C6
***
Đệ lục chương
Thành Chu đọc lại thật kỹ, giải nhất quả thật là năm ngàn nhân dân tệ.
Anh nhà siết chặt nắm tay, trầm giọng bảo: “Hà Sinh, Hồng Diệp, nhớ kỹ này, bọn mình phải chơi thật cừ vào, nhất định phải giúp chúa tể Hắc Ám tìm được kho tàng của ổng.”
Hồng Diệp chẳng thấy hứng thú.
Hà Sinh trái lại nôn nóng muốn chơi thử.
Thành Chu cổ vũ hai người, “Nếu có thể đạt giải nhì trở lên, tháng sau nhà mình mỗi ngày đều sẽ ăn thật thịnh soạn.”
Giải nhì cũng không phải là ít, những ba ngàn nhân dân tệ.
“Con muốn lắp mạng.” Hồng Diệp yêu sách.
“Được, nhưng nhất định phải giành được giải nhì trở lên.”
“Ngu như heo! Nằm mơ giữa ban ngày.” Người trẻ tuổi bên cạnh khinh bỉ mắng.
Thành Chu nén giận, anh đang dẫn theo con nhỏ, không thể bỗng dưng gây gổ với người khác.
Không ít người đến vì phần thưởng, dường như ai cũng muốn thử vận may của mình.
Lúc vào nhà ma, Thành Chu còn mỉm cười với nhân viên đón khách hóa trang thành bộ xương ngoài cửa. Anh nhà cười vì mình đang dẫn một con ma đi vào nhà ma.
Nhân viên đón khách giữa đầu có một cái lỗ đen sì nghiêng đầu cười đáp lại, hàm răng trắng hếu cọ vào nhau phát ra tiếng ken két rợn người. Một lúc sau, nhân viên này cũng xếp hàng đi vào.
Một con đường âm u đèn đuốc lập lòe hiện ra sau cửa ra vào. Đầu đường dựng lên tám cảnh cửa để khách tham gia tự do chọn lựa.
Phía trên tám cánh cửa còn có một màn ảnh lớn hiển thị nội dung trò chơi và hình dáng tiền vàng cùng vài điều cần lưu ý.
Thành Chu cẩn thận dùng di động chụp lại hình dáng của tiền vàng, không thèm kén cá chọn canh mà mở đại cánh cừa gần nhất để vào trong.
“Ba ơi, mình đi bên này trước đi.” Kết quả thằng cu nhà anh lại kéo ông già nó qua một cửa khác.
Thành Chu hết cách đành xin lỗi những người đi sau rồi rẽ sang ngã khác.
Như rất bực dọc vì bị Thành Chu chen lên, gã thanh niên đứng trước hung hăng huýnh lại anh một cú.
Thành Chu bổ vào về phía trước, cánh cửa bị anh va phải mở toang.
Thành Chu lấy lại thăng bằng.
Cánh cửa sau lưng khép lại. Anh như bước vào một không gian khác.
Không gian này trang trí rất ý vị, đầu tiên màu sắc không đen sì hay đỏ thẫm như những nhà ma thông thường mà quét lên một màu xanh yên ả.
Thứ nhì, trên tường không treo những đạo cụ dọa ma thường gặp mà điểm tô những đường nét xanh đậm theo quy luật nào đó.
Điểm duy nhất giống với nhà ma thường thấy có lẽ là hơi lạnh từng cơn không biết phả đến từ ống thông gió nào.
Thành Chu thấy hơi lạnh, bất giác siết chặt áo khoác.
…Lúc hai tay đều túm lấy áo, Thành Chu thoáng khựng lại, Hồng Diệp đâu?!
Ban nãy rõ ràng mình nắm tay thằng bé chặt lắm mà?
Còn Hà Sinh cũng chẳng thấy mặt mũi, bọn họ đi đâu hết rồi?
Thậm chí khách tham quan cũng không có một mống, nơi này chỉ còn mình anh!
Thành Chu chợt thấy căng thẳng lạ thường. Anh vội gọi lớn tên Hồng Diệp và Hà Sinh rồi quay đầu mở tung cánh cửa ban nãy bị mình va phải.
Sau cửa một màu đen thẳm, giữa phòng có một đứa bé mặc áo vải bố màu trắng đang đứng sẵn.
