C7
Đệ thất chương
Ngồi ngơ ngẩn trong phòng một hồi lâu, mãi đến khi nữ chủ nhân của sơn trang vào dọn dẹp bàn ăn của đứa trẻ, Thành Chu mới lắc đầu thở dài từ ghế đứng dậy.
Đi phòng tắm suối nước nóng tắm cái đã.
Còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Anh lạch bạch bước thẳng đến phòng tắm.
Có thể vì trời đã về khuya, cả phòng tắm không còn bao nhiêu người. Anh đứng ở phòng thay đồ cởi sạch quần áo, lấy khăn quấn vào nửa thân dưới, cầm gáo nước và xà phòng đi vào trong.
Có người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Anh đây có chỗ nào kỳ cục đâu mà nhìn! Trong lòng Thành Chu bực mình mắng.
Lúc này, vừa khéo có một ông cụ bước từ dưới suối bước lên, khi ông đi ngang qua Thành Chu liền có ý tốt nhắc nhở: “Chú em, khăn tắm nên để ngoài phòng thay đồ thì tốt hơn.”
“Hả? Ông nói gì ạ?”
Ông cụ cười cười, giờ ông mới biết anh chàng này là người nước ngoài. Ông chỉ vào khăn tắm trên hông Thành Chu, lại chỉ ra ngoài, nói đơn giản: “Khăn tắm nên để ngoài phòng thay đồ. Đồ dùng tắm rửa trong đây cũng có, cậu có thể dùng đồ trong đây.”
“Ồ ồ! Thật ngại quá.” Thảo nào người ta nhìn mình, thì ra là do nguyên nhân nọ.
Tuy không hiểu tại sao mang khăn tắm vào lại không tốt, nhưng Thành Chu quyết định nhập gia tùy tục, anh cúi đầu cảm ơn ông cụ rồi vội vàng mang khăn tắm ra ngoài.
Đến lúc quay vào trong, Thành Chu phát hiện hình như người càng ít, chỉ còn chừng ba người đang tắm.
Đợi sau khi Thành Chu dùng vòi sắm tắm rửa sạch sẽ, bước xuống hồ suối nước nóng anh tơ tưởng đã lâu, phòng tắm chỉ còn lại một mình anh.
Ôi ôi, cứ như được đại gia ta bao trọn ấy!
Thành Chu tìm vui trong đau khổ.
Thành Chu trượt xuống thành hồ, điều chỉnh cho cả cơ thể đều được ngâm trong nước nóng, hai tay khoát lên tảng đá trên thành hồ.
ÔI… Thật thoải mái… Nhiệt độ trong hồ tương đối cao, nhưng đối với người đã kiệt sức mà nói lại càng tốt. Thành Chu cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, anh khoan khoái nhắm mắt, gối đầu lên tảng đá, chọn tư thế nằm thoải mái rồi thả lỏng thân thể tùy dòng nước dập dềnh nâng đỡ.
Tâm tình dần dần thư thả, trong đầu anh từng bước dệt nên viễn cảnh tốt đẹp…
“Ùm!” Hoa nước bắn tung tóe, bắn cả lên đầu cổ Thành Chu.
Ai! Thằng đểu nào! Thành Chu đang hưởng thụ bỗng nhiên bị phá liền thay đổi sắc mặt, ngồi bật dậy chuẩn bị mắng người.
“Wow!” Một gương mặt mũm mĩm đáng yêu chết người xuất hiện chình ình trước mắt anh.
Ôn thần kìa!!! “Không phải mày đã đi theo cảnh sát rồi sao!” Thành Chu cơ hồ không kịp suy nghĩ đã dùng tiếng Trung rống lên.
Đứa trẻ tát bốp vào mồm anh, “Ta quay lại không được à!”
“Em quay lại làm gì?”
“Tìm anh đó.”
“Tìm anh làm chi?” Tao thiếu nợ mày sao!
“Vì ngửi anh thì thấy ăn khá ngon!”
“Ăn ăn ăn! Ăn cái đầu em! Hồi nãy ăn còn chưa no à! Khoan đã, vừa nãy em vừa nói gì?” Thành Chu ngoáy tai, chính anh cũng không tin mình vừa nghe thấy cái gì.
“Lời hay không nói hai lần!” Thằng bé để mông trần đùa giỡn trông càng khả ái đến muốn cắn một phát.
Đáng tiếc thay, Thành Chu vốn chẳng ưa gì con nít nên không hề bị quyến rũ.
“Không phải! Ý anh là… Em vừa nói tiếng gì? Tiếng Trung?” Biểu tình Thành Chu chỉ có thể dùng bốn chữ “không thể tin được” để hình dung.
Đứa trẻ nhìn anh bằng nửa con mắt.
“Ta nói tiếng Nhật anh hiểu được hử!”
Cái đó… Thằng quỷ con thối tha! Cư nhiên xem thường người khác! Giận à nha!
“Em là người Trung Quốc?”
“La lá la ~~~” Thân hình nhỏ bé xoay một vòng rồi lao xuống nước.
Đứa bé vừa bơi vừa hát bài hát thiếu nhi.
Ừm, tiếng hát cũng khá.
…Không phải vấn đề này!
“Ê! Quỷ con, anh hỏi em, rốt cục em là người Trung Quốc hay người Nhật Bản? Ba mẹ em đâu? Sao cảnh sát lại để em trở về?” Đứa bé nghiêng đầu, “Ta nói với cảnh sát anh là ba ta thì bọn họ thả ta về thôi.”
Cái gì?!
“Em nói thế họ cũng tin?”
Đứa bé gật đầu.
“A a!!!…” Trời hỡi! Cảnh sát Nhật sao lại có thể dễ dàng tin lời ba hoa của thằng nhóc chứ!
Lộp cộp, cửa phòng tắm bị đẩy ra, một cái đầu thò vào.
“Quý khách, xin lỗi, đêm đã khuya, xin đừng lớn tiếng trong phòng tắm, sẽ ảnh hưởng đến những vị khách khác.” Là nhân viên tạp vụ của sơn trang.
“À, xin lỗi xin lỗi, chúng tôi sẽ ra liền.” Thành Chu mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đứng đơ ra một hồi mới bước đến vớt tên quỷ con đang bơi qua bơi lại trong hồ lên, tiện tay đét vào mông nó vài phát.
“Đều tại em ồn ào! Con nít phải học cách im lặng biết chưa? Thật sự là thằng nhóc hư hỏng không nghe lời người lớn!”
Miệng đứa trẻ phùng lên.
Một ánh mắt tóe lửa nhìn nó.
Nếu như không phải hiện tại ta…, ngươi nhớ kỹ cho ta! “Oa a! Mẹ ơi!…” Tiếng khóc chấn động thế giới làm cả Thành Chu lẫn người nhân viên tạp vụ luống cuống tay chân.
Không phải nói, đương nhiên nhân viên tạp vụ đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu người làm ba là Thành Chu.
Ai bảo anh tự tiện đánh con nít? Thành Chu sức cùng lực kiệt bế tên quỷ con đang ừng ực uống Coke nặng nề lê bước qua phòng khách sơn trang, xuyên qua hành lang bằng gỗ đến biệt viện dành riêng cho công ty AHS.
Đã hơn mười một giờ đêm, trong phòng khách của biệt viện vẫn còn năm sáu người ngồi.
Thì ra mọi người không quá thiếu ngủ như anh nghĩ.
Thành Chu chú ý thấy trong năm sáu người nọ có George và Lưu Vinh mà anh quen biết, còn có ba vị đồng sự bốc thăm chung phòng với anh nhưng anh cùng họ chưa từng giao lưu vì cả ngày phải lo ra ngoài tìm đứa trẻ, rốt cục bọn họ chỉ biết tên của nhau.
Anh lễ độ chào hỏi mọi người một lượt.
“Chào mọi người. Còn chưa ngủ à, ha ha.”
“Chào.” Chỉ có George trả lời anh.
Lưu Vinh cùng những người khác đều tránh ánh nhìn của anh.
Chuyện gì vậy ta? Thành Chu cảm thấy khó hiểu.
Chào hỏi cũng đã chào hỏi, thấy mọi người có mặt đều lạnh lùng, lại không muốn đứng thừ ra thêm chút nào nữa, anh xoay người bước vào phòng.
“Khụ, Thành Chu.” George gọi anh.
Thành Chu ngoảnh lại, dùng ánh mắt hỏi thử là chuyện gì.
“Việc ấy…” George có vẻ khó mở miệng.
“Chúng tôi cùng bọn George đã thương lượng xong, quyết định dọn vào những phòng khác, hy vọng anh không để bụng.” Một người được phân chung phòng với Thành Chu đành mở lời.
Thành Chu nhớ hình như anh ta là Hoa kiều làm cho công ty Ấn Độ.
Cố giương khóe miệng thành một nụ cười, Thành Chu ôm đứa trẻ nhún vai, ra vẻ không vấn đề gì: “Ừ, chỉ cần các anh thương lượng xong xuôi thì tôi chẳng có vấn đề. Trời không còn sớm, ngủ ngon.”
