành Chu không muốn thừa nhận lúc ấy anh đã dao động, anh rất muốn giao Vương Côn Lượng cho gã nọ, dù sao những thứ gã yêu cầu rất dễ lấy được.

“Trên đời làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn, dù có thì ngài cũng phải trả một cái giá đắt gấp nhiều lần.” Hướng dẫn viên bộ xương vẫn luôn theo sau bọn họ đột nhiên mở miệng.

Thành Chu kinh ngạc quay nhìn gã, “Tôi biết, tôi chẳng định bán gì cho ông ta cả. Chủ quầy nọ nhất định là chuyên thu thập thông tin cá nhân cùng chuyện đời tư người ta rồi bán cho lũ chuyên săn tin kiếm lời.”

Hồng Diệp vỗ đầu khen ngợi anh nhà, “Thiệt thông minh, rất biết suy nghĩ, tốt lắm.”

Hà Sinh cúi đầu cố giấu ý cười trong mắt.

Thành Chu bắt lấy bàn tay gấu nho nhỏ hỗn xược rồi tiện thể lôi từ ba lô ra hai chiếc hamburger chia cho Hà Sinh một chiếc, chiếc còn lại cho mình.

Lạ thay Hồng Diệp chẳng những không ngăn cản cũng không chế giễu, nó chỉ ghì lấy cổ Thành Chu và quay đầu nhìn sang hướng khác.

Kia hình như là quầy bán nước, trước quầy treo một tấm hình mỹ nữ đẹp long lanh, bên trên còn in dòng chữ Hoa kiểu cọ: “Máu tươi trinh nữ cao cấp, sản phẩm của nhà họ Lê!”

Thành Chu còn nhìn thấy trước quầy có treo bảng giá, chia theo độ tuổi từ mười hai đến hai mươi.

Buôn bán của quầy này rất khá, cả hàng người xếp hàng dài ngoằng.

Trong hàng, Thành Chu nhìn thấy gã trẻ tuổi va phải anh ban nãy.

“Rốt cuộc cũng tìm thấy nhóc con kia rồi!” Hồng Diệp phùng mang trợn má giục Thành Chu, “Đi, qua kia ăn tươi hắn!”

Chân Thành Chu không hề động đậy, “Bỏ đi, chả phải chuyện gì to tác, con đừng gây rối nữa, học ai không học lại học kiểu nói chuyện của bọn yêu quái trong phim.”

Ngờ đâu Thành Chu không gây khó dễ cho gã nhưng lại có người khác muốn.

Hai người đàn ông mặc áo đen dài chấm đất đi đến phía sau gã trẻ tuổi, một trong hai túm lấy tay kéo gã ra khỏi hàng.

Hàng người hơi xôn xao nhưng chẳng ai đứng ra ngăn cản.

Thành Chu dợm bước song lập tức đứng im.

Bao nhiêu người chỉ trơ mắt nhìn, một mình anh xông tới có tác dụng gì? Huống hồ anh còn ẵm theo con nhỏ…

Quan trọng nhất là anh chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, biết đâu hai người nọ là nhân viên bảo vệ, gã trẻ tuổi gây rối gì đó trong nhà ma bị người khác khiếu nại nên họ mới đến bắt người?

Lòng người bạc bẽo âu cũng có cái lý riêng của họ, ai mà chẳng sợ việc tốt không làm được, còn rước họa vào thân!

Trơ mắt nhìn người trẻ tuổi bị lôi đi, Thành Chu vừa muốn qua hỏi rõ đầu đuôi lại bị gan thỏ của mình viện đủ lý do ngăn cản.

Nào ngờ người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Thành Chu đã quay lại gào lên gọi anh: “Cứu mạng! Cứu tôi với! Tôi không muốn xuyên việt, tôi hối hận rồi, tôi muốn về nhà! Anh gì ơi cứu em với! Cầu xin anh mà!”

Xuyên việt?

Thành Chu ngẩn người.

“Muốn ngăn cản bọn họ không?” Hướng dẫn viên bộ xương sau lưng Thành Chu chợt mở miệng hỏi.

“Được à? Tôi muốn hỏi xem rốt cuộc đầu đuôi thế nào?” Thành Chu cho rằng bộ xương cùng người áo đen đều là nhân viên, có lẽ sẽ nói chuyện được với nhau.

Hồng Diệp tàn bạo xỉa vào đầu anh nhà một nhát, “Đã bảo ba đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ cơ mà, đồ đần độn!” Đợi chốc nữa nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cứ chờ mà trả thù lao cho người ta đi nhé!

Câu này là mình nói mới phải chứ? Thành Chu lần thứ hai câm nín.

Anh nhà hiện tại sắp không phân biệt nổi mình và Hồng Diệp ai bố ai con nữa rồi.

Hồng Diệp hung hăng trợn mắt với hướng dẫn viên, dám khoét vách nhà nó ngay trước mặt nó, hay lắm!

Bộ xương phẩy tay, Thành Chu nhìn thấy bên cạnh có gì đó lướt qua, cùng lúc đó, hai người áo đen cũng dừng lại.

Nhưng chính vào lúc bộ xương đến cạnh chúng, hai người áo đen không biết làm gì mà một tiếng nổ vang lên, khói trắng lan tỏa, sau đó cả hai biến thành hai con thú khổng lồ đen tuyền.

Hai con thú nọ trông khá giống trâu, đầu có bốn sừng, lông vừa cứng vừa dày, thoáng nhìn như đang vận áo tơi chống mưa của người cổ đại.

Thành Chu há mỏ, kỹ xảo cừ quá, trông cứ như thật!

