C5


Đệ ngũ chương

Cha con Thành đại ca vẫn đang miệt mài tìm nhà.

Sau hai tuần vật vã nhưng chưa gặp căn nào vừa ý, ham hố tìm nhà của Thành Chu nguội đi không ít.

Bất kể Thành Chu mua bao nhiêu chiếc giường thoải mái cho quỷ con, nó cũng chỉ nhè ổ chăn của anh mà rúc vào.

Mặc cho anh giấu đồ đạc ở đâu, nếu muốn quỷ con nhất định sẽ tìm được.

Dù đã kỹ lưỡng dặn dò đến đâu, chỉ cần anh đặt chân ra ngoài, nhà cửa chắc chắn không bê bối cũng lộn xộn.

Nhưng chuyện thần kỳ nhất và cũng khiến anh điên tiết nhất chính là, có một lần tức nước vỡ bờ, trước khi rời nhà, Thành Chu thẳng tay quẳng nhóc con ra phòng khách, sau đó khóa chặt cửa phòng ngủ của mình.

Kết quả ư, sau khi về nhà, anh phát hiện… Không ngờ anh phát hiện khóa phòng bị cạy hỏng! Tên nhóc xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại ngông nghênh, thản nhiên, tỉnh như ruồi mà vắt vẻo trên sô pha của anh, xem ti vi của anh, ăn quà vặt dự trữ của anh, còn khuyến mãi thêm Thành Chu một ánh nhìn khinh bỉ sâu sắc! Tao ***! Tao %#¥%#¥○◎? ? ※%#─%#¥§!!! Nếu tư liệu cảnh sát giao cho anh không sai, quỷ con trời đánh thánh vật kia mới bốn tuổi thôi đấy!!! Sao nó… Nó… Nó…!!! Tôi phải đăng báo từ con! Tôi phải…!!! Sau hôm nọ, Thành Chu không thèm nói với nó câu nào suốt năm ngày trời, bất luận nó trêu anh, chọc anh, mắng anh hay ném giày vào mặt anh thế nào đi nữa.

7:30 tối, thứ bảy, ngày 14 tháng 1.

Thành Chu vừa dùng xong cơm tối.

“A lô?” Thành Chu lấy di động trong túi ra áp vào tai.

Quỷ con nhào qua, Thành Chu đặt tay lên cái đầu con con không nghe lời.

“Phải, không sai. Tôi đang tìm nhà, là ai thế ạ?” Quỷ con dường như cảm thấy việc này rất thú vị, cố sức ngoi đầu ra khỏi bàn tay gấu của ai kia.

Người đẩy kẻ nhoi, người nhoi kẻ đẩy.

Ui da, ui da.

“A! Là tiểu khu Tam Nguyên ư? Nghĩ tới nghĩ tới! Anh tìm tôi vì muốn cho tôi thuê nhà à? Ấy, ngại quá, giá cả lần trước anh đưa ra tôi đã tính kỹ, tuy rẻ thật nhưng tôi vẫn không kham nổi, chắc đành để sang năm… Hả? Anh nói sao?!” Thành Chu vô ý buông tay, ngồi thẳng lưng lên.

Bịch một tiếng, ai đó vừa ngã khỏi sô pha.

Thành Chu dòm xuống đất xem thử, thấy nhóc tỳ đang mặt mày hầm hầm lồm cồm bò dậy, xác định nó không sao mới chuyển sự chú ý vào điện thoại.

“Anh bảo mỗi tháng chỉ thu bốn trăm? Cho thuê nguyên căn phải không? Hì hì… Không! Không! Đương nhiên không đắt… Vậy khi nào tôi có thể đi xem nhà? Hôm nay tiện không? Ừm, tối nay nhé… Ồ, buổi tối không được? Thế sáng mai thì sao? Được, quyết định như vậy! Mười giờ sáng mai. Hẹn gặp lại.”

