C4
Đệ tứ chương
“Thằng bé ấy mặt mày cũng bảnh lắm, mỗi tội gan hơi bé chút thôi. Thường ngày đi học em đừng ăn hiếp người ta đấy.”
“Nó mà xứng để ta ăn hiếp? Loại tiểu quỷ như nó ta thổi một hơi là tiêu diệt cái một.”
“Gọi con người ta là tiểu quỷ, em thì bao lớn chứ.” Vừa bực vừa buồn cười, Thành Chu ôm con bước nhanh xuống lầu.
Hồng Diệp ôm cổ ba nó rồi há miệng cạp mạnh một phát.
“Oái oái đau đau đau, mày tuổi tuất hả, hở tí là cắn người ta.”
“Sau này không được đánh vào đầu ta nữa.”
“Anh là bố mày, anh muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy.”
Đôi mày nhỏ của Hồng Diệp chau tít lại, “Ta là con của anh, sau này ta muốn cắn thế nào thì cắn thế ấy. Đợi anh già rồi ta mang anh đi hầm canh ăn!”
“…Thằng bất hiếu.”
“Muốn ta có hiếu cũng được thôi, cho tiền tiêu vặt đi.”
“Tiền tiền tiền! Tiền cái đầu mày! Bố mày hết tiền rồi, mày thấy thằng nào lắm tiền thì đi làm con nó đi.”
“Đồ đàn ông vô dụng. Anh thế này sao xứng làm ba người ta?”
Thành Chu nổi giận, “Có ai nói ba mình như vậy không hả trời?”
“Thế có ông già dở hơi nào bảo con mình đi gọi thằng có tiền khác là bố không hử?” Hồng Diệp càng hét càng to.
Nhân viên bảo vệ đang mở cửa sau của trường, nghe hai cha con cãi cọ thì bật cười thành tiếng.
Thành Chu mặt mày đỏ gay.
Trường tiểu học Đông Nam Lộ nằm ở trung tâm đường Đông Nam, từ trường men theo đường cái đi khoảng ba phút sẽ gặp một ngã ba, rẽ phải chính là ngõ Tam Nguyên.
Ngõ Tam Nguyên dài hơn một cây số, hai bên đường chi chít nhà lớn nhà nhỏ, Hoa Viên Kim Bảo nằm ở giao lộ của ngõ Tam Nguyên và đường Tử Kim Nam. Vì nằm ở trung tâm nên dù đã tám giờ hơn vẫn còn không ít người ra ra vào vào các cửa hàng dọc đường.
Ghé lên vai Thành Chu, Hồng Diệp buồn chán liếc nhìn chung quanh chẳng thấy thứ gì ăn được. Đột nhiên, như cảm giác được gì đó, nó ngẩng phắt đầu lên.
Một cô gái trẻ tuổi trong chiếc áo khoác ngắn màu xanh cọ, tay cầm ví da thời trang đang lững thững bước dưới ánh đèn đường, đầu cúi gằm, mắt dán xuống đất cứ như cha con Thành Chu cách đó không xa chỉ là cột đèn giao thông.
“Trần Nghiên?”
Thành Chu ẵm Hồng Diệp ngạc nhiên gọi một tiếng. Đây là lần đầu tiên anh gặp được đồng nghiệp trên đường.
Cô gái ngẩng lên, hơi ngẩn ra rồi bất giác hất lọn tóc rũ xuống mặt về phía sau, “Là anh à. Sao anh lại ở đây?”
“Tôi sống ngay phía trước. Chị về nhà sao? Hay đang có hẹn với bạn trai?” Thành Chu trêu ghẹo hỏi.
“Con anh à? Dễ thương thật.” Trần Nghiên không trả lời, mỉm cười vẫy tay nói “Hi!” với Hồng Diệp.
“Ừ, đây là thằng nhóc phá phách Hồng Diệp nhà tôi. Hồng Diệp, đây là đồng nghiệp của ba, dì Trần, chào dì đi con.”
“Chào chị! Chị thiệt xinh đẹp!” Chiếc mũi bé xíu của Hồng Diệp khịt khịt, sau đó gương mặt non nớt lập tức trưng ra nụ cười ngây thơ vô cùng.
Trần Nghiên tâm trạng dù tệ đến đâu cũng bị thằng nhóc vừa gặp đã nịnh hót ngọt như mía lùi nọ chọc cười.
