C5
Đệ ngũ chương
“Hồi nãy chị mở ví lấy điện thoại để lộ ra tờ quảng cáo của công viên giải trí, với lại…” Hồng Diệp chu mỏ nhìn Thành Chu như muốn bố già lau nốt chỗ ca cao nóng còn dính trên cằm.
Thành Chu bực dọc cầm khăn giấy lau lung tung trên miệng con trai.
Hồng Diệp cáu tiết gắt, “Bẩn.”
“Đều do con dùng thôi, hết giấy sạch rồi. Mau nói xem với lại cái gì…”
Trần Nghiên vẫn chưa đi, cô rất tò mò cậu bạn nhỏ này có thể nói ra những lời giật gân thế nào.
“Với lại mới rồi chắc chị định đi bằng xe buýt, trạm xe đó có hai chuyến đến công viên giải trí.” Nói xong, Hồng Diệp lại sắm vai một cậu nhóc chân chính mà nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Em cũng chỉ đoán đại thôi mà.”
“Trước đó anh bảo Hồng Diệp mấy tuổi?” Trần Nghiên vừa ngạc nhiên vừa nể phục.
Thành Chu gắng kiềm chế sự kiêu hãnh và tự hào trong giọng nói, ra vẻ thản nhiên bảo: “Nó năm tuổi rồi.”
Ánh mắt Trần Nghiên nhìn Thành Chu trở nên phức tạp, “Anh có cậu con trai thông minh lạ thường.”
Trần Nghiên bắt đầu lo lắng Thành Chu không thể dạy dỗ tốt cho cậu bé thiên tài này.
Nhưng vấn đề Thành Chu quan tâm lại khác với Trần Nghiên. Trả lời xong câu hỏi của cô, anh bắt đầu vò đầu con trai, “Nói xem, làm sao con biết trạm đó có hai chuyến xe đến được công viên giải trí? Có phải con thừa lúc ba vắng nhà mà chạy lung tung ra ngoài chơi không? Ba cảnh cáo con nhá, lúc ra ngoài phải để Hà Sinh đi theo, bằng không cẩn thận bị ông kẹ bắt cóc bán đi đấy.”
“Ba không dẫn con đi công viên chơi, con muốn đi nên hỏi bác bảo vệ là biết ngay thôi.” Hất tay nó ông già nhà ra, Hồng Diệp tủi thân tố cáo.
Thành Chu xấu hổ, anh không dẫn con trai đi chơi còn chẳng phải thể hiện anh không có tiền ư?
Trần Nghiên mỉm cười, cô rất muốn mở miệng mời Hồng Diệp đi chơi nhưng tối nay lại có việc rất quan trọng, Trần Nghiên chỉ đành lấy điện thoại ra xem giờ rồi áy náy nói: “Tôi phải đi rồi. Hồng Diệp, lần sau chúng sau đến công viên giải trí ăn trưa, em thấy được không nè?”
“Được!” Hồng Diệp hào phóng tặng cô nàng nụ cười tươi rói.
Trần Nghiên tạm biệt bọn họ rồi nhanh chóng rời đi.
Hồng Diệp bắt đầu thu gom những thức ăn còn thừa trên bàn, bao gồm của phần của Trần Nghiên.
Thành Chu nhìn nó: “Em làm gì thế? Không ăn nữa? Không ăn em gọi nhiều thế làm gì? Lãng phí sao?”
Hồng Diệp chả thèm quan tâm, chạy đến chỗ phục vụ lấy một cái bao to cho tất cả thức ăn vào trong, cuối cùng lại do dự nửa ngày, miễn cưỡng lấy ra chiếc hamburger đùi gà Trần Nghiên bỏ lại đưa cho Thành Chu.
“Cho nè, ăn đi, hồi nãy ta thấy anh cứ lén chảy nước miếng.”
Thành Chu trong bụng rất khó chịu, cảm thấy như bị con trai coi thường.
“Hồng Diệp, có phải em thấy anh vô dụng lắm không?” Ra khỏi KFC, Thành Chu nhỏ tiếng hỏi Hồng Diệp, dáng vẻ ủ rũ như con gà rù.
Hồng Diệp thấy anh không cầm hamburger thì bỏ ngay lại vào bao rồi bực mình hỏi: “Anh lại sao nữa? Ta có ghét bỏ gì anh đâu.”
Mày còn có thể khinh bỉ rõ hơn nữa hay sao? Thành Chu sắp khóc đến nơi.
“Anh không thể cho em cuộc sống no đủ. Đừng nói điện thoại di động em thích, dù chỉ công viên giải trí trẻ con bình thường thích đi anh cũng không dẫn em đi nổi, thậm chí mấy gần đây còn chẳng cho em ăn được mấy bữa có thịt. Anh… anh thấy mình không xứng làm ba của em, Hồng Diệp, nếu em có ghét anh cũng hiểu mà.”
Hồng Diệp đi phía trước mép chợt giật giật.
Thành Chu thấy con trai đi xa thì vội vã đuổi theo, nắm lấy bàn tay con con của nó và thở dài: “Hồi anh còn nhỏ, ông bà nội của em cũng không có thời gian dẫn anh đi chơi. Anh rất ngưỡng mộ đám bạn cuối tuần là được đi công viên giải trí, đi xem bộ phim mình thích. Lúc đó anh nghĩ nếu sau này anh có con, dù bận thế nào đi nữa, mỗi tuần anh cũng dẫn nó đến công viên giải trí một lần, nào ngờ…”
Thành Chu vẫn đang chìm trong mạch cảm xúc nhưng con trai anh rõ ràng đã mất sạch kiên nhẫn, “Ai thèm cuối tuần đi công viên chơi? Chỗ đó hay ho gì mà đi? Nếu mỗi tuần đến bệnh viện hoặc nhà hỏa táng một lần còn nói được.”
Thành Chu hoảng đến lảo đảo một cái, “Phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối! Con nít con nôi nói bậy gì thế? Ai đời hết chuyện lại mò đến mấy chỗ đó? Còn đến mỗi tuần nữa chứ…”
Hồng Diệp nhân thể dừng bước, sờ sờ cái bụng nhỏ của mình rồi nghiêng đầu nở nụ cười ngọt lịm với ông già nhà nó: “Ba ơi, thế tối nay mình đi công viên chơi đi.”
Lần này người giật mép đổi thành Thành Chu.
“Ai đêm hôm khuya khoắt lại đi công viên chơi? Mày không xem mấy giờ rồi? Công viên đã đóng cửa từ đời nảo đời nào. Chị Trần của mày chắc cũng chỉ hẹn gặp bạn ngoài cửa công viên chứ không phải vào chơi đâu.”
“Anh không xem ti vi hả? Bữa giờ kênh giải trí chiếu quảng cáo, bảo rằng từ hôm nay tới cuối tháng công viên giải trí sẽ có hoạt động văn nghệ vào sáu rưỡi tối hằng ngày, với lại vào cửa không cần vé đấy.”
Thành Chu nghe vậy cũng bắt đầu bị lay chuyển, thế nhưng…
“Mấy loại không thu phí vào cửa như thế thường là mỗi trò bên trong đều tính tiền cả.”
“Đi mà đi mà, đi xem tí xíu thôi, không những không tốn tiền mà còn có trò đi tìm kho báu, tìm được là có tiền thưởng í.”
“Được đổi thành tiền thưởng? Thiệt không? Đổi được bao nhiêu?”
Hồng Diệp nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Hình như giải nhất được thưởng năm ngàn nhân nhân tệ hay sao ấy.”
Thành Chu bắt đầu do dự, “Nhưng anh nghe nói giải nhất của mấy loại thi thố như vậy đều bị người nhà của nhân viên tổ chức hoặc nội bộ giành mất, người ngoài cơ bản chẳng sờ tới được.”
Hồng Diệp rầu rĩ. Hừ, đành ra đòn sát thủ vậy.
“Mới rồi ai kia còn bảo phải dẫn con trai đi công viên giải trí mỗi tuần, người ta không cần tuần nào cũng đi, chỉ tối nay thôi được không? Ba ơi, dẫn con đi đi, ba xem chúng ta đến trạm xe buýt rồi mà.”
Giọng trẻ con nhõng nhẽo cầu xin, người chung quanh hễ nhìn hoặc nghe thấy đều khó tránh mềm lòng.
Thành Chu ngẩng mặt nhìn lên, quả thật không còn cách trạm xe buýt bao xa, còn là trạm có hai chuyến đi đến công viên giải trí.
Nghĩ đến túi tiền của mình, Thành Chu cuối cùng vẫn nhẫn tâm quyết định, “Không được.”
Hồng Diệp dẩu mỏ, quả đầu bé xíu gục xuống, bàn tay con con ôm chặt cái bao to đùng trông càng tội nghiệp biết bao.
Bà bán ngô luộc gần đó nghe thấy đoạn trò chuyện của hai cha con, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Hồng Diệp thì cầm lòng không đặng mà mở lời với Thành Chu: “Cậu cứ dẫn cháu nó đi đi, cũng cuối tuần rồi mà. Cậu thiếu cả tí tiền ấy sao?”
Là một người sĩ diện lại dễ bị dụ, Thành Chu làm sao có thể mất mặt để bị bảo tiếc tiền, nghe bà bán ngô nói thế lập tức dao động.
Dao động rồi lại dao động. Nửa tiếng sau, Thành Chu đã dẫn Hồng Diệp đến trước cửa công viên giải trí, cùng đi còn có Hà Sinh.
Thành Chu quyết định sẽ không xùy ra dù chỉ một cắc, kể cả Hồng Diệp có lăn lê bò càng ra đất cũng không!
Hơn nữa không phải đến tham gia cuộc thi đi tìm kho báu sao? Dẫn theo Hà Sinh không chừng bọn họ có thể kiếm được chút ít.
Có điều…
Thành Chu đứng tại quảng trường lớn nhất trong công viên nhìn tám chữ nê ông to đùng sáng choang treo trên đỉnh tòa kiến trúc vĩ đại đối diện mà câm nín đúng một phút, có lẽ nguyên nhân chính là do thiết kế của tòa nhà nọ.
“Không vào sao? Đang nhìn gì đó? Không cần vé vào cổng thiệt mà.” Hồng Diệp kéo tay ba nó.
Thành Chu chân như đóng đinh xuống đất, vô cùng từ tốn nói với Hồng Diệp: “Con không nói với ba chủ đề hoạt động vui chơi lần này dính dáng tới yêu ma quỷ quái.”
“Con không nói hả? Con cũng đâu có biết.” Hồng Diệp trưng ra bản mặt ngây thơ vô số tội, giả vờ ngây ngô buông ba nó ra.
“Anh Thành, nếu là ‘Chuyến Tham Quan Lâu Đài Ma Vui Vẻ’ chắc trong đó cũng không đáng sợ lắm đâu, anh xem, có cả con nít vào kia kìa.”
Hà Sinh vừa nói xong, một cậu bé mũm mĩm nước mắt nước mũi thành dòng ù té chạy từ trong lâu đài ra khỏi cửa thoát hiểm, vừa chạy vừa hét toáng lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Sau lưng nó còn có hai nữ sinh trung học chạy ra theo.
Thành Chu nhìn Hà Sinh, “…”
Hà Sinh xấu hổ gãi đầu.
Cậu bé tròn trịa chạy băng qua bọn họ, nhảy phóc vào lòng đôi nam nữ ngồi trên băng ghế bên đường, “Mẹ ơi! Chị Lệ Lệ ăn hiếp con, chị ấy cướp bạn gái của con, còn bảo em ấy là vợ chị nữa cơ! Hu hu hu…!”
Nhờ vậy mà Thành Chu mới yên tâm đứng ở cuối hàng nắm tay con trai, vừa tán gẫu cùng Hà Sinh vừa đợi đến lượt vào nhà ma.
“Anh nhớ nơi đó vốn là rạp chiếu phim 3D 4D và bán quà lưu niệm hình lõm, tầng trên cùng còn có viện nghiên cứu khoa học, sao bây giờ lại biến thành tòa nhà hình đầu ếch thế kia.”
Bên cạnh có người phì cười.
Hà Sinh trả lời: “Có thể dự án ban đầu không thu đủ tiền. Nhắc mới nói, đây là lần đầu em đến công viên giải trí đấy. Anh Thành, cảm ơn anh đặc biệt mời em cùng đi.”