“Van mấy người đấy! Đừng nói mới ngày đầu dựng quầy đã có người đánh nhau chứ? Ông đây vẫn chưa khai trương!”

“Thì thế! Quản lý đâu rồi? Bảo hắn ta nhanh chóng tống hai con này đi giùm cái, từng đấy phí dựng quầy lại đóng không cho các người chắc?”

“Mèn ơi, chả phải Âm đây sao? Ai thả tụi nó ra vậy nè? Đám mũi trâu ở Tam Thanh Cung (nơi tu đạo) quên cho chúng ăn thịt hở? Xì, đã sớm bảo bọn chúng phải mua thịt ở chỗ ta chúng lại không nghe. Lần này đẹp mặt rồi, mấy lão tổ tông giữ cửa phải chạy ra ngoài tìm thịt bỏ bụng.”

Thành Chu vừa nhận ra người đang nói chuyện bên cạnh lập tức lặng lẽ nhích ra xa một chút. Ban nãy đứng xa không ngửi thấy, bây giờ đến gần mới phát hiện trên người đối phương thoang thoảng mùi gì như mùi tanh trong ruột.

Gã to cao không nhận ra mà vẫn thao thao bất tuyệt, vả lại xem ra rất thèm thuồng thịt của lũ thú, vừa khoa tay múa chân giới thiệu thịt ở vị trí nào ngon nhất, vừa rướn đầu đến gần cổ Thành Chu hít hít ngửi ngửi.

…Ông nội biến thái này!

Thành Chu tiềm lực bộc phát, nháy mắt đã vọt lên phía trước một quãng xa.

Thấy lại có kẻ trắng trợn lăm le lương thực mình dày công dự trữ bấy lâu, Hồng Diệp đùng đùng nổi giận, ném quách que kem ăn dở vào mặt gã nọ đánh “bẹp” một tiếng.

Mãi cắm đầu chạy về phía trước, Thành Chu không chú ý thấy gã bán thịt đô con to cao thế mà bị que kem của Hồng Diệp ném cho ngồi phịch xuống đất.

Chung quanh rộ lên vài tiếng cười trộm.

Gã nọ lau mắt, làu bàu chửi thầm đôi câu tục tĩu rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy một mạch, cả quầy cũng chẳng buồn dọn.

Nhìn thấy cảnh ấy, hốc mắt đen ngòm của hướng dẫn viên bộ xương chợt lóe ánh đỏ.

Phía trước vọng lại tiếng la hét, có vẻ như quản lý đã tới.

Hai con thú nọ thấy bản thân bị vây bèn gầm lên như sấm rồi nhấc chân bỏ chạy. Trước khi đi, một trong hai con còn đá gã trẻ tuổi một cước tưởng như muốn đá hắn chết tươi.

Người trẻ tuổi kêu lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất để tránh, tình cờ nhìn thấy Thành Chu cách đó không xa bèn nhào qua ôm lấy chân anh, vừa khóc vừa nói: “Anh gì ơi, nể tình chúng ta đều là người, anh cứu em với!”

Thành Chu không tránh kịp bị gã bắt lấy.

Hồng Diệp co cái chân nhỏ xíu giẫm mạnh lên đầu gã nọ.

Cho ngươi hãm hại Thành Chu này! Cho ngươi lôi hắn vào mấy chuyện phiền phức này! Đạp chết ngươi luôn!

Người trẻ tuổi bị nó giẫm đến oai oái gào khóc nhưng chết sống không chịu buông tay.

“Thả ta xuống!” Hồng Diệp gầm lên giận dữ.

Thành Chu cũng cảm  thấy bồng con sẽ khó lòng thoát khỏi người nọ bèn vội vàng giao Hồng Diệp cho Hà Sinh.

Hà Sinh làm sao dám bồng Hồng Diệp, vừa bị Hồng Diệp trừng mắt cậu đã vội vàng thả nó xuống đất.

Hồng Diệp chân vừa chạm đất đã thoăn thoắt lẩn vào dòng người. Vóc dáng nó quá nhỏ, nếu không đặc biệt để ý sẽ không phát hiện ra.

Thành Chu hấp tấp tránh né người trẻ tuổi, không chú ý con trai chạy đã chạy đi đâu.

Hai con thú tương đối lợi hại, chúng không ngừng húc vào đám người và cắn loạn xạ.

Cả con phố náo loạn cả lên, tiếng chửi rủa cùng rên la vang lên không ngớt.

Quản lý và hướng dẫn viên bọc ở hai bên nhưng trong thời gian ngắn vẫn đành bó tay với hai con thú hung tàn.

Tất cả trơ mắt nhìn hai con thú sắp phá tan hoang cả con phố.

Một đại nhân vật nào đó giương mắt xem tuồng cầm lòng không đặng nữa rồi…

Vừa cố gắng giãy khỏi người trẻ tuổi, Thành Chu vẫn không quên quan sát tình huống náo nhiệt trước mắt…

Biểu diễn trực tiếp mà lại miễn phí, dại gì không xem.

Giữa đám đông hỗn loạn, vào lúc hướng dẫn viên bộ xương đang tìm cách kiềm chế hai con thú, trên không chợt xuất hiện một người đàn ông rút kiếm gỗ tấn công lũ thú.

Thành Chu nhìn thấy người đã đột ngột xuất hiện trong không trung, ánh mắt người nọ cũng tình cờ dời sang ngay mặt anh nhà.

Hai người giương mắt nhìn nhau, đồng thanh hô to: “Sao anh/em lại ở đây?”

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy