C5
Đệ ngũ chương
Hết rồi! Tất cả hết rồi! Đừng nói gửi điện báo biểu dương, e rằng mình còn sẽ lọt vào danh sách cắt giảm biên chế năm sau mất thôi.
Dọc đường đi đắm chìm trong viễn cảnh bi quan mình tự vẽ ra, Thành Chu hệt như một con ruồi vo ve bay loạn trong núi, chờ đến khi anh bị gió lạnh từng cơn thổi cho tỉnh lại thì vị nhân huynh nào đó mới phát hiện hình như anh… bị lạc đường.
Ôi ôi, gãi đầu, anh nhìn quanh quất.
…Đây là đâu? Ngọn núi nhỏ thoạt nhìn chẳng cao bao nhiêu ban sáng ban đêm lại trở nên thật khổng lồ, rừng cây rậm rạp bao quanh bốn phía, những đốm sáng lập lòe xa xa nhìn không ra là ánh đèn hay quỷ hỏa, tiếng nước chảy tí tách nghe như tiếng khóc nỉ non trong núi thẳm.
Nuốt nước bọt.
Quay đầu nhìn lại con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, mắt anh chỉ có thể nhìn xa khoảng mười mét, xa hơn là bóng tối mông lung, hơn nữa anh còn chẳng nhớ rõ mình lên sơn trang từ giao lộ nào.
Phía trước lại là đường nhỏ, ước chừng hơn mười mét có một ngả rẽ bên trái.
Quay lại hay đi tiếp, Thành Chu do dự.
Đúng, cảnh sát nói tên sát nhân rất có khả năng còn loanh quanh trong núi, mình ra ngoài phải cẩn thận.
Hẹn gặp lại.
Một tầng da gà từ mặt lan ra.
Ây da…! Kawai khốn kiếp! Người ta đã cố gắng không nhớ lại tình cảnh buổi sáng tại nhà vệ sinh công cộng rồi mà.
Đừng nói là xác người còn nguyên vẹn, bằng không… Úi! Không nghĩ không nghĩ! Cái gì cũng không nghĩ! Muốn quay về lại sợ lạc đường, sợ không tìm thấy đứa bé thì không dám về nhìn mặt người khác, sợ buổi tối có ngủ cũng không yên.
Huống chi cảnh sát đã hoài nghi anh, thậm chí kiên quyết kiến nghị anh trước khi rời Nhật Bản nhất định phải báo với công an địa phương một tiếng.
Điều then chốt nay chuyển từ việc không tìm thấy đứa trẻ thành việc anh không thể ra khỏi Nhật.
Làm sao đây? Còn có thể làm sao! Lạy trời! Chân anh bước nhanh về phía trước, không nhìn trái phải không nhìn trước sau mà chỉ đăm đăm nhìn mặt đất dưới chân.
Đi, đi nữa, đi mãi, đi đến ngã rẽ khi nãy.
Tiếng nước chảy càng lớn.
Xem ra trước mặt là thác nước nhỏ mà dân địa phương nhắc đến, vậy… Quẹo trái.
Thành Chu không dám đi về hướng thác nước bèn quẹo sang ngã rẽ bên trái.
Còn may đường không quá hẹp, cứ cách trăm mét là có đèn đường chiếu sáng, Thành Chu vẫn miệt mài thẳng tiến.
Tuyệt không nhìn trái phải, cũng quyết không quay đầu! Ta đi nè, đi nè, đi nè! Cộp cộp cộp.
Tiếng giày da trên đường đá trong trẻo vang lên.
Cộp cộp cộp.
Cộp cộp cộp.
…Thành Chu từ trước đến giờ chưa bao giờ hối hận mang giày da ra ngoài, mãi cho đến hôm nay.
Nếu như không phải lo lắng cần đi suốt đêm thì chắc anh đã cởi giày đi chân trần.
Ánh đèn ảm đạm chiếu lên bóng lưng của anh, thi thoảng kéo nó lê dài về phía trước, có lúc lại kéo nó lê dài về phía sau.
Ban đầu anh còn vừa đi vừa nhìn bóng mình trên đường, nhưng đến khi anh phát hiện cái bóng thỉnh thoảng xuất hiện thêm vài chiếc xúc tu quái dị, anh liền không dám cúi đầu nhìn thêm.
Tuy nhiên anh cũng hiểu rõ hầu hết những hình dạng kỳ quái xuất hiện rất có khả năng đều là bóng cây bên đường.
Phù phù.
Hai mắt nhìn thẳng, chân không ngừng vội vàng bước về phía trước, Thành Chu nghĩ thầm không chừng anh có thể len lén chạy về sơn trang, cầu xin cậu thanh niên nhỏ gầy trông khá giống người tốt ra ngoài giúp anh tìm đứa nhỏ.
Khì khì… Nghe như tiếng hít thở từ không xa vang lại.
Mình cái gì cũng chưa nghe.
A? Con đường này… Hình như mình từng đi qua? Không sai, mình nhớ ở đây có cây cầu nhỏ, bên cầu còn có máy bán thuốc lá tự động.
Khi ấy anh còn suy nghĩ không biết đặt máy bán thuốc ở vị trí kỳ lạ như thế thì buôn bán gì được chứ? Phù… Tiếng người thở dốc càng lúc càng gần.
Tiếng thở rất nhẹ, cơ hồ nghe không rõ, nhưng chẳng hiểu vì sao Thành Chu lại nghe như tiếng sấm bên tai.
Chỉ là tiếng gió mà thôi.
Thành Chu bước nhanh qua cầu.
Phù phù.
Tiếng thở dốc càng dồn dập.
Giống như… đang rượt đuổi.
Thành Chu chậm rãi… chạy một mạch qua cầu không dám nhìn lại.
Kỳ thật mình chỉ cần quay đầu nhìn là biết ngay mình chỉ nghe nhầm ấy mà.
Quay đầu liếc một cái, chỉ liếc một cái thôi! Đột nhiên, Thành Chu dừng bước.
Một tòa kiến trúc xi măng được chiếu sáng chắn ngay đường đi của anh.
Tòa kiến trúc cách anh chưa đến hai mươi mét, lớp sơn trắng ngà dưới ánh đèn nhợt nhạt dường như tỏa ra thêm một tầng sáng xanh lờ mờ, giống như cái bóng.
Vây quanh nó là vô số thân cây cao lớn chi chít rậm rạp, hình như còn dày đặc hơn ban ngày.
Nơi này là…
“Hi hi!”
“Ai!” Thành Chu bỗng quay đầu lại.
Đường đi vắng vẻ, ánh đèn ảm đạm, tiếng côn trùng kêu khe khẽ.
Đi thêm chút nữa để xem thử thì thấy dường như trên cầu có một bóng đen đang đứng.
“Ai? Anh là ai!” Thành Chu dùng tiếng Trung Nhật lẫn lộn hỏi to.
Bóng đen từ từ xoay đầu lại.
Một đôi con ngươi đỏ sậm liếc qua…
“Soạt!” Hai vật thể lạnh lẽo bắn trúng cổ Thành Chu.
“Oa a a!” Thành Chu nhảy dựng, gào lên.
Vừa nhúc nhích đầu Thành Chu đã nhìn thấy cái bóng nhỏ chạy ùa về hướng cánh cửa đã niêm phong của tòa kiến trúc nọ.
Đưa tay sờ cổ, anh mò mẫm lấy được hai vỏ hạt dưa còn dính nước miếng lạnh ngắt.
Thằng nhóc chết tiệt!
“Ê! Quỷ con! Mày đứng lại đó cho anh! Không được vào trong, bạn nhỏ, đừng…” Thành Chu còn chưa dứt lời thì bóng dáng nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa.
Ây da! Thật là! Tức chết! Làm sao đây? Vào, hay không vào? Cái người bình thường đi công viên giải trí dù đánh chết cũng không vào nhà ma hiện tại đang chần chừ ngoài cửa toilet công cộng.
Về gọi người chăng? Nhưng nhỡ lúc quay lại thằng bé lại chạy đến chỗ nào khác thì sao? Hơn nữa nhỡ trên đường gặp phải thứ gì gì đó… Giậm chân, bất đắc dĩ, Thành Chu chỉ đành bước vào đệ nhất cấm địa ở Nhật Bản mới bị cảnh sát phong tỏa trưa nay.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, anh do dự một hồi, thu hết can đảm nhìn lại cây cầu mới đi qua.
Cầu vẫn là cầu, cái gì cũng không có.
Đường núi dù không nhìn rõ nhưng cũng có vẻ trống vắng.
Lẽ nào chỉ là ảo giác của mình? Hoặc là dã thú? Có phải Gorilla không ta? Hay đười ươi? Ánh mắt người đàn ông tán loạn, không dám kéo suy nghĩ của mình xa thêm chút nào.