“Ơn nghĩa cái gì? Anh làm phiền em mới nhiều đấy.” Thành Chu đoán mò, “Đổ bao nhiêu tiền đầu tư xây thành tòa lâu đài ma to đùng thế này thì anh nghĩ chủ đầu tư không chỉ nhắm theo chủ đề mà đã chuẩn bị đưa nó vào hạng mục vui chơi lâu dài.”
“Rất có thể.”
“Cơ mà tạo hình của nhà ma này hơi thường, nhất là cửa chính.” Thành Chu bình luận.
“Chuẩn không cần chỉnh! Chẳng sáng tạo gì cả. Chọn tạo hình ếch nhái đã đành, đằng này còn xây cửa vào hình đầu lâu, nhìn từ xa cứ như một con ếch đang ôm đầu lâu. Hoàng tử ếch và di thể của công chúa đây sao? Còn ra ra vào vào đầu lâu, đúng là tầm thường vô cùng cực!” Thanh niên vừa cười ban nãy tức tối phụ họa.
Thành Chu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi, đoán rằng tên này có khi còn chưa đến hai mươi. Gã ta chẳng buồn xếp hàng đàng hoàng mà đứng chen vào giữa đôi tình nhân trước anh, nhích từng bước một.
“Nhìn gì mà nhìn? Chưa gặp anh đẹp giai bao giờ hử?” Gã trai trẻ trừng anh.
Thành Chu cười cười chẳng thèm chấp cậu nhóc choai choai nọ.
“Í?” Người trẻ tuổi thò đầu ngắm nghía Thành Chu.
Vừa e mất lòng người khác lại sợ chuốc lấy phiền toái, Thành Chu cố ý cúi đầu thì thầm với Hồng Diệp: “Lát nữa vào trong đừng chạy lung tung, tối cuối tuần đông lắm, em phải theo sát anh và Hà Sinh nghe chưa.”
Hồng Diệp đang bận nghiên cứu bản đồ của lâu đài ma nên chỉ thờ ơ “Ừm.” một tiếng.
Hà Sinh trước đó đã được Hồng Diệp dặn phải luôn theo sát Thành Chu, thấy người thanh niên lạ mặt muốn vỗ vai Thành Chu bèn nhanh tay kéo Thành Chu một phát khiến đối phương vỗ vào khoảng không.
Người trẻ tuổi như rất mất hứng, chòng chọc dán mắt vào Thành Chu một hồi rồi nghi ngờ nhìn sang Hà Sinh. Hồng Diệp vì quá lùn quá bé nên bị gã ta hoàn toàn bỏ sót.
Đến cửa vào nhà ma, quả nhiên không thu phí vào cửa, song giữa cửa ra vào lại có một tấm bảng thông báo to đùng ghi chú những điều cần biết.
Thành Chu đọc sơ qua và chỉ chú ý mỗi dòng “Tự trả phí các trò chơi và ẩm thực bên trong”, những điều khác đều bỏ qua hết, dù sao mấy thứ nội quy linh tinh lúc nào chẳng vậy.
Ngoài bảng thông báo còn có một bảng quảng cáo cỡ bự vô cùng bắt mắt, bên trên là bản đồ lâu đâu cùng đoạn giới thiệu như sau:
“Chúa tể Hắc Ám đánh mất kho tàng của mình – Những đồng tiền vàng ngài yêu quý nhất.
Ngài đặc biệt treo thưởng cho những vị khách dũng cảm vào thám hiểm Lâu Đài Ma giúp ngài tìm tiền vàng, nhưng điều kiện tiên quyết là không được phá hoại thiết kế và thiết bị của lâu đài.
Nếu trong một ngày tìm được năm đồng tiền vàng trở lên sẽ được ban thưởng, tìm được càng nhiều phần thưởng càng cao.
Người có thể tìm được năm đồng tiền vàng trở lên trước khi chúa tể Hắc Ám thức giấc (23h đêm) sẽ được đích thân chúa tể gặp mặt và trao giải thưởng.
Ghi chú: Những đồng tiền vàng của chúa tể Hắc Ám đều được ếm bùa, hình dạng thay đổi mỗi đêm nên tiền thu được của hôm trước sẽ không còn giá trị.
Bên dưới là số đồng tiền vàng và giải thưởng tương ứng.”
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top