Trên tay đứa bé là giá nến nhỏ xíu, cũng là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng.
Rõ ràng biết là giả nhưng Thành Chu vẫn bị dọa đến tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chỗ mới rồi tuy ngột ngạt nhưng còn đỡ hơn không khí u ám ma quỷ thế này.
Thành Chu vội vã quay phắt lại nhưng cánh cửa ban nãy đã biến đâu mất! Sau lưng anh là một tấm gương!
Fuck! Tôi sợ nhất là không gian kín có lắp gương đấy biết không?
Thành Chu gắng sức đẩy gương ra nhưng tấm gương chẳng hề suy suyển chút nào.
Cái đầu đứa bé phản chiếu qua gương nghiêng khẽ như đang quan sát Thành Chu.
Thành Chu nào dám nhìn vào gương, anh đành quay người lại rồi cố gắng kéo khóe miệng lên thật cao.
Tiếc thay khóe mép nhếch cao phối cùng ánh mắt hoảng loạn khiến anh trông như đang đe dọa nhiều hơn đang cười.
“Anh bạn nhỏ, chào em.” Thành Chu gắng gượng diễn tròn vai người lớn gan lỳ không biết sợ.
“Chú cũng đang tìm mẹ sao?” Đứa bé bỗng lên tiếng.
Thằng bé trông còn rất nhỏ, nó mặc một chiếc quần dài chấm đất không hề hợp với vóc dáng của nó, theo chiều cao phỏng rằng thằng bé chỉ mới lên ba là cùng.
Dám mướn trẻ em nhỏ thế này làm thuê, công viên giải trí này cũng thiếu đạo đức nghề nghiệp quá đi ấy chứ? Hay đây là người lùn thành niên đóng giả? Nhưng lùn cỡ nào cũng không lùn đến chừng này đâu ta?
“Không, chú không tìm mẹ, chú đang tìm con trai, con có gặp nó không?” Thành Chu muốn tìm cửa ra nhưng dù đã trợn mắt to hết cỡ, anh vẫn chẳng tìm thấy được bất cứ cái gì trong bóng tối âm u thế này.
“Mẹ tới thế giới khác mất rồi, con tìm không thấy, chú giúp con dẫn mẹ về được không chú?” Đứa bé lẩm bẩm như đang tự nói với mình.
“Con tìm không thấy mẹ bởi vì hai mẹ con con âm dương cách trở, nếu con muốn đoàn tụ với mẹ thì mẹ con nhất định phải chết, con bằng lòng không?” Thành Chu bắt đầu xem đây như làm nhiệm vụ trong game mà bịa chuyện.
“Mẹ chết rồi mà.” Giọng của đứa bé vô cùng ngây thơ, nghe ra không giống người lùn cho lắm. Người lùn tuy thấp bé nhưng vẫn vỡ giọng vào tuổi dậy thì như người bình thường.
“Nhưng chú không biết mẹ con đang ở đâu, làm sao tìm mẹ con đây?” Thành Chu bất đắc dĩ tiếp tục câu chuyện.
“Cho chú mượn dùng tạm cái này.” Đứa bé lôi từ túi quần ra một con búp bê chỉ to cỡ ngón cái trông như móc khóa treo trên ba lô.
“Nó là cái gì?” Thành Chu bước đến nhận lấy búp bê. Thành Chu gần như hoàn toàn tin rằng đây là thử thách qua ải của trò chơi nên lá gan bị dọa rách cũng lành được phần nào.
“Mẹ nói nó là búp bê sứ dùng tro cốt của con tạo nên.”
Bàn tay anh nhà run lẩy bẩy, suýt chút rơi cả búp bê xuống đất. Mượn chút ánh sáng le lói, Thành Chu nhận thấy búp bê trong tay được nặn ra một cách tỉ mỉ dị thường, bề ngoài hệt như đứa bé ba tuổi thu nhỏ.
“Chú ơi, chú giúp Nguyên Nguyên tìm mẹ được không chú?”
“Ơ, được.” Thành Chu hơi do dự nhưng cũng đồng ý, “Đúng rồi, tìm được có thưởng không?”