“Wow! Liễu thầm hoa rạng rực cả thôn (trích “Du Sơn Tây thôn”, chỉ những việc vui bất ngờ khi hết hy vọng)!” Thành Chu tắt điện thoại, vô cùng sung sướng.

“Hồng Diệp, em còn nhớ thông báo thuê nhà ở trung tâm tiểu khu Tam Nguyên không? Chủ nhà vừa gọi đến, bảo rằng người thuê đợt trước gia đình có chuyện, không thuê nữa, nếu anh thích thì đến xem thử. Hơn nữa giá thuê rẻ hơn một nửa! Bốn trăm í nha! Bốn trăm, ba phòng ngủ một phòng khách, căn hộ mới xây lầu chín! Lời chết mất!”

Sướng, sướng, sướng quá!

“Mai xem nhà, không có vấn đề thì lập tức dọn đến! Lập tức dọn đến! Anh hận không thể dọn ngay hôm nay ấy chứ! Bốn trăm tệ! Rẻ hơn cả cái chuồng bồ câu này nữa! Hồng Diệp ơi, sau này em có phòng riêng rồi, vui không? Hố hố hố!” Trong đầu Thành Chu bắt đầu vẽ nên bao nhiêu viễn cảnh nên thơ.

Nhà to như thế, tiểu khu tốt như thế, tương lai mời người ta đến chơi cũng đỡ mất mặt.

Đáng tiếc căn hộ không phải của mình, bằng không… Ha ha ha!

“Số con rệp cuối cùng cũng bỏ anh mà đi! Thói đời thay đổi thất thường, ha ha! Vận đỏ của Thành Chu anh tới rồi! A Di Đà Phật! Hồng Diệp? Hồng Diệp em làm gì vậy? Ê ê! Nhãi ranh, anh cảnh cáo em… À ừm…” Bố Thành vui quá hóa buồn, ban nãy anh quên béng mình đang chiến tranh lạnh với tiểu ma vương. Ánh mắt giết người không đền mạng của nó quả thật là… A Di Đà Phật.

Lần xem nhà thứ hai Thành Chu vốn không định dẫn Hồng Diệp cùng đi, nhưng nó lại nhe răng cười! Nhe răng cười đó! Trước giờ nó cười chẳng được mấy lần. Hàm răng trắng sáng cùng đôi môi nõn nà của nó đã thành công lay động con tim bé bỏng của anh nhà. Thành Chu cau mày, giậm chân, quyết tâm dẫn nó theo! Hai cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, lảo đảo chao liệng mãi mới tới được tiểu khu Tam Nguyên cách chuồng bồ câu của họ chẳng bao xa. Nhắc mới nói, từ Tam Nguyên đến công ty anh làm đi bộ khoảng mười phút, ngồi xe điện ngầm cũng chỉ một trạm.

Thành Chu cõng oắt con đến phòng bảo vệ hỏi đường vào nhà số 13.

Vừa nghe nhắc nhà số 13, bốn người trong phòng bảo an đồng loạt nhìn sang cha con hai người.

“Cậu hỏi nhà số 13?”

“Dạ phải. Cháu đã hẹn với chủ căn hộ 914 mười giờ đến xem nhà, phiền các chú chỉ giùm số 13 là tòa nhà nào ạ?”

“Căn hộ 914 tòa nhà 13?” Bác bảo vệ trung niên tướng tá phốp pháp lặp lại một lần.

Thành Chu gật gù, ra chiều không sai. Tuy số nhà nghe hơi xui nhưng rẻ lắm mà!

Các bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một người dáng vẻ từng trải bước ra ngoài.

“Đây là con cậu?”

Thành Chu sửng sốt, trong lòng giật thót. Chẳng lẽ quỷ con lại nhân lúc anh không để ý mà làm trò xằng bậy gì nữa?

“Ha ha, ngại quá, con nít chưa hiểu chuyện, về nhà cháu sẽ dạy dỗ nó thật tốt để nó không dám phá phách! Ừm… Xin lỗi, cho hỏi nó hái hoa hay bẻ cành vậy? Phải đền bao nhiêu tiền?”