George nhìn theo bóng lưng Thành Chu, miệng vừa mấp máy đã khép lại.
Cửa vừa đóng lại, vị đắng trong lòng Thành Chu liền mãnh liệt dâng lên.
Gì chứ! Lũ nông cạn! Cứ thẳng thừng nói với tôi là mấy người không muốn ở chung với một nghi phạm giết người luôn đi! Có gì lớn lao đâu, một mình tôi ở thì càng rộng rãi! Đi ngủ đi ngủ thôi! Đừng nghĩ nữa!
“Ê.”
Thật là, tôi có điểm nào giống tội phạm giết người hả? Đợi chân tướng rõ ràng tôi xem mấy người làm sao nhìn mặt tôi!
“Ê, chú!”
“Mày gọi ai là chú!” Thành Chu nổi điên.
“Ai kêu anh không để ý đến ta! Vả lại ta không gọi chú thì gọi là gì! Anh còn muốn ta gọi anh là ba à? Nghĩ hay nhỉ!”
“Mày!…” Giận dữ vứt thằng nhóc lên giường, Thành Chu tắt đèn, thay áo ngủ rồi kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, không nói lời nào.
Hồi lâu, Thành Chu cảm thấy chăn bị giật ra, sau đó một thân thể nhỏ nhắn lăn đến. Chui nè, rúc nè, chui rúc vào lòng anh.
“Nè, anh đang khóc hả?”
Thành Chu len lén dùng chăn chấm nước mắt, cái mũi tắt nghẹt làm anh không dám mở miệng, chỉ có thể dùng miệng hô hấp.
“Anh không hỏi ta tên gì sao?” Đứa trẻ tiếp tục hỏi.
Thành Chu thầm sụt sịt.
“Anh đói không?” Một bàn tay bé xíu chọt chọt anh.
Thành Chu trở mình, xoay lưng về phía đứa bé.
“Ta biết hung thủ thật sự là ai.”
“Em biết?!” Không giấu mình nổi nữa, Thành Chu lập tức xoay qua, dùng giọng mũi nồng đậm kinh ngạc la lên.
“Anh đang khóc thật à… Thể loại gì thế này.”
“Nè! Quỷ con! Nói chuyện chính!” Dù sao đã bị nhìn thấy, cũng chẳng buồn che giấu làm gì, Thành Chu từ trong chăn thò tay ra kéo lấy hộp khăn giấy đặt cách đó không xa, xì mũi hai tiếng thật kêu trước mặt thằng bé.
“Nè, quỷ con, hung thủ là ai?” Tiện tay vò giấy ném lên ghế, Thành Chu nằm sấp trên gối hỏi chuyện đứa bé bên cạnh.
“Không nói anh biết!” Thằng nhóc dứt khoát trả lời.
“Nè!” Người đàn ông bốc khói. Một tên nhóc thối tha cũng dám trêu mình!
“Ta không tên là ‘Nè’.” Đứa bé bốc khói càng dữ dội.
“Vậy em tên gì?”
“Không nói anh biết!”
Thành Chu triệt để câm nín. Bây giờ anh đã hiểu rõ loại tiểu nhân mà ông bà hay nhắc đến tiểu nhân tới mức nào.
Tấm rèm cửa bị thổi dạt qua hai bên, mắc lên chiếc móc rèm.
Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, nước mưa đập vào song cửa sổ thủy tinh, chảy dọc theo tấm kính, hình thành nhiều vằn nước dài.
Trong phòng không bật đèn, bóng đêm khiến cho việc nhìn rõ mọi vật trở nên khá miễn cưỡng.
Nhìn cảnh sắc bên ngoài, anh lờ mờ đoán được lúc này đang là hoàng hôn gần tối.
Một cô gái ước chừng mười tám, mười chín, trong tay cầm một cuộn băng ghi hình màu đen.
Cô gái cúi đầu rất thấp nên khó có thể nhìn rõ diện mạo, nhưng từ mái tóc ngắn chấm vai cắt tỉa khéo léo cùng bộ quần áo kín đáo cho thấy cô là con nhà gia giáo.
Không biết cô gái đang suy nghĩ chuyện gì mà trông rất nhập tâm.
Dần dần, bờ vai cô gái run lên.
Những ngón tay cô gái bấu lấy cuộn băng càng lúc càng chặt, trong bóng tối, bàn tay cô trở nên trắng bệch đến dị thường.