Đứa bé ngẫm nghĩ rồi lại lấy ra con búp bê bằng sứ khác, có điều con lần này không có mặt mũi rõ ràng mà trên đầu thủng một lỗ lớn, máu từ lỗ thủng chảy ra làm nhòa cả gương mặt của búp bê.
Thành Chu thật tình không muốn nhận loại phần thưởng khủng bố tinh thần như vậy, thứ quà lưu niệm này dù có ném đi cũng còn sợ dọa chết người ta.
“Mẹ nói nó có thể giết người, hưng chỉ một lần mà thôi.”
Thành Chu lại càng không thích, món đồ chơi này dù thật hay giả thì khi cầm trên tay cũng khiến người ta khó chịu trong lòng, “Ngại quá, chú nghĩ lại rồi, trò này thôi thì chú…”
Một bàn tay đột nhiên từ trong gương thò ra bắt lấy cánh tay Thành Chu rồi kéo mạnh một phát!
Thành Chu cảm thấy cơ thể lần thứ hai bổ nhào tới trước, bóng tối trước mặt đột nhiên sáng lên, đến khi lấy lại thăng bằng thì gương mặt tí hon bừng bừng lửa giận của con trai đã đập ngay vào mắt.
Buông Thành Chu ra, Hà Sinh chậm chạp ngồi bệt xuống đất, cú giật ban nãy đã tiêu hao gần hết sức lực của cậu.
“Tên ngu ngốc này! Chưa biết mô tê gì đã nhận nhiệm vụ trong nhà ma, nhận rồi còn dám nuốt lời, muốn chết sớm thì nói thẳng với ta đây này, mất công để người dưng chiếm được món hời to tướng!” Hồng Diệp vô cùng giận dữ, nó nhe hai chiếc răng nanh con con như muốn cạp cho Thành Chu một phát.
Thành Chu nhào tới ôm lấy con trai, ôm rồi còn dùng mặt cọ khắp người nó, “Con trai của ba ơi con hù ba gần chết! Hồi nãy con chạy đi đâu vậy? Ba gọi con con nghe thấy không? Ôi chao, thằng quỷ con mới rồi đáng sợ quá chừng, ba cũng đâu có muốn nhận nhiệm vụ của nó, chẳng phải ngay lúc đó ba đã muốn ra ngoài tìm hai người sao?”
“Tên đần độn này cứ thế mà bị bày mưu hãm hại một cách dễ dàng. Nếu chẳng phải tên khốn đó nhanh chân, còn ta lại vội vàng đi tìm ai kia… Hừ hừ hừ!” Điệu bộ Hồng Diệp như cần được an ủi khẩn cấp, “Ta muốn ăn kem! Kem matcha!”
Bấy giờ Thành Chu mới phát hiện nơi cả bọn đang đứng tình cờ gần quầy kem ma trong góc lâu đài.
Tại sao mỗi cánh cửa dẫn ra một nơi khác nhau?
Thành Chu không khỏi âm thầm vỗ tay khen ngợi thiết kế của tòa lâu đài này. Đừng thấy bề ngoài xấu xí mà lầm, bên trong phong phú vô cùng đấy nhé!
“Trời lạnh thế này mà đòi ăn kem cái gì? Khéo đổ bệnh bây giờ.” Thành Chu bồng con rẽ sang hướng khác. Đi được hai bước, anh nhà chợt nhớ ra Hà Sinh vẫn đang ngồi bệt dưới đất bèn vội vã quay lại.
“Hà Sinh, em sao rồi? Khó ở chỗ nào?”
“Anh Thành, phiền anh cho em hút chút tinh khí.”
“…Anh không muốn hôn em!”
Hà Sinh lúng túng đến đỏ cả mặt, “Không cần môi chạm môi, anh dìu em tí xíu là được rồi.”
Thành Chu ha hả cười, chìa tay ra cho Hà Sinh mượn lực đứng dậy.
Hà Sinh kéo tay anh đứng lên.
“Ba chỉ dám trêu ghẹo Hà Sinh hiền lành mà thôi.” Ngồi trong lòng bố Thành, Hồng Diệp trào phúng giễu.
Thành Chu chưa kịp phản bác đã cảm thấy đúng giây phút Hà Sinh chạm vào người mình, cơ thể dường như có thứ gì đó thoát ra ngoài, sau đó một luồng khí lạnh từ tay lan ra toàn thân.