Hít sâu một hơi, vừa không muốn để đứa nhỏ đợi quá lâu ở hiện trường sát nhân, vừa không dám nhìn nữa, Thành Chu lập tức xoay người vào trong nhà vệ sinh.
Quỷ con đâu? Chạy đâu mất rồi? Ở đây sao không có cảnh sát xem chừng? Thành Chu chui qua vòng niêm phong, mày khẽ nhíu.
Anh cẩn thận để không giẫm lên hình phát họa xác chết bằng phấn cùng vết máu khô đen sẫm.
Vượt qua tấm bảng làm cột mốc của cảnh sát, anh nhớ dường như George từng nói cảnh sát vẫn chưa phát hiện vật gì chứng minh được thân phận nạn nhân.
Gãi đầu, Thành Chu bắt đầu lo nghĩ đến hậu quả việc xông vào hiện trường hung án bị cảnh sát phát hiện.
Không biết cảnh sát Nhật Bản có phán anh tội danh phá hoại hiện trường không? Nếu tìm được đứa bé thì chắc cảnh sát cũng không quá bất cận nhân tình đâu nhỉ?
Thuận tay đẩy cửa một căn phòng khép hờ bên phải, anh thò đầu vào xem, cả bóng ma cũng chẳng có lấy một bóng.
“Bạn nhỏ, em có ở đây không?” Thành Chu đứng ngoài hô to.
Một loạt phòng phía trước cửa đều mở, chỉ có vài căn là đóng chặt.
Đợi mãi vẫn không có ai trả lời.
“Được, em muốn chơi trốn tìm với anh? Thằng nhóc chết tiệt! Chỗ nào không chơi lại hết lần này đến lần khác đều chạy đến hiện trường hung án mà chơi! Em không sợ gặp quỷ à!” Thành Chu miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm, chân bước vội qua vũng máu khô đến mở cánh cửa khép hờ thứ hai.
Nói lời thật lòng, anh rất muốn ngay tức khắc lao ra ngoài không bao giờ đặt chân lên ngọn núi này nữa! Anh không phải là người nhát gan nhưng lá gan tuyệt không to đến mức ấy.
Nói ra không sợ người ta cười, nghĩa địa, nhà ma, bệnh viện vào ban đêm đều là nơi chắc chắn anh không muốn đến, nói chi đến loại địa phương buổi sáng mới phát hiện người chết và trở thành hiện trường hung án!
“Ê, bạn nhỏ, em ở đâu? Mau ra đây, trong này không phải là chỗ để chơi!”
Mùi gì vậy? Hít hít vài cái, Thành Chu cảm giác mùi máu tươi càng lúc càng gắt mũi.
Không phải anh tự tưởng tượng, là thật.
Anh thật sự nghe thấy mùi máu tươi nồng đậm, tươi đến mức giống như mẹ anh mới ở trước mặt anh cắt tiết ba con gà.
Âm khí nặng quá… Mân mê cánh tay dưới lớp áo len đã nổi đầy da gà, anh chú ý thấy bố cục trong toilet này khá giống với đa số toilet khác ở Nhật Bản.
Bồn tiểu đối diện với bồn rửa tay, trên bồn rửa tay là tấm gương to cỡ nửa người.
Không biết có phải vì chiếu theo tiêu chuẩn chiều cao của người Nhật để lắp gương hay không mà vị trí gương có hơi thấp so với chiều cao của anh, nếu anh muốn nhìn rõ mặt mình thì nhất định phải khom người xuống hoặc đứng xa ra một chút.
Gương… Hả? Ánh mắt ngừng lại, thân mình không tự chủ được từng chút một lùi lại, con ngươi không tự chủ được từng chút một to lên.
Anh không dám tin vào mắt mình! Một người đàn ông! Một người đàn ông trung niên nhỏ gầy nằm cuộn tròn dưới đất đang nhúc nhích, từ từ, từ từ ngồi dậy.
Thế nhưng mặt đất trước mặt anh hồi nãy rõ ràng cái gì cũng không có! Ngoại trừ hình người cuộn tròn vẽ bằng phấn… Người đàn ông đúng là đang ngồi dậy, từ trong gương anh chỉ nhìn thấy bên sườn người kia.
Đầu trọc, lông mày chỉ ngắn bằng một nửa của người thường, gò má gầy còm, môi khô quắt, đôi mắt hệt như mắt cá chết.
Dù chỉ nhìn nghiêng cũng đủ thấy đây là con người ngày thường đối xử cay nghiệt với người khác lại còn hay đùn đẩy lỗi lầm.
Vì sao Thành Chu có thể nhìn ra loại người ấy? Bởi vì chung quanh anh không bao giờ thiếu những người như vậy.
Người này… Hình như mình đã gặp ở đâu? Mặt mày xanh xao, hai mắt trợn trắng, không chớp không nháy nhìn vào một vị trí hư vô, giống như đang thích ứng, cũng giống như đang tìm kiếm gì đó.
Đột nhiên, người đàn ông cử động.
Chậm chạp, ông ngẩng cái đầu lưa thưa vài cọng tóc lên.
Thành Chu há mỏ.
Tuy chỉ thấy bên sườn nhưng vết dao trên cổ ông ta vẫn đập vào mắt Thành Chu, màu sắc đỏ tươi hé ra như miệng đang mở của trẻ sơ sinh, chẳng qua thứ chảy ra từ đó không phải là nước bọt mà là máu tươi.
Trên mặt người đàn ông xuất hiện một vẻ mơ hồ, rề rà đưa tay lên sờ vào cổ mình, sờ đi sờ lại, sau đó giống như bị ngứa mà không ngừng cào vào vết thương.
Dần dần, miệng vết thương toạt ra thật rộng.
Từ cổ lên cằm, từ cằm lên khóe miệng, từ khóe miệng lên gò má… Vết thương thối rữa với tốc độ cực nhanh.
Từng bước từng bước lùi về sau, anh phải rời khỏi đây, trong lúc anh còn tỉnh táo mà rời khỏi đây, bằng bất cứ giá nào cũng phải rời khỏi đây.
Trong cơn hoảng sự cùng khẩn trường, Thành Chu quên mất sau lưng anh không phải là cửa ra mà là một căn phòng khép hờ.
Mình lùi, lùi nữa, lùi mãi… Bịch! Tiếng động vang vọng trong không gian chật hẹp.
Tấm lưng Thành Chu đụng vào cửa phòng.
Thân thể trong nháy mắt cứng lại.
Người đàn ông trong gương dừng động tác gãi cổ, dần dần quay đầu lại, từng chút, từng chút một.
Cánh cửa căn phòng bật ra, sau lưng Thành Chu thò ra một cánh tay nhỏ xíu thong thả vươn đến cổ anh…
Se sẽ chọt chọt.
…
Má ơi~~~~! Thành Chu rống lên tiếng thét thê thảm nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tiếng thét đáng sợ nhất và cũng là tiếng thét âm lượng lớn nhất.
“Binh!” một tiếng, vì tránh quá gấp, tấm lưng chưa kịp hết đau của Thành Chu lại dộng thêm một cú vào cánh cửa.
Đầu vừa ngoảnh lại anh đã thấy ngay tên thủ phạm hù anh ba hồn mất hai đang khoanh tay đứng trên bồn cầu trắng, dùng ánh mắt bực dọc lườm anh.
Mà trên người nó đang mặc lại là chiếc áo sơ mi bảo bối duy “nhị” của anh!
“Mày mày mày… Cái thằng này…” Thành Chu chỉ tay vào thằng nhóc kiêu căng hồi lâu vẫn chẳng nói nổi hết câu.
Đứa trẻ nhẹ nhàng nhảy xuống, tung tăng lách qua người Thành Chu, để chân trần mà chạy ào ra ngoài.
“Em đi đâu đấy? Cẩn thận! Bên ngoài có…” Anh tự dưng quên béng chữ “quỷ” trong tiếng Nhật nói sao.
Nhìn đứa bé không để ý đến mình, cũng không ngoảnh lại, anh đoán rằng đứa bé vì thấy cái gì đáng sợ nên mới trốn vào phòng, sau đó thấy anh đến thì tưởng không có việc gì nên mới dũng cảm chạy ra, thế mà một người lớn như mình… Anh nghiến răng, cúi đầu chạy một mạch ra ngoài rồi ôm chầm lấy đứa bé đang dùng tay miết miết hình người bằng phấn, không nói hai lời lao thẳng ra khỏi căn toilet công cộng bị quỷ ám này.
Một trận gió đêm thổi qua, nhà vệ sinh khôi phục sự tĩnh mịch vốn có.
Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu đến từng góc phòng nhà vệ sinh nam, trên mặt đất là vết phấn trắng vẽ lại hình người cùng vài dấu vết khác cùng một bãi máu đã khô thành màu đen.
Bên phải là những căn phòng cửa đều bị mở ra, bên trái là một loạt bồn rửa tay, trên bồn rửa tay là dàn gương bán thân.
Trong gương phản chiếu… toàn bộ nhà vệ sinh không một bóng người.
“Các người đang làm gì ở đó! Đứng yên!” Mấy cây đèn pin cùng lúc chiếu lên hai người một lớn một nhỏ.
Thành Chu phát hiện mình chưa bao giờ cảm kích sự xuất hiện của cảnh sát như bây giờ.
Mắt anh nhất thời ươn ướt.
Đứa bé trong lòng không thèm nhìn anh cái nào, chỉ vươn bàn tay bé bỏng nhét thêm gì đó vào miệng.
“Lại là anh? Anh đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây làm gì! Anh chạy vào hồi nào? Sao tôi không thấy anh?” Vị cảnh sát trẻ tuổi thẩm vấn anh buổi sáng hiển nhiên vẫn nhận ra Thành Chu, vẻ mặt hoài nghi gặn hỏi.
…Cảnh sát đáng ghét! Tình yêu dành cho mấy chú cảnh sát lập tức tiêu tan, Thành Chu giơ đứa nhỏ trong lòng lên cao.
“Này, đứa bé của mấy người!”
Ngoài Nanzan phụ trách trông coi hiện trường giết người thì những cảnh sát phụ trách án tuần tra ở phụ cận cũng chú ý đến đứa trẻ trong lòng anh.
Nanzan đứng tại chỗ, hai người cảnh sát tuần tra tiến đến.
“Tìm thấy đứa bé rồi sao? Tìm thấy ở đâu?” Một cảnh sát đã qua bốn mươi ngẩng đầu nhìn đứa trẻ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ không chút đe dọa.
Hất cằm về phía nhà vệ sinh công cộng ra dấu, Thành Chu vươn hai tay về phía trước.
“Cho nè, thằng nhóc của mấy anh. Hiện tại đã tìm được, mấy anh tự xử đi, tôi phải về ngủ!”
“Thằng nhóc của bọn tôi?” Cảnh sát không hiểu ý nghĩa của câu tiếng Nhật nọ.
“Tóm lại không phải của tôi. Tìm ba mẹ nó là trách nhiệm của các anh.” Thành Chu gắng gượng chấp vá một tràn tiếng Nhật, hy vọng đem cục nợ trên tay tống đi càng nhanh càng tốt.
Người cảnh sát trung niên do dự rồi vươn tay nhận lấy đứa bé.
“Quần áo trên mình nó…” Nếu như có thể thì trả tôi được không? Toàn bộ câu căn bản chưa kịp văng ra khỏi miệng Thành Chu.
Bởi vì… Bởi vì đứa bé ban nãy còn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn các anh cảnh sát giờ đã đổi ý, tung trảo chộp lấy cổ Thành Chu thật chặt.
Hai đùi nó cũng tha thiết quấn lấy lưng anh, làm ra bộ dạng “chết cũng không buông”.
“Ối!”
“Mày định siết chết anh à! Thằng nhóc chết tiệt!”
“Nè nè các anh nghĩ cách gì đi chứ! Nó đâu phải con tôi!” Các anh mang nó đi giùm tôi với!
Hai tay Thành Chu cố gắng gỡ bàn tay bé tí của thằng bé ra khỏi cổ mình, cái khó là anh không dám dùng sức, sợ rằng sẽ làm đau thằng bé.
Cố hết một phen vẫn không có kết quả.
Cố tiếp… Quái lạ! Thằng nhóc này sao mạnh dữ vậy! Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy thằng bé thật giống như đã biến thành một chú gấu, muốn cười mà không nỡ cười.
“Anh bạn nhỏ, chào cháu, chú là Suzuki, cháu tên gì? Cháu leo xuống trước được không? Các chú có chuyện muốn hỏi cháu, có phải cháu sống trên núi không?” Cảnh sát trung niên đi vòng đến sau lưng Thành Chu, hết sức hòa ái hỏi đứa trẻ.
“Thành tiên sinh, anh có thể cho tôi biết anh làm sao tìm đến được đây? Còn nữa, anh đến vào lúc nào? Sao tôi lại không nhìn thấy anh?” Nanzan vừa hỏi vừa không nhịn được quan sát một Thành Chu khả nghi từ đầu đến chân.
“Vì sao ban ngày anh đã tới mà ban đêm cũng lại tới? Anh có vào trong không? Có đụng vào đồ đạc gì không?”