“Chu choa Thành Chu, thằng bé nhà anh chả giống anh chút nào, miệng mồm ngọt chết người, tương lại chẳng biết có bao cô nàng đổ nó đây. Chào Hồng Diệp, hôm nay chị không mang quà, em thích cái gì lần sau chị mua tặng em.”
“Chị tốt bụng quá! Em muốn một chiếc điện thoại di động đời mới…” Chữ “nhất” còn chưa nói ra, Hồng Diệp đã bị bàn tay gấu của ông già nhà nó bịt miệng.
“Ngại ghê, đừng nghe con nít ăn nói lung tung. Thằng nhóc này hơi tưng tưng, gặp ai cũng không biết khách sáo, chị đừng để ý nó làm gì.”
“Ô ô!” Ta cắn! Ta cào!
Bố Thành đau đến luôn mồm xuýt xoa, mu bàn tay bịt miệng Hồng Diệp bị cào cho hằn lên mấy vết đỏ ửng.
“Thằng oắt chết giẫm bao lâu không cắt móng tay rồi? Về nhà ba cắt sạch hết cho mày!”
Trần Nghiên ban đầu tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại cười tít cả mắt.
“Hai cha con nhà anh sống chung thật thú vị! Hồng Diệp, xin lỗi, bây giờ chị phải để dành tiền mua nhà nên nghèo lắm, có điều mời em ăn một bữa KFC hoặc McDonald chắc chắn không thành vấn đề.”
“Cảm ơn chị, em thích ăn KFC lắm cơ.” Thành công thoát khỏi tay gấu của ba nó, Hồng Diệp hì hì cười đáp.
“Được.” Trần Nghiên nhìn Thành Chu, “Hai cha con ăn cơm chưa? Chọn ngày chi bằng ngẫu nhiên, phía trước có KFC, vừa khéo tôi cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi nhé?”
Thành Chu đang định từ chối thì bụng Hồng Diệp chợt rột rột kêu lên.
Hồng Diệp ôm bụng nhìn ba nó một cách đáng thương.
Thành Chu nghi ngờ hỏi: “Nghe Hà Sinh bảo trước khi vào lớp bồi dưỡng trường con có cho ăn cơm mà, không phải sao?”
Hồng Diệp chớp chớp mắt, “Con chia cho bạn hết rồi, cái bạn nhát như thỏ ấy. Bạn ấy tội nghiệp lắm, bạn ấy chưa ăn gì cả.”
“Ồ? Có phải mấy bạn khác ăn hiếp nó không?”
Hồng Diệp suy nghĩ rồi đáp: “Cô Hà không thích bạn ấy.”
Thành Chu cau mày.
Vốn anh rất có cảm tình với cô giáo họ Hà xinh đẹp nọ nhưng bây giờ nghe Hồng Diệp bảo cô ta phân biệt đối xử, Thành Chu liền thấy hơi phản cảm.
“Con làm đúng lắm.” Thành Chu xoa đầu Hồng Diệp, trong bụng bắt đầu lưỡng lự.
Tuy Trần Nghiên bảo mời ăn cơm nhưng thân là đàn ông làm sao mặt dày để con gái trả tiền, nhưng số tiền còn lại trong ví sợ rằng chẳng đủ cho mọi người vào KFC ăn một bữa.
“Chúng ta đi ăn mì nhé? Quán mà con thích ăn đấy.” Thành Chu nhỏ tiếng thương lượng với Hồng Diệp.
Hồng Diệp bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường, nó trả lời: “Dạ được.”
Trần Nghiên bên cạnh lắc đầu bảo: “Thành Chu, tôi bảo tôi mời mà, anh đừng keo kiệt hộ tôi. Đi nào!”
“Đừng mà Trần Nghiên, để tôi mời ăn mì đi, lần sau đến chị…”
Trần Nghiên chẳng buồn quay đầu lại.
Thành Chu hết cách đành bế Hồng Diệp đi theo.
Đó chính là Trần Nghiên. Cô là con gái rành rành mà còn rộng rãi, dứt khoát hơn hẳn đàn ông con trai.
Lúc mua thức ăn, Thành Chu kiên quyết chịu nửa số tiền, lý do bởi vì con trai anh nhà ăn hơi bị nhiều.
Vừa bất đắc dĩ lại không thể làm Thành Chu mất mặt trước những vị khách khác, Trần Nghiên đành ngại ngùng hứa sẽ đãi Hồng Diệp trọn vẹn vào một ngày khác.
Hồng Diệp cảm thấy lần này suất ăn của nó đã ít lắm rồi, còn chẳng bằng một nửa khẩu phần thường ngày. Nếu không phải thấy họ Thành nghèo đến không trả nổi tiền điện thì nó đã chẳng phải thắt lưng buộc bụng như thế.
Vốn có người trả sẵn cơ mà… Đồ ngốc! Cứ thích sĩ diện hão cho cực thân!
Cất ví vào quần, Thành Chu trong lòng nhỏ lệ, ăn KFC tổng cộng hết một trăm tám sáu, anh chịu một nửa là tám mươi, hu hu, lẽ nào nửa tháng sau mình phải cán mốc thẻ tín dụng à nha?
Thành Chu rất ghét cán mức thẻ tín dụng, không vì nguyên nhân đặc biệt gì cả mà đều to tâm lý. Bắt anh cán mức thẻ tín dụng thì thà để anh vay tiền bạn bè còn hơn.
Nhưng buồn thay gần đây bạn bè có thể vay tiền thật sự chẳng có mấy ai, nhất là khi anh là người vay.
Một người sống đến hai bảy tuổi đầu mà cả một người bạn đối xử chân thành cũng chẳng có. Càng nghĩ càng khiến Thành Chu cảm thấy buồn rũ rượi. Người này người nọ không phải bạn học thì là đồng nghiệp, tất thảy đều như quân tử kết giao, tình cảm nhạt nhẽo như nước lã.
Thành Chu nhìn sang Trần Nghiên, thầm nghĩ nếu cô nàng là đàn ông thì tốt rồi, biết đâu cả hai sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Suất ăn của Hồng Diệp nhiều thì của Trần Nghiên cũng không ít. Hai hamburger, bốn cánh gà, một bịch khoai tây chiên lớn, một ly ca cao nóng, cô nàng dường như không xem Thành Chu là người ngoài.
Đương nhiên, một người con gái không màng che giấu sức ăn trước mặt một cậu con trai đồng nghiệp chỉ khi cô nàng xem cậu chàng người chồng tương lai mà thôi.
“Anh chỉ uống nước chanh? Những món này đều là Hồng Diệp ăn?” Trần Nghiên tròn mắt ngạc nhiên. Cô vốn tưởng sức ăn của mình cũng khá nhưng so với thằng bé đang nhồm nhoàm nhai trước mặt, cô quả chẳng thấm vào đâu.
Thành Chu xấu hổ cười cười, mở khăn giấy lau chỗ mayonnaise dính đầy trên miệng Hồng Diệp, “Hồng Diệp ăn được lắm.”
“Ăn KFC nhiều không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, thỉnh thoảng dắt cháu đi một lần là được rồi, lần sau chúng ta đi ăn món Trung hoặc món Tây chính tông nhé.”
“Được, chị chọn chỗ đi. Tôi không thường ra ngoài ăn nên không rành mấy chuyện này lắm.” Tim Thành Chu bỗng đập hơi nhanh, đây có phải xem như hẹn hò không ta?
“Tôi cũng không thường ăn ngoài, trước giờ toàn bạn học cũ hoặc đồng nghiệp mời thì tôi mới đi, nhưng tôi sẽ lên mạng tra thử.”
Trần Nghiên bỏ hamburger xuống để giúp Hồng Diệp mở nắp ly ca cao nóng rồi dặn cậu bé không được dùng ống hút.
Hồng Diệp ngoan ngoãn gật đầu, chìa khoai mời Trần Nghiên ăn.
Trần Nghiên nhìn Hồng Diệp. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
Thành Chu nhìn đến ngơ ngẩn.
“Ba ơi, ăn nào.” Một miếng khoai chiên chìa tới dưới mũi Thành Chu.
Thành Chu giật mình, ngượng ngùng cầm khoai nhai vài cái rồi nuốt xuống, tay xoa đầu Hồng Diệp chữa ngượng.
Hồng Diệp không thèm khách sáo hất tay gấu của ông già nhà nó xuống, dùng hamburger che mặt, âm thầm nở nụ cười chế giễu bố Thành.
Thành Chu vờ như không thấy.
“Trần Nghiên, hôm nay chị…” Mở miệng rồi mới nhận ra quan hệ giữa mình và Trần Nghiên hình như vẫn chưa tới mức có thể san sẻ mọi chuyện, Thành Chu lại im lặng.
Gạt đi những lọn tóc rũ xuống mặt, Trần Nghiên hớp một ngụm ca cao nóng rồi nói: “Hôm nay ở công ty có phải tôi vô phép lắm không?”
“Không đến nỗi, chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.”
Trần Nghiên mỉm cười, “Ngại thật, làm các anh giật mình rồi.”
“Có gì đâu, có gì đâu.” Thành Chu cười thành tiếng.
“Có thể nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì được không? Có những chuyện có vẻ khó khăn phiền não, nhưng thực ra nếu đổi góc nhìn thì lại dễ giải quyết vô cùng. Đương nhiên nếu chị thấy không tiện thì tôi cũng không ép.” Thành Chu tự thấy bản thân quá đường đột.
Trần Nghiên khẽ phẩy tay, “Cái anh này thật là…”
Nhìn sang Hồng Diệp, Trần Nghiên nuốt lại câu nói dang dở, “Có điều tôi biết miệng anh rất kín, nhân phẩm cũng khá, so với lũ cáo già trong công ty anh có thể xem như đơn thuần nhất rồi.”
Một người đàn ông trưởng thành lại bị tả là “đơn thuần” tuyệt đối không phải đang được khen ngợi. Thành Chu sờ mũi cười khổ.
“Anh đừng hiểu lầm, tôi bảo anh đơn thuần không phải kiểu đơn thuần ấy đâu, ý tôi là nhân phẩm của anh, tính tình của anh cơ.”
“Tôi hiểu tôi hiểu, nói tóm lại tôi chính là thanh niên ba tốt đúng không nào?”
“Ha ha, thanh niên ba tốt? Ba tốt gì?”
“Ở nhà làm chồng tốt, tại công ty làm nhân viên tốt, trong xã hội làm người tốt.”
“Chồng tốt? Chị nhà của anh ở đâu nào?” Trần Nghiên ha hả cười.
“Con trai cũng có rồi, bà xã cũng chẳng còn lâu lắm đâu.” Thành Chu đắc ý rung đùi, ánh mắt vẩn vơ không dám nhìn thẳng vào cô đồng nghiệp ngồi đối diện.
Hồng Diệp… im lặng ăn.
Nó bây giờ không buồn cả khinh bỉ bố nó. Còn bảo nó tưng tửng? Con gái nhà người ta mới tâng bốc vài câu mà hồn ai kia chả biết bay đâu mất rồi.
Trần Nghiên là một cô gái rất thông minh lại tốt bụng, cô nàng không có ý với Thành Chu đương nhiên sẽ không muốn để đối phương tơ tưởng. Chủ đề được chuyển thành tận đâu đâu.
“Không phải khó nói, mà thực ra cũng chẳng có gì phải giấu. Tôi có một người bạn thân, bạn hồi đại học, không cùng khóa nhưng chung ký túc xá, tình cờ còn sống cùng thành phố. Tình cảm của bốn người cùng ký túc xá chúng tôi rất tốt, nhất là tôi và cô ấy, sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.”
“Cô ấy sao rồi?” Thành Chu ngơ ngác vẫn ù ù cạc cạc.
“Cô ấy…” Nhạc chuông tin nhắn như tiếng chim hót vừa vang lên, Trần Nghiên lập tức lấy di động trong ví ra như đã chờ tin này lâu lắm rồi.
Trần Nghiên nhanh chóng đọc xong tin nhắn rồi ngẩng lên nói với Thành Chu: “Thành Chu, xin lỗi, tôi có chút việc gấp phải đi, lần sau chúng ta lại trò chuyện nhé. Tiểu Hồng Diệp, lần sau chị sẽ mời em ăn cơm nhá, bye bye.”
“Chị ơi, có phải chị định đi công viên giải trí không?”
Trần Nghiên đang dợm đứng lên chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu bé Hồng Diệp với cái miệng nhỏ lấm lem ca cao, “Sao em biết chị muốn đến công viên giải trí?”
Thành Chu cũng ngạc nhiên nhìn con trai mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top