Thành Chu rùng mình ớn lạnh, may sao vừa rùng mình xong thì khí lạnh cũng tan đi.
Hà Sinh cảm ơn.
Hồng Diệp xoa đầu Thành Chu, chẳng mấy chốc thì hài lòng gật gù, “Không tệ, tốc độ chuyển hóa nhanh hơn trước nhiều lắm.”
Chuyển hóa? Chuyển hóa cái gì? Thành Chu muốn hỏi rõ ràng nhưng con trai anh đương nhiên không thích trả lời câu hỏi này, nó nằng nặc mè nheo đòi ăn kem matcha.
“Kem matcha đắt lắm, đổi vị khác đi.” Thành Chu sợ nó quá rồi, người trên đường đều đang chòng chọc nhìn vào bọn họ.
“Ba có thể mang thù lao tiểu quỷ kia cho ba đem đổi.”
“Ý con là móc khóa hình búp bê quỷ ấy hả?” Thành Chu lấy ra một con búp bê máu me đầy mặt.
Ẵm Hồng Diệp đến quầy bán kem ma, Thành Chu lấy búp bê máu ra và hỏi: “Cái này đổi được kem matcha không?”
Chiến sĩ mặc giáp thời cổ đại đang chống tay ngủ gật trên quầy chợt ngẩng đầu lên. Không ngờ gã lại đẹp trai lạ thường.
“Anh muốn đổi bao nhiêu?” Ông chủ đẹp trai liếc nhìn búp bê, trên mặt chẳng có lấy một nụ cười.
“Hả? Tôi chỉ muốn đổi một cây.”
“Xin lỗi, không có.” Ông chủ đẹp trai chống tay lên trán chuẩn bị đánh thêm giấc nữa.
“Nè nè, thái độ phục vụ của anh là sao? Chả trách không có ma nào thèm mua.” Thành Chu bực dọc càu nhàu.
“Anh gì ơi, tỉnh dậy đi, vậy anh tặng em một cây được không?” Hồng Diệp nhoài người ra chọt chọt vào cánh tay ông chủ và hỏi một cách đáng yêu.
Ông chủ lại mở mắt nhìn lên, nhìn thấy Hồng Diệp bèn không hề do dự bật máy làm ngay một cây kem vị matcha cho nó.
Thành Chu ngượng ngùng, mắng người ta thái độ phục vụ tồi tệ để rồi người ta tặng miễn phí kem luôn, anh nhà chỉ đành cảm ơn rối rít.
Lúc ông chủ làm kem, Thành Chu tranh thủ quan sát sơ qua nơi bọn họ đang đứng.
Đèn đường được thiết kế như đèn dầu chạy dọc theo hai bên lề đường thẳng tắp, chẳng thấy điểm cuối.
Dưới cột đèn là những quầy hàng lẻ tẻ, mỗi quầy đều có nét đặc sắc riêng, chủ quầy lại càng đặc biệt hơn cả.
Ừm, nơi này “bình thường” hơn nơi ban nãy nhiều lắm, chí ít vẫn còn có người qua lại. Khách tham quan tuy đông nhưng không chen lấn, tốp năm tốp ba nhàn nhã tản bộ quanh các quầy hàng.
Thành Chu còn phát hiện không ít người qua lại chẳng biết là nhân viên hay khách tham quan mà cũng mặc trang phục cổ đại hoặc ăn mặc kỳ dị để hợp với chủ đề, hoặc đeo mặt nạ hay đội tóc giả, trông có vẻ dị hợm nhưng cũng dí dỏm đáng yêu.
“Chào ngài, ngài cần người dẫn đường không ạ?” Sau lưng Thành Chu chợt vang lên một giọng nói.
Thành Chu ngoảnh lại thì nhìn thấy một nhân viên mặc trang phục xương khô đang đứng sau mình.
Nhân viên nọ nhìn khá quen mắt, giữa đầu có một cái lỗ nhỏ như bị thứ gì xuyên thủng, chính là nhân viên đón khách ngoài cửa ban nãy.
Ông chủ đẹp trai đang đưa kem cho Hồng Diệp hình như quen biết với nhân viên nọ, gã khẽ hất cằm.
Bộ xương khô cũng gật đầu với ông chủ kia.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top