“Đêm qua rốt cục anh đã đi đâu? Trừ nhân viên ở bến xe thì anh còn gặp ai? Anh nói đứa bé này tối qua ở cùng anh, có ai làm chứng không?”
Một tràn câu hỏi như nã đạn liên thành, Thành Chu nghe mà có hiểu gì đâu.
Mắt thấy người đàn ông trước mắt mặt mày ngu ngơ chẳng biết trời trăng, Nanzan cảm thấy bộ dạng này tuyệt đối là giả bộ.
Loại người này anh ta thấy nhiều rồi, đây chính là điển hình của mẫu “chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ”! Bất quá không sao, chỉ cần có chứng cứ xác thực thì sợ gì hắn không nhận tội.
Bên kia, vị cảnh sát Suzuki vẫn đang nhiệt tình sắm vai ông chú hiền lành dễ gần, luôn miệng khuyên nhủ đứa bé rời khỏi người Thành Chu.
“Bạn nhỏ, cháu quen biết chú này không? Chú này có quan hệ gì với cháu?”
“Chú? Nè nè! Tôi đâu có già đến mức ấy. Phải gọi là anh biết chưa!”
“Cháu biết nói tiếng Nhật không? Cháu có nghe hiểu chú nói gì không?” Ông chú Suzuki cười mỉm chi.
Ấy cười thì đây cũng cười, đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn ông, cười nghiêng cười ngả lắc lắc cái đầu nhỏ.
Đôi mày ông chú Suzuki lập tức rũ xuống.
Thật là đứa trẻ không ngoan, tuổi còn trẻ đã biết nói dối gạt người.
“Được thôi, chú xem như cháu nghe không hiểu. Vậy cháu có thể nói chú biết người bế cháu là ai không?” Ông chú Suzuki tự nhủ mình phải kiên trì.
Đứa trẻ dựa đầu vào vai Thành Chu, đút mấy ngón tay nhỏ xíu vào miệng mút mút.
“Anh bạn nhỏ, chú Suzuki biết cháu là bé ngoan, nếu cháu chịu nói chú biêt ông chú kia là người thế nào của cháu thì chú mua kẹo cho cháu ăn nhé?”
Quăng cục lơ.
“Ô mai? Bánh ngọt?”
Đứa trẻ nghiêng đầu bắt đầu cân nhắc, ừm ừm…
“McDonald?”
Ừm ừm…
“Tempura?”
Ừm ừm…
“Hay cháu thích hết?”
…
“Anh bạn nhỏ nè,” Lòng nhẫn nại của cảnh sát Suzuki nhanh chóng cạn sạch, ông kề mặt lại gần đứa bé, dùng chiêu sát thủ cuối cùng!
“Chú mời cháu ăn ramen!”
“Ba ba.”
“Hả?”
“Cái gì?”
Tiếng gọi ba trong trẻo đến độ khiến cho Thành Chu quẳng ngay chuyện toilet công cộng ra sau đầu.
Cũng quẳng luôn ba chàng cảnh sát người Nhật đang trừng mắt nhìn anh.
Ngoáy ngoáy lỗ tai, anh nhìn lại đứa bé trong lòng mình.
Có trời đất chứng giám, anh không hề biết thằng nhóc này có thể nói chuyện.
Thế mà đứa trẻ bị Thành Chu đánh giá là câm điếc còn bị ngược đại hiện giờ lại đang đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết cực kỳ vô tội cực kỳ ngây thơ lúng la lúng liếng cười hì hì nhìn anh.
“Em gọi cái gì?” Thành Chu một lần nữa dùng tiếng Nhật xác định.
“Ba ba!” Thanh âm giòn tan, phát âm rất chuẩn, bất cứ người Trung Quốc nào nghe thấy đều sẽ bảo với bạn đây là hai tiếng “ba ba” đúng chuẩn Hán ngữ!
Trừng mắt nhìn thằng nhóc một hồi, “Ha ha, thằng oắt con này gặp ai cũng thích gọi ba cả… Ha ha…” Thành Chu bắt đầy cười ngây ngô với đám cảnh sát đang lạnh lùng lườm anh.
“Xin lỗi, phiền anh theo chúng tôi về một chuyến. Ngoài ra chúng tôi cần thông báo với người liên lạc của anh ở Nhật. À, có phải là Kawai Kazuhiko tiên sinh, người chủ trì hội nghị công ty các anh lần này không?”
Biểu tình của Thành Chu trong nháy mắt đau khổ đến không thể nào đau khổ hơn được nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top