Có gì đó từ mặt cô gái chảy xuống, từng giọt từng giọt, đọng lại trên đùi, đọng lại trên chiếc máy ghi âm trong tay cô.
Những giọt nước mắt thầm lặng so với gào khóc càng động lòng người.
Thành Chu nhìn cô, chợt anh cảm giác tim mình co rút đau đớn.
Dường như đã qua rất lâu, thiếu nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Thành Chu giật mình suýt nữa hét toáng thành tiếng! Một khuôn mặt xấu xí khôn cùng như từng bị thiêu cháy đang chòng chọc nhìn anh.
Xét theo độ nặng của vết thương, một người không am hiểu y học như Thành Chu cũng biết dù có tập trung tất cả bác sĩ chỉnh hình trên toàn cầu chỉ sợ vẫn không thể khôi phục nguyên trạng.
Ngũ quan của cô gái bị thiêu hủy đến không phân biệt nổi hình dạng ban đầu, nhưng từ đôi mắt trong veo của cô Thành Chu có thể đoán chắc cô vốn là một cô gái thanh tú xinh đẹp.
Trong lòng Thành Chu thầm thở dài.
Không biết loại tai nạn thế nào mới có thể hủy hoại gương mặt cô đến mức ấy.
Anh không biết làm sao để an ủi cô.
Anh cảm thấy cô nhất định… rất thương tâm, rất thương tâm.
Cô gái mấp máy môi như muốn nói gì đó với anh.
Từ đôi tròng mắt long lanh chảy ra nước mắt màu đen.
Cô nói cái gì? Thành Chu định hỏi cô.
Đôi môi cô gái mấp máy.
Cái gì? Cô đang nói gì? Thành Chu mờ mịt.
Cô muốn nói với tôi chuyện gì? Tôi không nghe được gì cả.
Cô gái nở nụ cười, nụ cười kinh khủng nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật dịu dàng pha lẫn chút thê lương.
Cô đặt băng ghi hình lên giường.
Cô gái trẻ lôi từ dưới gối ra một thứ.
Một tấm ảnh.
Thành Chu không nhìn thấy hình chụp trên ảnh.
Vừa chảy nước mắt vừa thì thầm, cô gái nâng tấm ảnh lên môi, khẽ khàng hôn.
Thành Chu bình thường sẽ thấy rất buồn nôn, anh luôn nghĩ hành động này quá giả tạo, thế nhưng giờ đây một chút buồn nôn còn chưa cảm giác được, anh đã chìm ngập trong tang thương vô tận.
Đúng, cảm giác cô gái truyền cho anh chỉ có thể dùng hai chữ “tang thương” để hình dung.
Đặt tấm ảnh xuống, đôi mắt cô gái trẻ hướng về phía xa xăm bất định, nở nụ cười trong làn nước mắt nhạt nhòa.
Nhìn khẩu hình, Thành Chu đoán rằng cô gái đang không ngừng nói đi nói lại với tấm ảnh: Yêu anh.
Cô ta là người Nhật Bản, Thành Chu thầm nghĩ.
Bất thình lình, cô gái trẻ xoay người đi ra ngoài, nhấc chiếc thùng nhựa đặt cạnh cửa lên. Nếu như Thành Chu là người thường sống ở Nhật thì anh hẳn đã biết đây chính là loại thùng mà người Nhật thường dùng đựng dầu hỏa.
Đáng tiếc Thành Chu không phải, cho nên anh đành ngơ ngác đứng nhìn cô gái xách thùng dầu đến giữa phòng, ngơ ngác nhìn cô quỳ xuống bên tháp, thong thả đặt tấm ảnh trên đùi, từ từ mở nắp thùng. Anh không biết cô định làm gì.
Đến khi cô gái giơ thùng dầu lên cao rồi tưới xuống đầu mình.
Sau đó anh lại dõi theo cô gái đang thấm đẫm dầu rút ra một hộp diêm.
“ĐỪNG!…” Anh đã biết cô định làm gì! Nhưng muộn rồi.
Diêm quẹt bốc cháy, ánh lửa sáng bừng trong căn phòng tối tăm tạo nên cảm giác ấm cúng mê người.
Những đóa hoa lửa hòa mình vào nhau thành cả biển lửa.
Thành Chu đau đớn kêu to, hy vọng có người nghe thấy tiếng kêu của anh để đến giúp hoặc ngăn cản cô gái.
Không suy nghĩ thêm, anh giống như thằng ngốc mà lao vào biển lửa.
Anh không thể đứng nhìn cô gái kia bị thiêu chết trước mắt mình…
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top