Lần này đến lượt bảo vệ ngây người.

“Lẽ, lẽ nào… Nó dùng đá đập mấy chú?” Sắc mặt Thành Chu đã chuyển thành màu xanh! Đầu năm nay giá thuốc men đang leo thang đấy! Lại thêm ba thứ bồi thường tổn thương tinh thần gì gì… Anh nhất định sẽ quẳng nó cho cô nhi viện!

Chẳng biết có phải vì ăn quá no, Hồng Diệp trên lưng anh chợt ợ một tiếng thật đã.

Cái đầu be bé núp sau gáy Thành Chu.

“Không! Không! Bé con rất ngoan, lại đáng yêu biết bao, sao nó lại làm mấy chuyện đó!” Bảo vệ vội vã xua tay, thật là, hiểu lầm rồi.

Nhóc con ra vẻ bẽn lẽn nhích mặt khỏi cổ Thành chu, nở nụ cười ngây thơ rạng ngời với bác bảo vệ.

Hai mắt nó híp lại, cong cong xinh xinh, muốn dễ thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Đã gần đến tuổi bồng cháu, nhìn thấy bé con xinh xắn hồn nhiên mỉm cười với mình, bác ta lập tức bị tâm hồn ông nội bắt làm tù binh.

Khóe miệng nhếch đến tận mang tai, bác bảo vệ chỉ hận mình không thể bắt cóc thằng nhóc về làm cháu nội!

“Bé con, con tên gì?” Bác bảo vệ trưởng dường như quên mất mục đích ra ngoài nói chuyện ban đầu.

“Con là Hồng Diệp. Hồng Diệp của lá đỏ ấy, chào ông ạ~!” Thằng bé ôm lấy cổ ba nó, trước dùng giọng nói non nớt mê hoặc lòng người, sau lại giơ nắm tay bé xíu ra để lấy mạng ông bác.

“Tiểu Hồng Diệp đáng yêu quá! Mấy tuổi vậy con?” Bảo vệ trưởng cười tít mắt hỏi chuyện.

“Bốn tuổi!” Nắm tay con con chìa ra bốn ngón.

“Tiểu Hồng Diệp thật hiểu chuyện! Mới vào lớp lá hay cuối lớp chồi?”

“Lớp chồi. Ông ơi, tòa nhà 13 là căn nào ạ?”

“Bên kia, thấy không, tòa có gần vườn hoa, lan can sơn màu xanh đó.”

“Cảm ơn ông. Ba, mình đi thôi, sắp đến giờ đấy.”

Hồng Diệp ra sức vỗ vào cổ ba nó bôm bốp.

Thành Chu đau đến rụt cổ, nhưng nhìn đồng hồ thấy sắp mười giờ đến nơi bèn không thèm tính toán, nhanh nhảu chào các bảo vệ rồi bỏ đi.

Mãi đến khi hai cha con tới tòa nhà số 13, bác bảo vệ lúc nãy mới vỗ đầu nhớ ra: “Ơ kìa! Hai người đợi tí! Tôi có chuyện muốn nói này!” Không thể để cha con họ thuê căn hộ kia được, nhỡ bé con dễ thương xảy ra chuyện thì sao! Song đã trễ, bóng lưng cha con Thành Chu dần khuất sau cánh cửa.

“Đợi họ quay lại, tôi nhất định phải dặn dò bọn họ!” Bác bảo vệ sốt ruột vô cùng.

“Chỉ sợ họ ký hợp đồng ngay trên kia thôi. Thằng chủ nhà họ Hồ thật thất đức, tai nạn lần trước xảy ra chưa lâu đã vội vàng cho thuê tiếp! Tệ quá!”

“Không được! Đợi họ ra tôi nhất định phải nói chuyện với họ. Mấy cậu chú ý hộ tôi, thấy cha con họ ra thì gọi tôi nhé!”

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy